Chương 1 : Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà hàng năm sao nằm ở trung tâm thành một người đàn ông có dáng người cao , mặc một bộ vest đen chỉnh tề bước ra khỏi nhà hàng ,đi sau là cô thư ký.

" Thưa Cố tổng ,lúc nãy phu nhân có gọi điện ,nói muốn gặp anh nói chuyện..."

" Lúc nào "

" Bây giờ ạ "

Trong chiếc xe đen một người đàn ông trung tuổi bước xuống kính cẩn mở cửa xe cho anh.

Hôm nay do nhiều việc phải xử lí cộng thêm việc vừa phải uống hơi nhiều rượu nên anh cảm thấy hơi mệt mỏi , lấy tay bóp trán ,khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi...

" Cố tổng bây giờ chúng ta đi gặp phu nhân luôn không ạ"

Anh trầm mặc rồi nói :" Chú về đi tôi tự lái xe được rồi..."

Tài xế thấy thế cũng không nói nhiều vội đưa chìa khóa cho anh.

Trên con đường rộng thênh thang chiếc xe lao vun vút , chiếc mui trần được hạ xuống cho gió thổi vào trong xe xua bớt đi sự mệt mỏi.....

Kéttttttt.....một âm thanh chói tai vang lên....

Anh bước xuống xe nhíu mày ,ánh mắt lạnh lẽo quét qua người đang nằm dưới đất ,khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc...

Khác với kẻ lạnh lùng bức người nào đó cô bực bội chửi thề một câu rồi xoa xoa cái mông đau ê ẩm của mình ....Thật là xui xẻo hết sức....

" Muốn bao nhiêu cô cứ tự ý viết lên đó nếu không đủ có thể liên lạc với tôi "

Anh vứt cho cô một tờ chỉ phiếu rồi lạnh lùng bước lên xe .

Cái gì....Đâm người ta xong ,vứt cho người ta ít tiền rồi định bỏ trốn hả....Đâu dễ vậy....

Nghĩ vậy cô lên đứng lên dùng một lực kéo anh ta lại....anh mất đà ngã ngửa lại phía sau thì lại được một bàn tay khác vòng qua eo anh giữ anh lại .

" What ...."

1s

2s

3s

Bốn mắt nhìn nhau ,anh nằm trọn trong vòng tay cô .Anh là bất ngờ còn cô là tức giận .

Cô nhìn anh cười gian xảo rồi buông tay làm anh ngã sóng soài xuống đất.

"Cô..." Anh tức giận nhìn cô

"Cô ...cô gì mà cô...cho anh chết dám động vào bổn cô nương à..." Cô đứng nhìn anh bị ngã cho ê mông mà cười không ra nước mắt.

"Cô được lắm..." Anh đứng lên phủi bụi trên người rồi mở cửa định bước vào thì lại bị cô nhanh tay ngăn lại.

"Đứng lại.... muốn bỏ trốn hả...."

"Nói cho anh biết....hôm nay anh tới số rồi...dám coi thường tôi à..... tưởng có chút tiền là ngon lắm hả...mau xin lỗi tôi....nếu không đừng hòng đi...."

"Được...." Anh nhìn cô rồi rút điện thoại ra :" ở đây gặp chút rắc rối các người mau đến đây giải quyết ."

"Ê anh muốn làm gì hả....định kêu người tới à.....xin lỗi đi người đẹp ...chị đây là trùm xã hội đen có tiếng đó nha.....khôn hồn thì mau xin lỗi chị đi..."

Đúng lúc này điện thoại của anh cũng vừa vang lên

" Alo ....con sẽ tới ....mẹ yên tâm ..."

Thấy anh không chú ý tới mình cô lại càng tức giận:
" Nè ....anh có bị điếc không hả...."

Anh lạnh lùng nhìn cô rồi quay sang nói với một người đàn ông vừa được gọi tới :" Giải quyết đi "

Nói rồi bước vào xe phóng đi.

"Ê ...anh dám bỏ trốn hả.... được lắm...lần sau mà gặp lại thì liệu hồn đấy tôi sẽ cho anh thành con heo quay luôn...đồ chết thiệt...ĐM....mong cho tên khốn nhà anh đi đường bị xe tông nát mông....bla...bla..."

Người trong xe đã đi được một đoạn bỗng hắt xì một cái ,lạc tay lái suýt đâm vào gốc cây.

Chửi xong thấy thoải mái hơn một lát cô quay lại thì giật mình muốn té khi thấy sau mình vẫn còn ba con quạ đen .....à quên là bà người mặc áo đen mới đúng.

Lúc này người đứng giữa vừa lau mồ hôi vừa nói :" Thưa tiểu thư... mời cô lên xe để chúng ta bàn bạc việc bồi thường cho cô.."

"Fuck ...." Muốn hù chết bà hả....?

Cô chết lặng....

"Mời.."

________________

"Hạo nhi ....mau lại đây..." Một người phụ nữ mang vẻ đẹp thanh thuần cùng hơi thở cao quý hút người vội mỉm cười với con trai.

Anh bước đến không vui nhìn cô gái đang ngồi cạnh vị mẫu thân đáng kính của mình..

"Mẹ " anh bình thản bước đến ngồi đối diện với họ.....

"Phục vụ ..."

" Có chuyện gì mẹ nói luôn đi..." Anh ngắt lời mẹ...

" À ....đây là Thành Ngọc còn gái bạn mẹ , ngày xưa ở bên cạnh nhà mình....Nó mới từ Canada về muốn đi ăn cơm cùng mẹ ...." Bà mẹ ngập ngừng nhìn con trai nói..

" Vì vậy....."

" Mẹ thấy lâu ngày không gặp con nên muốn....'

" Thôi được rồi....hôm nay con bận để hôm khác đi.."

Anh nói rồi khoác áo bước ra ngoài ....

Người mẹ không biết lo lắng hay gì nữa mà suốt ngày giới thiệu mấy cô bạn gái môn đăng hộ đối cho anh....việc này anh còn không biết hay sao ... chịu đến đây là đã quá sức chịu đựng của anh rồi...muốn anh ngồi nghe bọn họ nói chuyện ư...không có khả năng.

" Cố Hạo....còn đứng lại đó cho mẹ..."

Anh vừa bước được ba bước liền bị một tiếng gọi thất thanh từ sau kéo khự lại...

" Mẹ cho con ba ngày nếu con không cho mẹ một đứa con dâu mẹ sẽ chết cho con coi...." Rồi bà giả vờ khóc lóc cố nặn ra một giọt nước mắt hiếm hoi của mình... " Ôi...số tôi thế có khổ không cơ chứ....huhu...."

Mấy nhân viên nhà hàng biết đây là phu nhân của tập đoàn cao quý nên không dám dây vào ... nhưng không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng hú hồn như vậy....hình tượng một vị phu nhân mình đầy quý sắc đã bị thay thế bởi một bà mẹ nông thôn chợ búa...khiến họ không khỏi giật mình...

Cố Hạo đứng yên tại chỗ , không quay đầu lại nghe tiếng khóc không thể giả hơn của mẹ mình chỉ thở dài rồi nói:"Ba ngày nữa ,tại nhà mình còn sẽ về..."

Đang trong khúc diễn sâu nghe con trai nói vậy bà liền ngừng khóc , vừa nhìn con trai bước đi bà vừa mỉm cười....cuối cùng sau bao năm cố gắng bà cũng sắp có con dâu rồi... giờ bà phải về nhà thật nhanh để chuẩn bị đón tiếp còn dâu thôi...

Vừa nghĩ bà liền quay qua cô gái bên cạnh nói :" Bác về trước đây " rồi biến mất...

Cô gái :" ..." Rốt cục mình đến đây để làm gì? Họ có nhìn thấy mình không vậy?

Tác giả :" Xin lỗi cô em ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro