Chương 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cửa sổ của một ngôi biệt thự xa hoa ,Cố Hạo đang ngồi tựa mình vào khung cửa ,ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm ....

Căn phòng tối om chỉ còn lại ánh trăng lắt léo ngoài cửa sổ khắc hoạ khuôn mặt đẹp tựa ngọc khắc của anh...

Anh đưa mắt nhìn chiếc dây chuyền hình giọt nước tuyệt đẹp trên tay mình...Đó không phải một chiếc mà là một đôi được ghép lại ,đứng trước ánh trăng nó là một giọt nước vô cùng mĩ lệ được chạm khắc hết sức tỉ mỉ .

Nhưng điều làm anh chú ý nhất không phải vẻ ngoài của nó mà là dòng chữ lấp lánh bên trong ...."  Hạ Mộc.."

Ánh mắt anh ánh lên một tia kinh ngạc rồi biến mất ....

Anh khẽ mỉm cười....

Thì ra là em....

Ba năm trước.

Anh vừa trở về nước để tiếp quản công ty của gia đình sau chuyến du học nước ngoài....

Hôm ấy ,bầu trời trong xanh không một gợn mây...

Anh trên chiếc xe mui trần ,khuôn mặt tuyệt mĩ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời ,mái tóc được gió thổi tung bay loà xoà trên trán khiến ai trên đường cũng phải ngước nhìn...

Xe đang chạy tới một khúc cua thì một người phụ nữ đột nhiên chạy ra ngoài chặn trước đầu xe của anh...

Kéttttttt.....

Chiếc xe dừng lại vừa kịp lúc....

"Này.....tên khốn kia ,mày mau ra đây cho tao...dám đâm vợ tao thành ra thế này ..."

Một tên đàn ông mặt mày bặm rợn ,dáng người lực lưỡng không biết từ đâu chạy ra đỡ người phụ nữ kia lên rồi chỉ tay vào trong xe mà chửi....

Anh bước xuống xe thong thả nhìn họ diễn kịch mà mặt không một chút cảm xúc....quả là thú vị....

" Mày còn đứng đó à....đâm vợ tao rồi còn không mau đưa tiền bồi thường đây...? " Lão quát.

"Tiền..." Anh một tay đút túi quần ,lạnh lùng nhả ra một chữ...

Tiền...đối với anh không thiếu nhưng với loại người như thế này muốn anh đưa tiền ư.....thật nực cười....

"Đúng vậy....mau đưa cho tao 3 tỷ ...nếu mày muốn yên ổn..."

"Còn nếu không?"

"Nếu không ....hừ....thì tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên luôn chứ sao...haha..."

Nói rồi ông ta vẫy tay ra hiệu ,lập tức có khoảng ba chục tên đàn ông khác đi ra vây quanh ba người bọn họ....

" Mày nhìn thấy chưa....nếu không muốn chết thì đưa tiền ra đây ..."

Anh khẽ mỉm cười ,một nụ cười ẩn chứa vị máu tanh ghê người và cả cái lạnh lẽo của bắc cực...

" Mày....mày cười gì chứ....mau đưa tiền ra đây...." Người đàn ông lắp bắp ...

"Nằm mơ..."

"Được thôi....nếu mày muốn....anh em đâu lên cho tao..."

" Ê....khoan đã ....có chuyện gì từ từ nói....làm gì bạo lực thế ông anh..."

Trong khi không khí đang diễn ra vô cùng căng thẳng thì không biết từ đâu phát ra một tiếng nói lạnh lảnh ,trong trẻo....

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một cô gái nhỏ nhắn đang ung dung bước tới ....

Anh lạnh lùng nhìn cô....

Cô cũng híp mắt cười nhìn lại anh....

Cứ thế cô bước đến bên cạnh anh khiễng chân để một tay lên vai anh cười nói với người đàn ông kia " Không biết hôm nay có chuyện gì mà lại được đính thân lão đại đến đây giải quyết vậy...."

Anh khẽ kinh ngạc nhìn cô gái đang đứng sát bên cạnh mình.... từ trước đến nay chưa từng có ai dám tiếp xúc thân mật với anh như vậy.... nhưng tại sao anh lại không tuyệt tình đẩy cô ra....tại sao....chính anh cũng không lí giải được....

" Đừng có nhiều lời....mày là ai...mau bảo nó đưa tiền ra đây...nếu không đừng trách tao ra tay độc ác....."

" Haha...thì ra là chuyện này...vậy lão đại muốn bao nhiêu...."

"5tỷ..."

Hừ.... vừa mới bảo ba tỷ giờ đã lên năm tỷ thật là tham lam hết chỗ nói...

" Haha.... năm tỷ....lão đại có phải chưa tỉnh ngủ không...." Cô mỉm cười khoái trá khiến lão ta tức điên....

"Ranh con....mày muốn chết phải không .... được ...hôm nay ông cho chúng mày toại nguyện.......lên cho tao..."

Vừa dứt lời đám người vây quanh họ lập tức hành động ...

Cô khẽ cười rồi kéo anh xuống thấp hơn nói nhỏ :" anh biết võ không?"

Anh không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn cô...

Nói rồi cô kéo tay anh xông vào bọn chúng....

" Haha...lâu rồi không được thư giãn gân cốt hôm nay phải đánh cho thật đã mới được...còn anh thì sao..."cô quay qua nhìn anh mang theo ý cười...

Anh thoáng ngạc nhiên trước biểu hiện của cô rồi lạnh lùng đáp :"Được thôi..."

Haha....trận này chắc thú vị lắm đây....

Cô vừa chửi rủa vừa đấm đá hết sức về phía bọn chúng trông chẳng khác nào đám bà tám ngoài chợ vừa buồn cười vừa khiến người ta rợn tóc gáy ...

Trước sự trêu đùa ấy ,bọn đầu gấu bị cô chọc cho tức điên ,chúng bổ nhào vào cô nhưng đều bị đánh cho tơi bời...

Khác hoàn toàn với kiểu đánh trêu đùa của cô ,anh lãnh khốc ra đòn khiến vài tên đã bị tê liệt nằm bẹt dưới đất....

Khung cảnh lúc này hết sức hỗn loạn bởi những tiếng chửi bới ,kêu la hoà với cả mùi mồ hôi và máu tanh .... thật khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ....

"Cẩn thận..." Cô la lên...

Một tên đàn ông cầm dao lao đến muốn đâm anh từ phía sau...

Xoẹt.....

Cô chạy ra đẩy anh một cái khiến con dao cắt mạnh vào tay cô ,máu tuôn ướt đẫm một mảng áo....

"Cô không sao chứ..." Anh quay sang hỏi cô trong khi vừa vật lộn với một tên khác ....

" Không sao...haha ....bọn này thú vị hơn tôi tưởng.....dám làm bà bị thương ....hôm nay chúng mày tới số rồi...."

Cô mỉm cười rồi tiếp tục xông vào đánh đấm đầy hưng phấn....

Anh nhìn cô nhíu mày không nói gì....

Sau một hồi vật lộn đám côn đồ đã nằm bẹt dưới đất không thể nhúc nhích....

Cô bước đến tên đầu sỏ khi nãy , lấy một chân dẫm lên ông ta cười nói:

" Haha ....lão đại còn muốn lấy tiền nữa không...."

" Tha cho tôi....tha cho tôi...." Ông lắp bắp nhìn cô....

" Muốn tha...haha ....không dễ vậy đâu..." Cô quay đầu lại nhìn anh" Gọi cảnh sát..."

Anh gọi điện xong liền đi qua phía cô nhìn vết thương vẫn còn chảy máu nói:"Cô không sao chứ?"

" Không sao ....chuyện nhỏ ấy mà ....À ...mà khoan giờ là mấy giờ rồi....muộn rồi....muộn rồi....anh ở đây giải quyết đi ....tôi có chuyện phải đi rồi....tạm biệt..."

" Khoan đã...cô...."

Anh nhìn theo bóng lưng cô mà bất giác mỉm cười...quả là thú vị....

Đang định quay lại xe anh bỗng nhìn thấy một vật đang phát sáng...một chiếc vòng cổ ư....

Anh nhìn rồi khẽ cười ....chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.....

Không ngờ lần tiếp theo chúng ta gặp lại là tận ba năm sau ......anh đâm vào cô....cái khoảnh khắc cô đỡ  anh chiếc vòng còn lại đã vô tình mắc lại vào tay áo anh....

Đây là một sự sắp đặt sao....hay là gì đi nữa ....tất cả đều không quan trọng nữa.... Bởi vì anh tìm thấy cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro