Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp, hôm nay chúng ta đón chào thành viên mới, bạn Thanh Tuấn mới chuyển từ trường văn hoá và thể thao và bạn được xếp vào lớp chúng ta" Thầy hiệu trưởng bước vào lớp dẫn theo một bạn nam cao ráo, ưa nhìn và đặc biệt là nụ cười rất tươi.
Sau khi được thầy giáo giới thiệu, cả lớp đều nhốn nháo đón chào bạn học sinh mới, riêng cô thì không để ý, vì con người đang đứng trước bục giảng chính là người yêu cũ của bạn cô, và cô cảm thấy mình không nhất thiết phải đón chào
"Tạm thời bạn Tuấn ngồi bàn dưới cuối lớp nhé em" cô chù nhiệm sau khi nhìn cả lớp một lượt rồi đưa ra quyết định. Cô có chút giật mình vì bàn cuối trống là bàn đằng sau cô. Anh bước xuống, nụ cười tươi trên gương mặt vẫn chưa tắt, còn cô thì vẫn cúi đầu làm những bài tập trên vở
"Chào, lâu rồi không gặp" anh vỗ nhẹ vai cô rồi nói
Cô không quay xuống, vẫn tiếp tục làm bài, dường như cô không để ý đến anh
Tùng...tùng...tùng
Tiếng trống vào tiết đã vang lên, tất cả mọi người đều bắt đầu vào bài học
"Nhật Hạ, đem sách toán không, cho lên ngồi xem với" anh lại vỗ vai cô nói nhỏ
Cô đưa quyển sách cho anh rồi lại hỏi mượn bàn trên, vì đơn giản cô không muốn tiếp xúc với anh quá nhiều, vài hôm nữa cô nhất định sẽ xin giáo viên chuyển chỗ. Nhưng cô tính không bằng trời tính
"Vì trong lớp có một vài bạn thấp bé ngồi phía dưới còn những bạn cao lại ngồi trên nên cô sẽ thay đổi vị trí một chút nhé. Bạn Đạt xuống chỗ bạn Hạ ngồi, bạn Linh xuống chỗ bạn Tuấn ngồi nhé" vị trí này trước đây cô không muốn vì phía cuối chỉ có anh với cô, nhưng nay cô lại không muốn chuyển bởi vì người giáo viên vừa mới chuyển xuống là người yêu của cô.
Sau khi chỗ ngồi được ổn định, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, sáng cô đến lớp cùng Đạt học, buổi chiều ở lại thêm vài phút để tự học với nhau, cô cứ ngỡ những ngày tháng ấy sẽ mãi trôi qua trong êm đềm. Nhưng.....
Càng ngồi với nhau lâu thì lại càng thân nhau, thấm thoát năm học lớp 10 cũng đã trôi đi, anh chuyển vào lớp cũng được 1 kì, mọi người dần trở nên cởi mở, cô với anh cũng có nói chuyện nhưng tần suất ít hơn so với những người khác. Vì cùng bàn cuối với nhau nên mọi người cũng khá thân
" Ê, hôm nào bọn mình đi cắm trại 1 buổi cho vui nhé" người vừa đưa ra gợi ý là Châu. Gợi ý này rất hợp lí nên ai cũng tán thành. Cô quay sang hỏi Đạt " đi chung cho vui nhé"
"Thôi chúng mày đi đi, tao không đủ tiền"
"Không sao, bọn tao góp mỗi đứa một ít vào cũng được,đi chung cho vui nhé" Tuấn lên tiếng, Đạt miễn cưỡng gật đầu. Cô thì ngồi suy nghĩ,dạo này Đạt có gì đó bất thường, dường như Đạt luôn cảm thấy khó chịu với tất cả các bạn cô, và không muốn gần họ cũng như không muốn cô chơi cùng họ
7:00 sáng chủ nhật, mọi người tập trung rất đủ tại nhà Linh
"Hạ đi với ai thế, lên tao đèo" Đạt từ đâu chạy đến nói với cô
" Tao đèo Châu,tay lái tao vững hơn nên tao đèo nó, mày đèo Tuấn đi,nay nó ốm chắc không lái xe được" nghe rồi Đạt lại cáu giận bỏ đi, cô cũng không hiểu dạo gần đây Đạt làm sao
Chuyến đi diễn ra rất vui vẻ, cô và Tuấn sau chuyến đi này có những khúc mắc đã được lỏng ra, tình bạn lại càng gắn bó,thân thiết. Duy chỉ có Đạt, luôn hằm hằm,khó chịu với tất cả mọi người.
" mày dạo đây bị sao thế?" Cô lo lắng hỏi
"Mày có thể nào để ý đến tao một chút được không,tao là người yêu mày cơ mà, tao muốn đèo mày, muốn nói chuyện với mày" Đạt tức giận rồi lớn tiếng. Cô cảm thấy mọi thứ nó rất vô lí nên cô cũng cãi lại
"Mày buồn cười thế, tao cũng đã giải thích là do tay lái Châu yếu, và Tuấn đang bị ốm rồi mà"
"Thế thì mày kệ chúng nó đi,ai lo cho chúng nó cả đời được"
"Tao không nghĩ mày lại ích kỉ như thế đâu Đạt, nếu mày còn giữ cái tính ích kỉ như thế thì tao nghĩ tao không thể tiếp tục với mày" cô tức giận quát lên
" ích kỉ á? Mày bảo tao ích kỉ á? Muốn gần mày thêm một chút, muốn mày quan tâm một chút mà gọi là ích kỉ à? hay mày chán tao, không yêu tao nữa?" Đạt nói với một giọng mỉa mai
" con mẹ nó, không yêu mày,mày thấy con nào không yêu mày mà chấp nhận việc mày yêu nó vẫn còn nhớ đến người yêu cũ không? Mày thấy con nào không yêu mày mà các ngày lễ tặng quà cho mày đều đều trong khi mày đi làm có tiền mua giày dép quần áo cho bản thân còn quà cho tao thì khôg có không? Mày thấy con nào không yêu mày mà trời trưa nắng nóng cùng mày đi phát tờ rơi để kiếm vài đồng bạc cho mày không?" Cô nói trong tuyệt vọng
"Hoá ra mày yêu vì tiền à? Ngay từ đầu tao đã nghĩ ngay mày là loại phụ nữ đấy rồi" nói rồi Đạt tát cô một cái thật đau khiến cô lảo đảo không vững mà ngã ra đằng sau
"Thằng kia, mày làm cái gì đấy" bóng dáng Tuấn từ xa chạy lại, rồi đấm Đatj một cái
" mày đéo phải đàn ông à mà tát nó thế" Tuấn dường như không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Hạ vội đứng dậy ngăn anh lại " thôi đừng đánh nhau"
"Ghê nhỉ,yêu thương nhau chưa kìa" nói rồi Đạt bỏ đi
"Mày có sao không" Tuấn quay lại hỏi Hạ, rồi đưa tay chạm nhẹ lên những dấu tay đang hằn đỏ trên mặt Hạ "chỗ này đau không"

* xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn❤️. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro