Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc cô ngơ ra cô mới có thể nhận thức được những thứ đang diễn ra, cô giật mình vội vàng gạt tay anh ra "không sao hết,không đau" nói rồi cô ngồi xuống, anh thấy vậy liền tự nhiên ngồi xuống kéo đầu cô vào vai anh
-Muốn khóc thì khóc đi, hôm nay rộng lượng cho mượn vai đấy
Cô ngước nhìn anh rồi cứ thế 2 hàng nước mắt tuôn ra, cô khóc,khóc rất nhiều. Có lẽ vì khóc quá nhiều mà đôi mắt của cô mỏi dần và ngủ quên trên vai anh
Khi cô giật mình tỉnh dậy thì đã là chuyện của 1 tiếng sau, 2 vai anh lúc này đã mỏi và nhức
-Sao không gọi tao dậy, mấy giờ rồi? Thôi chết,để mọi người đợi lâu quá rồi - cô luống cuống ngồi thẳng lên
-5h chiều rồi,tao vừa gọi cho Duy bảo mọi người về trước đi. Tao thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.
-Đạt cũng về luôn rồi à? - cô hỏi anh với một giọng buồn bã, cô đương nhiên biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi.
-Tao nghe Duy bảo nó về ngay lúc nói chuyện với mày xong, mà sao mày ngủ ngon thế,vai tao êm lắm à-vừa nói anh vừa đưa tay lên vai xoa chỗ nhức mỏi
Anh quay sang thì bắt gặp cô ngồi im nhìn anh, anh xoa đầu cô rồi nói
-Còn ngồi đực mặt ra à? Sang bóp vai cho tao đi, mai tao còn trận bóng đấy
Cô vội vàng chạy lại bóp vai giúp anh, thoáng qua cô thấy hình như ai đó đang cười. Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc được cất lên từ sau lưng cô
-Tao còn nghĩ cảm thấy có lỗi,muốn quay lại xin lỗi thì ai ngờ bắt gặp cảnh này
Cô và anh đều giật mình quay người lại, là Đạt,không biết từ bao giờ Đạt lại xuất hiện, cô biết chắc chắn Đạt đã hiểu lầm cô, lúc này cô không biết làm gì ngoài im lặng cúi mặt xuống
-Không phải như mày nghĩ đâu - Tuấn lên tiếng giải thích
-Mày còn dám mở mồm ra nói à? Đạt tức giận chạy lại nắm cổ áo Tuấn
Lúc này cô đã kịp ý thức được mọi thứ liền chạy lại kéo Đạt ra, cô biết nếu thực sự đánh nhau, Đạt không thắng. Ít nhiều Tuấn cũng trong đội bóng rổ, còn Đạt thì không tham gia hoạt động thể thao
-Chuyện riêng của tao với mày không nên lôi người ngoài vào, tao với mày cần thời gian để nói chuyện lại
-Không cần, tao muốn chia tay ngay bây giờ
-Được - giọng nói cô nghẹn lại, hai hàng nước mặt lại trực tuôn ra, câu "được" nhẹ nhàng từ miệng cô nghe sao mà đau lòng quá. Có lẽ người ta nói đúng, tiếng nói nghe đáng sợ nhất là tiếng nói của người sắp khóc
Sau khi cô đồng ý với lời chia tay, Đạt quay lưng bước đi, còn cô đứng đó nhìn mãi đến khi bóng dáng Đạt khuất dần
-Thôi đi về đi, muộn lắm rồi-Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí u buồn
Cô gật đầu rồi theo anh bước ra về, lúc đi vì mải suy nghĩ đâu đâu nên cô đã vấp gạch mà ngã, đầu gối cô vì cọ xuống nền đá,sỏi nên chảy máu rất nhiều
-Mày bị ngu à? Đi đứng thế nào mà ngã được đấy, hòn đá nó to thế kia mà không nhìn thấy à? Anh quay lại đỡ cô dậy, lên trong balo ra ít băng gạc với cồn, đúng là nhà bán thuốc, trong balo cái gì cũng có
-Rồi có đứng lên đi tiếp được không? Anh nghi hoặc hỏi cô
-Chắc là.... cô ngước lên nhìn anh ngại ngùng rồi thử đứng lên, không ngoài dự đoán, vết thương vừa được rửa đau tấy lên nhưng không đến mức không đi được chỉ là đi hơi chậm một tí. Một lần nữa cô ngước lên nhìn anh thăm dò rồi hỏi
-Mày có vội về không?
-Có,7h tao có ca học thêm, sao thế?
-Nếu không mày về trước đi, chân tao thế này tao không đi nhanh được
-Chắc chưa, tí trời tối lại không biết đường mà ra, với cả nói trước ở đây không đèn mà lại vắng vẻ, bạn chắc bạn dắm đi một mình chứ?- anh vừa nói vừa cười nhìn cô
-ủa chứ giờ sao? -cô mếu máo đáp lại
-lên tao cõng ra xe- nói rồi anh ngồi xuống vỗ vỗ vào lưng
-thế thì phiền mày quá- miệng thì nói thế,nhưng cô vẫn trèo lên vai anh vì so với việc ở lại đây một mình không bằng ngại thêm lần nữa, không sao không sao.
Anh cõng cô đi hết đoạn đường đồi, trời cứ tối dần, hai bóng lưng từng bước tiến dần ra đường lớn.
-Lái xe được không? Hay để tao đèo về- anh hỏi cô
-Đau chân chứ đau tay đâu mà không lái được
-Ờ hỏi cho vui thôi chứ Giang lấy xe đưa Châu về rồi
-Hả? Gì cơ? Rồi sao tao về?
-Thì đã bảo tao đưa mày về mà
-Nhưng nhà mày đi ngược đường nhà tao mà
-Có gì đâu, đi có tí
Đúng thật,nhà anh cách nhà cô 6km,nếu bây giờ anh đèo cô về, rồi về nhà thì sao kịp đi học? Nhưng nếu anh không đưa cô về thì ai đưa cô về? Ở đây hoang vắng lấy đâu ra taxi với xe ôm để về. Cứ thế một đống suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Bố cô thì hôm nay đi công tác, mẹ cô thì phải trông em nhỏ với nấu cơm. Hôm nay là ngày gì của cô đây? Cô thực sự muốn khóc lần nữa.
-Rồi sao,nghĩ ra chưa?-Anh nãy giờ thấy cô vò đầu bứt tóc,không chịu được anh lên tiếng hỏi
-Ờ thì...... mày đưa về cũng được- cô mệt mỏi trả lời
Vậy là buổi cắm trại của cô trôi qua như vậy đấy. Chia tay mối tình đầu, vấp ngã, mọi thứ tồi tệ nhất đã đến,hơn nữa còn diễn ra trước mặt anh. Nhưng những gì đã qua nên để cho nó qua
Sau hơn 1 tháng thất tình ăn ngủ không đủ bữa, không ra ngoài thì cô đã sút mất 5kg,đến ngày hôm nay sau khi cô không còn chịu được nữa cô quyết định vào lại group chat,rất nhiều tin nhắn hỏi thăm cô,ai cũng lo lắng cho cô, có duy nhất Đạt vẫn im lặng,như kiểu mãi mãi bước ra khỏi cuộc sống của cô. Thấy cô onl không nói gì, mọi người bắt đầu hỏi thăm
-Hạ kìa, mất tích đâu tháng trời thế?ốm à? Bọn này sang thăm nhé
-Không có,chỉ là tao có tí chuyện thôi. Không cần sang thăm đâu. Mà nếu ai có lòng đi mua hộ quả dưa hấu mình cũng cảm ơn lắm-Cô vui vẻ nói vài câu trêu mọi người vì cô biết, giờ dưa đang đắt, có thằng nào ngu mới đi mua. Thế mà không ngờ có thằng ngu thật
Khoảng 30 phút sau khi cô vẫn đang vui vẻ nói chuyện với mọi người thì cô nhận được điện thoại từ anh
-Ê xuống nhà lấy đồ này
-Tao nhớ là có bỏ quên đồ gì ở chỗ mày đâu nhỉ? Nói là thế nhưng cô vẫn chạy xuống vì bây giờ trời đang rất nắng
Cô chạy ra mở cổng thì thấy anh đứng đấy tay xách 1 quả dưa hấu nhìn rất ngon, anh đưa cho cô
-Tao đi chợ cho mẹ,tiện mua luôn
Cô nhận lấy quả dưa rồi nói
-Bao tiền tao gửi cho
Anh xua tay :"Không cần đâu" rồi quay xe ra về.Có lẽ bắt đầu từ khoảng khắc này, cô bắt đầu rung động nhẹ trước anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro