Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần gặp nhau kia.Cậu và anh cũng trò chuyện thảo luận đôi chút về đời sống cá nhân.Cậu biết anh chỉ làm việc bán thời gian vào buổi sáng ở siêu thị và làm Bartender vào buổi tối ở quán bar kia thời gian chăm sóc cho bé con kia cũng không được nhiều mà buổi tối phải để bé con đến quán chỗ anh làm nữa thật không thể an tâm được.Tấm lòng nhân hậu và tình yêu thương trẻ con của cậu lại bọc phát.

Cậu diện cớ là công ty cậu làm đang thiếu một trợ lý cho giám đốc bảo anh khi nào rãnh thì đến phỏng vấn thử.

Anh cũng chẳng nghĩ được nhiều mong muốn có công việc ổn định để dễ dàng chăm sóc bé con là anh yên tâm rồi.Đầu tuần anh đến công ty Privé để phỏng vấn.

-" Cô ơi cho tôi hỏi" Anh lịch sự tiếp cận hỏi cô gái lễ tân

-" Anh cần gì ạ?" Cô gái thân thiện nở nụ cười hỏi lại anh

-" Tôi đến đây là để phỏng vấn xin việc, không biết sẽ phỏng vấn ở nơi nào vậy ạ?"

-" Xin hỏi anh phỏng vấn vị trí nào ạ?" 

-"  à tôi phỏng vấn vị trí trợ lý giám đốc"

-" Thường vị trí trợ lý giám đốc sẽ được hẹn trước để phỏng vấn,anh có giấy hẹn không ạ" Cô gái chuyên nghiệp giải thích vấn đề cho anh

-" Cái đó...tôi không có"

-" Vậy thật xin lỗi anh,hẹn anh hôm khác nha" Cô gái lịch sự cuối đầu

-" Làm phiền cô rồi" Anh cũng gật đầu định quay ra về

-"Xán Liệt???" Lộc Hàm đang định xuống lầu lấy bưu phẩm thì bắt gặp dáng người quen quen đi lại gần thì rất giống cậu trai hôm trước nha.

Anh nghe ai đó gọi tên mình liền quay đầu lại thì ra là anh trai của Bạch Hiền.

-" Cậu đến đây có việc gì sao?" Lộc Hàm lại gần anh hỏi

-" Chào Tổng Giám Đốc, anh ấy đến để phỏng vấn vị trí trợ lý của giám đốc nhưng không có hẹn trước ạ"  Cô gái nhanh chóng giải thích

-" Anh là Tổng Giám Đốc?" Xán Liệt căng mắt nhìn anh

-" Ừ.Mau đi theo tôi" Lộc Hàm gật đầu rồi quay chân lên lầu không quên dẫn anh theo.

Công ty này thật lớn.Nhìn bên ngoài thì giống với các công ty khác nhưng khi bước vào trong lại khác hoàn toàn với bên ngoài đây là công ty về thời trang nên mọi thứ bên trong được trang trí rất bắt mắt đem lại cho ta cảm giác thật thoải mái chỉ muốn ngắm nhìn

*Ting...thang máy dừng lại ở tầng 28

Lộc Hàm cất bước chân quen thuộc đến căn phòng phía trái dãy này chỉ có 2 phòng.Phòng bên phải là của Tổng Giám Đốc còn bên trái là của giám đốc.
Lộc Hàm lần này không gõ cửa cứ thể xông vào.

-" Này Biện Bạch Hiền" Lộc Hàm gọi lớn cả họ lẫn tên cậu.

-" Yah làm gì vậy giật cả mình" Cậu cũng không nhịn mà quát lại

Vừa ngước mặt lên đã nhận ra ngay gương mặt của Xán Liệt đang ngơ ngác nhìn cậu phía sau.

-" Anh dẫn người tới cho mày rồi đó.Anh đây có việc đi trước.Tạm biệt" Nói rồi Lộc Hàm vỗ nhẹ vai Xác Liệt quay đi.

Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng bốn mắt nhìn nhau.Không hiểu tại sao khi hai người bọn họ gặp nhau thì không gian xung quanh cứ như ngưng động vậy.

Sau vài phút thất thần thì cậu mở miệng phá bỏ bầu không khí trước.

-" Anh ngồi xuống trước đi" Cậu hướng lại sofa tiếp khách đặt ở giữa phòng mời anh

-" Ừm"

-" Tại sao anh lại đến đây?" Cậu vừa rót nước vừa hỏi

-" Không phải cậu bảo tôi đến đây xin việc à"

-" À tôi quên mất" Cậu gãi tóc ngượng đỏ mặt

-" Cậu nói đây là chỗ cậu làm việc"

-" Đúng vậy"

-" Và cậu làm giám đốc" Anh có chút nhíu mày nhìn cậu

-" Ph....ải"  cậu Có chút chột dạ

-" Ừm,vậy tôi xin phép về trước" Anh chẳng hiểu sao lại có chút tức giận nói  dứt lời liền đứng lên

-" Khoan đợi đã nghe tôi giải thích đi " Cậu bắt kịp tay anh kéo lại

-" Cậu làm như vậy cứ như thương hại tôi vậy.Tuy tôi có chút khó khăn nhưng cũng không cần một thiếu gia dư tiền như cậu thương hại đâu"

-" Tôi không thương hại anh chỉ là..."

-" Là gì hả?"

Nhìn anh tức giận vậy cậu cũng hối hận khi lúc đầu không nói trước cho anh biết.

-" Công ty tôi thật sự đang thiếu trợ lý với lại lần trước nghe anh nói đã từng là sinh viên trường đại học kinh tế ở phía Bắc nên rất muốn anh về làm cho công ty chúng tôi hoàn toàn không phải việc riêng" Cậu nói một hơi dài không kịp thở

Nhìn mặt cậu đỏ rần lên trong lòng anh thầm mắng người kia sao tự dưng lại phát ngốc lên như vậy.Cơn giận cũng chẳng còn tí nào.

Thấy anh chỉ im lặng nhìn mình cậu có chút ngại cố gắng ổn định lại nhịp thở.

-"Nếu anh im lặng xem như đồng ý làm việc nha.Ngày mai anh có thể đi làm rồi"

-" Tôi sẽ làm việc chăm chỉ,tôi cũng sẽ tin cậu vì việc chung nên phỏng vấn tôi đi làm." Anh gật đầu đồng ý đưa sắp hồ sơ cho cậu

-" Vậy mai 7h anh lên thẳng tầng này để làm việc nha" Cậu vui vẻ nhận tập hồ sơ

-" Vâng thưa giám đốc Biện" anh cố tình nâng cao giọng

-" anh ...anh không cần gọi như vậy" Nghe anh gọi vậy cậu lại cảm thấy mình thật không ổn chắc bây giờ mặt lại đỏ lên rồi.Cậu quay mặt đi lại bàn làm việc của mình.

Anh cũng biết người kia ngại liền không ghẹo nữa bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro