Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm và Chung Đại  đang mang cục tức đứng đợi tài xế đến đón.Không ngờ Biện Bạch Hiền kia dám bỏ anh em để chạy theo hai cha con nhà đó.
Đứng đợi lúc lâu thì tài xế hai nhà cũng đến đón bọn họ.
Vừa về đến Biện gia Lộc Hàm chạy ngay vào chỗ mẹ anh đang ngồi xem phim Hàn Quốc lau nước mắt.

-" Mẹ,mẹ..."Lộc Hàm gọi lớn

-" Sao về sớm vậy, Tiểu Bạch đâu" Biện phu nhân quay sang nói chuyện cùng cậu

-" Tiểu Bạch gì chứ,bây giờ nó là hồ ly tinh thì có.Mẹ coi nó dám bỏ con bơ vơ ngoài đường để đi theo hai cha con sói già kia xem có tức không?"

-" ahhaa cuối cùng nó cũng có người để ý rồi hả,mà khoan đã.Con nói hai cha con????" Bà khó hiểu hỏi

-" Là Bố đơn thân...."

-" Vậy không phải quá lời cho Tiểu Bạch nhà ta à,có chồng lại có luôn cả con.Mau mau có hình đứa nhỏ không cho ta xem"

Cũng may lúc nãy cậu có lén chụp được một tấm lúc Xán Liệt bế bé con liền đưa cho bà xem.

-" Wow anh chàng này thật xứng danh con rể của Biện gia nhà ta nha"

-" Con thấy hắn ta có gì đẹp đâu chứ" Cậu chả buồn đáp.

-" Con cứ ở đó lằng nhằng.Không mau tìm người yêu về cho ta rảnh nợ.Nếu mà đến lúc em con cưới mà con chưa có người yêu thì chuẩn bị tinh thần ăn cơm với muối đi nha" Nói xong bà liền đứng dậy lên phòng.

Lúc đi đến cầu thang không quên kêu gửi tấm hình để khoe với ông Biện.

Lộc Hàm ấm ức nhìn lên phòng lầm bầm." hức,Lộc Hàm ta đây người mê xếp hàng tận Mỹ"
______________

Bầu không khí trong xe khá ngột ngạt.Hai người im lặng từ khi Xán Liệt bước lên xe.Bé con vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng baba,cậu sợ chạy nhanh quá sẽ đánh thức nó liền chạy thật chậm.

Thật không thể chịu nổi bầu không khí như này cậu liền kím đề tài gì đó để trò chuyện.

-" A ,Nhóc con nhà anh năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?"

-" Nó được 4 tuổi rồi,đang học mẫu giáo ở gần nhà"

-" À " Cậu khẽ gật nhẹ đầu đáp

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng đúng là làm người ta thấy khó chịu mà.
Cậu rất muốn hỏi là mama bé đâu nhưng lại ngại không thể mở miệng ra hỏi.

Không biết là do có thần giao cách cảm hay sao mà anh có vẻ như đoán ra được câu hỏi của cậu mà tự mình trả lời.

-" Thật ra tiểu Dương là con của chị Hai tôi.Lúc mang thai nó được 4tháng thì anh rể tôi bị tai nạn qua đời vì thế mà chị hai tôi suy sụp tinh thần lúc đó cứ ngỡ không giữ được đứa bé nhưng nhờ nghị lực kiên cường của chị tôi mà chị ấy đã mang thai thêm được đến tháng thứ 8 lại bị sanh non.Và chỉ cứu được bé..." Anh Ngậm ngùi kể lại

-" Vậy còn ông bà ngoại, ông bà nội hai bên thì sao?"

-" Ba mẹ tôi mất sớm,còn ông bà nội nó thì có tuổi rồi.Nên tui phải nuôi nó.Nó rất ngoan." Anh xoa xoa vào tóc nó

-" Chắc chị anh rất giống anh?" Cậu thoạt nhìn đứa bé quả nhiên đứa bé này rất giống Xán Liệt nhất là cặp mắt to tròn kia

-" Haha khi còn học đại học mọi người cứ nghĩ tôi và chị ấy là sinh đôi đấy.Chị ấy thật sự rất xinh đẹp"anh mỉm cười tự hào khi nhắc về chị mình

-" Baba...baba...đi đâu đó" Bé con trong lòng đang ngọ nguậy thức giấc

-" Chúng ta đang về nhà đây sắp đến rồi"

-" Chú dễ thương chở chúng ta sao?" Bé con thấy cậu đang lái bên cạnh

-" Đúng vậy,chú đang chở hai ba con về nhà đây." Cậu mỉm cười xoa đầu nhóc

Rất nhanh đã đến chỗ Xán Liệt ở.Nó là một cái chung cư cổ xưa nhìn có vẻ như sắp hổng đến nơi rồi.Bế bé con xuống đất anh quay lại định chào cậu một tiếng không ngờ người kia cũng đứng cạnh mình lúc nào không hay.

-" Anh đang ở nơi này thật à" Cậu không tin hỏi

-" Để cậu cười chê rồi,tôi ở tầng 5 ngay đó" Anh chỉ tay lên phía dãy phòng mình.

-" Chỗ này rất nguy hiểm" Cậu lo lắng nói

-" Tôi hiện giờ vẫn làm nghề này vẫn chưa đủ tiền để đổi nhà đợi vài năm nữa sẽ đổi chỗ an toàn hơn"

-" Ừm tôi...à hiện tại tôi cũng đang có một số việc đang cần người giúp anh có thể cho tôi xin wechat có gì sẽ liên lạc với anh sau"

-" Tất nhiên rồi.Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha.Cậu về cẩn thận"

Sau khi addwechat của nhau xong cậu chào anh rồi quay về xe.Nhưng chưa đi được hai bước thì cục bông kia lại chạy lại ôm chầm lấy cậu rồi

-" Con muốn theo chú dễ thương a~~" Canh lúc cậu ngồi xuống đối mặt với bé thì nó liền ôm chầm lấy cậu.

-" Tiểu Dương ngoan nào.Bây giờ mau đi lên nhà với baba và ngủ thật ngoan sau đó khi nào chú gặp lại con chủ sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi nha" Cậu xoa xoa đầu bé con dặn dò

-" Chú hứa nha" Tiểu Dương giơ ngón tay ra

Bạch Hiền cũng hiểu ý liền giơ tay mình ra móc vào tay nó.

-" Được rồi,mau chào tạm biệt chú  đi con" Anh mỉm cười nhìn hai người họ

-" * moaaa.... baibai chú" *nó hôn một cái thật kêu vào má cậu rồi theo chân baba lên lầu.

Cậu nhìn lên trên mỉm cười vui vẻ.Hôm nay chẳng hiểu sao lại thấy ấm áp lạ thường trong khi đó ngoài trời nhiệt độ xuống khá thấp rồi.Cậu quay lại xe chạy về nhà mình.

Xán Liệt đang bế Tiểu Dương đi thang bộ lên tầng.Toà này có 7 lầu nhưng không có lấy 1cái thang máy nào.

-" Nè tiểu Dương sao con lại hôn chú Bạch Hiền vậy?Con có khi nào hôn baba đâu?" Anh bĩu môi hỏi

-" Tại vì chú ấy dễ thương,con rất thích ân..."

-" Nhưng con cũng không được hôn chú ấy như vậy chứ"

-" Tại sao không ạ?Má chú ấy mịn ơi là mịn hôn đã , người chú ấy cũng thơm nữa haha" bé con cười chảy nước bọt trong miệng

-" Con hư thật,sau này không được hôn chú ấy nữa nghe chưa" Anh lau đi nước bọt trên miệng nó

-" Tại sao ạ?"

-" Baba nói vậy thì con phải nghe theo, không được hỏi"

Bé con trong lòng ngơ ngác nhìn anh khó hiểu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro