[Cưới đi thôi!] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1


Có lẽ chuyện khó chịu nhất của một cô gái 27 tuổi chưa có gia đình chính là bị hỏi những câu kiểu như: "Bao giờ cưới?", "Có người yêu chưa?", "27 tuổi còn chưa nghĩ đến việc lấy chồng hả?" và vân vân. Mỗi khi họ hàng tụ tập đông đủ, là những câu hỏi ấy lại được dịp tuôn ra như thác. Cô cảm tưởng như họ gặp cô chỉ để hỏi cái câu hỏi lãng nhách đó vậy.

- Diễm My, thế đã có anh nào chưa?

Cô tên Hà Diễm My, vừa bước qua tuổi 27 một tháng trước, là một người con gái xinh đẹp và giỏi giang. Và có lẽ cái mà người ta chú ý nhất ở cô là việc cô chưa lập gia đình! Chắc hẳn mọi người đều nghĩ rằng chắc con này nó có vấn đề gì thì mới đến cái tuổi này rồi mà còn ế. Và sự thật thì cô chẳng có cái vấn đề gì tồi tệ như mọi người nghĩ cả!

Giữa cái không khí vui tươi, náo nhiệt của ngày cả họ hàng hội tụ, ăn uống hát hò, thì câu hỏi đáng ghét ấy lại đến như một lẽ dĩ nhiên. Đáng ghét hơn cả là khi nó đến trên bàn ăn. Diễm My dừng việc gắp miếng thịt bò lại, ngước mắt lên nhìn người cô đang cười tươi như hoa mười giờ của mình, cô nhẹ nhàng trả lời:

- Dạ chưa cô, cháu thì làm gì có anh nào chịu theo.

Chẳng rõ lí do vì sao, những người đó luôn biết rõ câu trả lời, nhưng mỗi lần gặp mặt vẫn cứ phải cố mà hỏi, hỏi lấy được. Cô chỉ hi vọng họ hiểu được sự khó chịu của cô mỗi khi phải đối mặt với những câu hỏi ấy.

Diễm My tiếp tục công việc mà mình đang làm dang dở ban nãy, gắp nốt miếng thịt bò. Nhưng ông trời quả không thương cô, thịt bò còn chưa cho được vào miệng thì người họ hàng đã lại tiếp lời:

- Con bé này, khiêm tốn quá đấy! Cháu gái cô xinh xắn trắng trẻo thế này cơ mà làm gì có chuyện không anh nào theo. Chắc lại kiêu quá chứ gì.

Nhìn miếng thịt bò thơm ngon trong bát mà giờ phút này cô chẳng buồn ăn nữa. Nói thẳng ra một điều, cô có phần ghét những buổi tụ họp đông vui như thế này. Cô là người thích sự yên tĩnh, và cô ghét việc mọi người cứ soi mói việc đời tư của mình. Cô không thể hiểu nổi, việc nói mấy câu ấy, biết được việc cô chưa có người yêu thì có làm họ vui hơn không? Những câu hỏi ấy không chỉ làm không khí mất vui mà còn làm cho cô cảm thấy hơi ghét những người họ hàng của mình.

- Cháu nói thật mà cô. Cháu phải cưới được anh nào tốt như bố cháu ấy, haha. Mà người ta tốt thế thì lại không đến lượt cháu.

Nghe cô nói vậy, người họ hàng vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt bắt đầu loan chuyển, lấy đũa gõ gõ vào chén của cô, ghé người vào sát cô đầy thân mật. Và cô ghét hành động này.

- Cô có quen một chú, con trai chú ấy sáng sủa đẹp trai lắm, công việc cũng ổn định..

Cô nghe đã hiểu được ý của cô mình. Diễm My khẽ nhích người qua một bên, nở nụ cười hối lỗi:

- Thôi cô ạ, tình yêu phải để cho nó đến tự nhiên chứ!

Người họ hàng nghe cô nói vậy cũng ngồi ngay ngắn lại nhưng không định buông tha quá sớm. Những người ngồi cùng bàn cũng bắt đầu để ý đến câu chuyện ở chỗ này, họ cũng bắt đầu hóng hớt, khuyên răn với ước ao là cô mau cho họ ăn cỗ cưới.

- Thôi chào các cô các bác, cháu về trước còn đi làm ạ!

Như đã nói ở trên, cô là một người độc thân, đã có một căn nhà riêng 50m2, hai tầng, công việc ổn định, thậm chí còn có hai con chó – Sam và Lucita, cuộc sống không hề buồn chán. Và trên hết, vào thời điểm hiện tại, cô cảm thấy mình không cần phải có một người đàn ông để có thể sống hạnh phúc đến cuối đời.

Cô cũng từng là một đứa con gái mơ mộng, cũng đã từng tưởng tượng ra đến cả tỉ những khung cảnh mình và chồng tương lai sẽ hạnh phúc như thế nào. Nhưng tất cả những ảo mộng đó biến mất, mà thay vào đó lại là sự sợ hãi từ tận trong thâm tâm với hai chữ "kết hôn". Lí do là nhờ hàng ngàn bài báo về bạo lực gia đình, hàng ngàn câu chuyện lâm li bi đát của những người vợ trẻ về việc chồng ngoại tình. Hay đơn giản hơn chỉ là vài điều mà người phụ nữ phải hi sinh khi lập gia đình. Từ đó, Diễm My sợ hãi việc lấy chồng.

Cô sợ hãi rằng mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Cô sợ rằng mình cũng sẽ hóa điên lên khi phát hiện chồng có bồ nhí, lo sợ rằng mình sẽ vớ phải một thằng chồng chẳng ra gì. Hay đơn giản hơn, cô sợ mình sẽ trở thành người phụ nữ xuề xòa quần áo ám mùi bếp núc. Sợ rằng vẻ đẹp của mình sẽ bị bào mòn đi trong sự vất vả của đời sống xã hội và đời sống gia đình. Cô sợ nhiều cái, cô sợ kết hôn, cô sợ lấy chồng. Cô chỉ muốn sống vì mình, đáp ứng mình, thỏa mãn mình, lo lắng cho mình. Nói đơn giản, Diễm My là một người ích kỷ, cô tự cảm thấy rằng mình không phù hợp với việc kết hôn và cuộc sống gia đình.

Lái xe về đến nhà, mở cửa ra, cô nhìn vào trong căn nhà thân yêu của mình, căn nhà tuy nhỏ bé và chỉ có vỏn vẹn hai tầng, nhưng đối với cô, đây là đủ. Tuy nhiên nó cũng có chút bụi bẩn rồi, có lẽ nên gọi người giúp việc theo giờ đến giúp lau chùi một chút. Bở vì chính sự bận rộn của mình, cô cũng không có thời gian mà lau dọn căn nhà, mặt khác, cô ghét làm việc nhà. Lại thêm một điểm nữa làm cho cô cảm thấy mình không thích hợp lắm với cuộc sống gia đình.

- Sam, Lucita, mẹ về rồi đây!

Diễm My bước vào phòng ngủ, cô cởi áo khoác ngoài ra rồi thả mình lên chiếc giường nhìn qua có vẻ rất ấm áp và thoải mái. Thời tiết đầu đông se se lạnh, việc ủ mình trong chăn cả ngày luôn là việc hạnh phúc nhất. Đúng vậy, hôm nay cô được nghỉ làm, tuy nhiên nói dối họ hàng một chút để thoát thân cũng đâu có sao.

"Bru.. bru.."

Màn hình hiển thị lên người gọi đến là Thanh, cô bạn thân của Diễm My từ những năm cấp hai tới tận bây giờ. Cô lười biếng lôi điện thoại từ trong túi quần ra, cựa quậy người tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái rồi mới bắt máy.

- Alo? Gọi có chuyện gì thế?

- Ê, ông sang nhà tôi đi!

Thật ra cô còn ghét một điều nữa, đó là sang nhà người khác, cho dù đó là nhà của Thanh, người mà cô rất thân thiết. Cô cảm thấy không thoải mái và an toàn trong nhà của một người khác. Chỉ ở nhà của chính mình, cô mới cảm thấy thả lòng và tự do.

- Sao không phải ông sang nhà tôi? Tâm sự gì đấy cũng thoải mái hơn.

- OK.

Thật ra Thanh biết là cô bạn thân sẽ không muốn sang nhà mình, thay vào đó là sẽ chèo kéo mình sang nhà nó. Tuy nhiên vào thời tiết lạnh giá như thế này, cô vẫn muốn thử vận may một chút. Biết đâu được hôm này Diễm My nó lại đồng ý thì sao.

Diễm My đang nằm trên giường, đã sắp chìm vào giấc ngủ nhờ sự ấm áp của chăn bông và sự mềm mại của đệm thì bỗng chuông cửa vang lên. Lại thêm một điều nữa, cô ghét bị đánh thức, bị tỉnh giấc. Cô là một người yêu ngủ.

Lấy vội một chiếc áo khoác choàng vào người, xỏ chân vào đôi dép bông, cô lật đật chạy ra mở cửa. Nhìn cô bạn thân co ro trong thời tiết lạnh, mặt mũi có chút hơi tái, bỗng nhiên Diễm My cảm thấy thật vui vẻ, tâm trạng tồi tệ từ bữa cỗ giờ đã tan biến hết. Quả nhiên rằng người bạn thân luôn có thể làm cho tâm trạng của bạn tốt lên. Cô không hề câu nệ mà phá lên cười.

- Haha, nhìn ông buồn cười thật đấy! Ngoài đường lạnh lắm hả? Thương ghê.

Thanh nhìn cô bạn thân đang cười nhạo mình, không nói gì mà bước thẳng vào trong nhà, tự động đổi dép. Cô biết Diễm My rất thích việc cười trên nỗi đau của mình. Diễm My sau khi cười xong một hồi thì đóng cửa lại, gió bên ngoài lùa vào cũng làm cô không cười nổi nữa, thật là lạnh.

- Các con đâu rồi? – Thanh hỏi.

Thật ra là Thanh đang hỏi về Sam và Lucita, hai chú chó này được coi là "con" chung của hai người. Sam là do Diễm My đặt tên, còn Lucita thì do Thanh đặt.

- Trời lạnh thế này đến chó cũng lười, chúng nó ở trong phòng. Sao? Ông có việc gì mà lại đến đây?

Thanh không nói gì mà chỉ đi thẳng vào phòng của cô, con nhỏ này luôn tự nhiên như thể đây là nhà của nó vậy. Thanh chui lên chiếc giường vẫn còn vương chút thân nhiệt của cô bạn thân, vớ lấy chiếc điều khiển ti vi ở đầu giường mà bật chiếc ti vi trong phòng lên. Chắc hẳn là để xem nốt bộ phim mà nó đang xem dang dở ở nhà.

- Này, tôi hỏi ông sang nhà tôi để làm gì thế?

Diễm My lấy tay đẩy đẩy người cô bạn thân với hi vọng là mong nó hoàn hồn lại. Thanh dời mắt ra khỏi chiếc màn hình ti vi, mặt hơi đơ ra, chắc hẳn lại do não nhảy số hơi chậm. Mấy giây sau Thanh mới bừng tỉnh.

- À, chán quá thôi. Với cả là muốn rủ ông cuối tuần này đi mua quần áo. Mùa đông rét thế này rồi mà vẫn chưa có thời gian đi mua, vẫn đang mặc lại đồ từ năm ngoái đây.

Diễm My nghe cô bạn của mình nói vậy xong cũng ậm ừ rồi đi ra phòng bếp để pha chút cà phê, cô muốn uống một thứ gì đấy ấm nóng một chút.

- Ông có muốn uống cà phê không? – Cô hỏi vọng vào bên trong phòng ngủ.

- Ok, uống cũng được!

Cô thích uống cà phê mà chính mình hoặc mẹ mình pha, mặc dù cô biết uống nhiều nó cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Pha xong hai cốc cà phê và bê vào trong phòng, có vẻ phim đã hết rồi, Thanh đang bế Sam và lẩm bẩm gì đó với thằng bé.

- Hôm nay được nghỉ à? – Thanh hỏi.

- Ừ. Vừa mới về quê ăn cỗ xong đấy chứ, về nhà cái thì ông gọi luôn. Về mấy bà cô cứ hỏi chuyện chồng con đau hết cả đầu. Nhiều khi tôi ghét về quê cũng là vì thế. Tý đi ăn cùng tôi không hay là lại về với chồng? Ở quê đã ăn được mấy miếng đâu, đói quá!

Cô và Thanh luôn như vậy, thoải mái ngồi bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không đuôi, cứ như vậy mà kéo dài đến hàng giờ.

- Thế có định lấy chồng không?

Diễm My hơi bất ngờ về câu hỏi này, Thanh chưa bao giờ hỏi cô như vậy. Cô cười nhẹ, thở dài.

- Vẫn đang chờ bạch mã hoàng tử..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro