[Cưới đi thôi!] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2


Diễm My làm việc trong một công ty khá nổi tiếng và là niềm mơ ước của nhiều người. Cô có năng lực và cô xứng đáng với điều ấy, Diễm My nghĩ như vậy. Sáng sớm, lúc cô đặt chân đến cổng công ty thì cũng đã vừa suýt giờ làm. Cái thời tiết lạnh lẽo này làm cô không thể rời khỏi giường, suýt nữa thì đã bị muộn rồi.

Bước vào công ty, cô thấy có điều gì đó hơi khác, nơi này hôm nay có vẻ rất nhộn nhịp đông vui. Đại sảnh hôm nay được trang trí rất lộng lẫy với nhiều lẵng hoa để xung quanh. Mọi người nhìn ai cũng rất hào hứng, tiếng nói chuyện, bàn tán xôn xao, rôm rả ở khắp nơi. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người chạy ngược chạy xuôi, hình như là chuẩn bị cho một hội nghị. Diễm My có chút hoang mang, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Diễm My, sao hôm nay em đến muộn thế? Chuẩn bị nhanh lên tổng giám đốc mới sắp đến rồi! Trời lạnh quá hả, mặt mũi phờ phạc hết rồi kìa.

Người vừa lên tiếng là chị Lan, làm cùng phòng với Diễm My. Chị ấy là một người tốt, luôn quan tâm tới mọi người, cô rất quý người chị này. Sau khi nghe chị Lan nhắc, cô mới hơi mơ hồ nhớ ra rằng hình như hôm nay chi nhánh này được đón một vị giám đốc mới, không còn là ông già đầu hói bụng phệ đáng ghét trước kia nữa.

- À này chị Lan ơi! – Diễm My gọi.

- Sao thế em?

- Giám đốc mới là người thế nào ạ? Chị có biết không?

Chị Lan là một người có tính bao đồng, hầu như chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trong công ty này chị ấy đều biết cả. Chị Lan nghe cô hỏi vậy liền cười hớn hở, trong ánh mắt lộ ra chút si mê, bước nhanh lại về phía Diễm My, hào hứng kể:

- Giám đốc mới á! Như trai ngôn tình luôn ý em ạ. Đẹp trai, phong độ, giỏi giang cái gì cũng có. À suýt quên, lại còn trẻ nữa, 30 tuổi mà đã leo lên được vị trí cao như thế rồi. Chị cũng chỉ ước mình trẻ lại vài tuổi nữa rồi đi cưa giám đốc mới này, haha!

- Vâng. Em cảm ơn chị! Em cũng phải đi chuẩn bị một chút đây ạ.

Chị Lan cũng chào tạm biệt cô rồi lại vội vàng đi hoàn thành nốt công việc của mình. Nghĩ lại những lời chị Lan vừa nói về người giám đốc trẻ, cô cảm thấy thật nực cười. Con người chẳng ai là hoàn hảo cả, ngay cả một tên như chị Lan vừa kể thì cũng chỉ là chưa lộ cái bộ mặt thật ra mà thôi. Từ lâu, cô đã chẳng còn hi vọng gì về cánh đàn ông trên thế giới này nữa rồi. Đúng như cô đã từng nói "người tốt thì có, chỉ là không đến lượt mình".

Nhanh chóng ném văng tên giám đốc mới ra khỏi đâu, cô bước nhanh về phía phòng vệ sinh để trang điểm lại. Cô không muốn bà mụ trưởng phòng già khó tính lại càu nhàu rằng cô "làm xấu bộ mặt của tập thể". Diễm My cũng hi vọng rằng, tên giám đốc mới này sẽ cho cô một cái nhìn có thiện cảm hơn với "giai cấp cầm quyền". Mà cách tốt nhất để gây thiện cảm với Diễm My đó chính là cho cô về nhà để tiếp tục giấc ngủ của mình. Và điều này là không thể!

- Diễm My, em ở trong này à? Nhanh lên ra đi mọi người gọi tập trung rồi!

Thấy chị Lan bước vào, cô vội vàng đóng nắp thỏi son lại rồi nhìn mình trong gương lần cuối trước khi đi. Diễm My là một cô gái đẹp, thật sự là vậy! Trên gương mặt của cô luôn mang vẻ tự tin, sự quyết đoán và thông minh. Và cô tự hào về bản thân mình. Cô là một người phụ nữ thành công, ít nhất thì đối với cô là vậy. Diễm My luôn hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đặt ra. Và cho đến bây giờ, cô cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống và chính mình ở hiện tại.

Buổi chào đón tổng giám đốc mới được tổ chức trong hội trường của công ty, và tất nhiên, hôm nay nó được trang trí rất đẹp và lộng lẫy. Chưa kể công ty của cô còn là một công ty lớn, tất nhiên là những buổi lễ quan trọng như thế này phải được tổ chức thật hoành tráng. Như đã nói, cô là một người không thích sự ồn ào, không thích đám đông. Diễm My đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng và ngồi tại một góc khuất của khán phòng.

Hàng ghế mà cô ngồi rất vắng, hiện giờ cũng chỉ có lẻ tẻ vài ba người. Cũng dễ hiểu thôi, mọi người ai cũng tò mò muốn diện kiến vị tổng giám đốc mới này mà. Bởi vì thật sự nghe qua thì vị này có vẻ rất giống với hình mẫu "soái ca" lý tưởng trong lòng nhiều cô gái trẻ. Diễm My đoán rằng, có không ít cô gái trong hội trường này đang ấp ủ giấc mơ "chim sẻ hóa phượng hoàng".

Mọi người cũng dần đến đông đủ, còn 5 phút nữa thôi là đến giờ tiến hành chương trình. Hàng ghế cuối bây giờ cũng chỉ còn lại có mình cô. Những người lúc trước còn ngồi ở đây cũng đã di chuyển hết lên phía trên. Cũng tốt, cô muốn được ở một mình.

Mấy phút sau, nhạc bắt đầu nổi lên, MC là trưởng phòng chăm sóc khách hàng. Cô ấy cũng rất xinh đẹp và đặc biệt là có giọng nói rất trầm ấm và truyền cảm. Diễm My ngồi nghe những lời giới thiệu nhàm chán mà cảm thấy bản thân mình không sao chống đỡ được nữa. Cô muốn ngủ, cô nhớ cái giường êm ái và ấm áp của mình.

- Xin mọi người hãy chào đón vị tổng giám đốc mới vô cùng trẻ tuổi và tài năng của húng ta – Charles Hoàng!

Bỗng MC cất cao giọng làm Diễm My bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, thiếu chút nữa thôi là cô ngủ luôn rồi. Thật ra trong lòng cô cũng có chút tò mò về anh chàng trẻ tuổi này, vậy nên Diễm My ngước mắt chăm chú nhìn lên trên phía sân khấu, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện.

Tổng giám đốc mới bước lên trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người, Diễm My phải công nhận rằng anh ta là một người rất đẹp trai. Cô vẫn luôn thích vẻ đẹp nam tính như thế này, chưa kể anh ta còn là con lai với đôi mắt xanh rất sâu, cô rất thích con lai. Diễm My là một con người yêu cái đẹp, cô nhìn người đàn ông phía trên sân khấu với đôi mắt có chút si mê. Charles mặc một bộ quần áo vest đơn giản nhưng đầy lịch lãm, nhìn anh ta như một tài tử của Hollywood vậy.

- Anh ta rất hợp với vest. – Diễm My tự nói với mình.

Charles bước lên sân khấu với phong thái tràn đầy tự tin của một người đàn ông thành đạt. Anh là con lai mang hai dòng máu Việt – Anh, Charles cũng chỉ mới đặt chân về Việt Nam vào ngày hôm qua sau khi kết thúc việc học tập tại Mỹ của mình. Anh là con trai của ông chủ tập đoàn Avila, mẹ thì là một nhà thiết kế nổi tiếng. Anh vừa nghe theo lời bố quay trở lại Việt Nam để nhận chức và điều hành một trong những chi nhánh của tập đoàn Avila.

Diễm My thích nhìn những người đàn ông mặc vest, vì khi đó nhìn họ thật nam tính và thành đạt. Người đàn ông đẹp là người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp và có thể tự làm chủ cuộc đời của mình, Diễm My nghĩ như vậy.

- Diễm My, sao em lại ngồi ở góc thế này?

Người vừa lên tiếng là anh Tuấn, làm việc ở bên khoa kĩ thuật. Mọi người đều bảo rằng anh ta có ý với cô, nhưng dù sao thì cô cũng không quan tâm cho lắm. Diễm My thật sự cảm thấy anh chàng này không thích hợp với mình. Tuấn quá hấp tấp, quá vồ vập và điều ấy làm cho cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô đã ở độ tuổi 27 rồi, thật sự không còn trẻ nữa. Nếu cần thì cô chỉ muốn mình có một tình yêu bình lặng thôi, cả hai người thấu hiểu và tôn trọng nhau, vậy là quá tuyệt vời rồi.

- Không có gì ạ, em chỉ không thích chật chội nên xuống đây ngồi cho thoải mái thôi.

- Em lại cảm thấy buồn ngủ phải không? Ha ha, anh hiểu em mà.

Như đã nói, Diễm My là một cô gái "ghét nhiều thứ". Và một trong những thứ cô rất ghét đó là người khác cứ tỏ ra hiểu cô lắm trong khi thật sự thì họ chẳng biết cái quái gì cả. Và Tuấn hiện tại đang là một ví dụ rất điển hình. Nhờ câu nói ấy mà tâm trạng tốt của Diễm My khi nhìn thấy trai đẹp đã bị phá hủy hoàn toàn.

- Haha, vâng tối qua em làm việc nên hơi thiếu ngủ. – Cô cười trừ.

- Em nên chăm lo cho sức khỏe của mình hơn đi chứ, em cứ sống thế làm sao được!

Lại thêm một điều nữa mà Diễm My ghét, đó là việc người khác đánh giá cách sống của cô và bắt đầu "thế này không được, thế kia không ổn,...". Tại sao họ cứ phải quan tâm quá vào chuyện đời tư của người khác vậy?

- Em xin phép, em phải đi ra ngoài một chút.

Cô cười chào anh Tuấn rồi đừng dậy đi ra khỏi hội trường. Tiếp tục cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vô vị ấy chỉ làm cho tâm trạng của cô ngày càng đi xuống mà thôi. Diễm My rảo bước về phía nhà vệ sinh, cô cần rửa mặt cho tỉnh táo.

Mọi người lúc này đều đang ở trong hội trường, cô chán nản đi dạo quanh công ty rồi rút điện thoại ra nhắn tin hỏi chị Lan xem mấy giờ thì kết thúc.

"Xong mọi người còn đi ăn uống nữa cơ, chiều thì được nghỉ. Em mệt thì cứ về nhà đi cũng được."

Đọc xong tin nhắt của chị Lan mà cô mừng suýt rơi nước mắt, còn gì tuyệt vời hơn việc được trở về ngồi nhà thân yêu và tiếp tục ủ mình trong chăn cơ chứ! Diễm My hí hửng đi về phía nhà để xe của công ty, vừa đi cô vừa hát một giai điệu mà ở trong bài hát nào cô cũng không nhớ rõ nữa.

- Trưa nay ăn gì đây nhỉ? – Cô tự hỏi mình.

Thật ra đúng là Diễm My sống không được lành mạnh cho lắm. Cô hay thức đêm, ngủ quá nhiều, ăn uống không theo bữa. Đấu tranh tư tưởng một hồi giữa các món ăn, cô quyết định rằng mình sẽ nấu thứ gì đó nhanh gọn lẹ thôi. Cô là một người rất thích ăn, ăn khá nhiều, vì vậy nên vừa nghĩ đến đồ ăn là Diễm My liền cảm thấy rất vui vẻ.

- Là là lí la... - Cô vừa đi vừa hát.

Diễm My không hề biết rằng điệu bộ vô tư hồn nhiên vô tư của mình đã rơi vào tầm mắt của vị giám đốc trẻ. Anh vừa mới kết thúc bài diễn văn của mình và cần đi rửa lại mặt mũi một chút, nhưng vừa bước ra khỏi hội trường thì anh đã nhìn thấy một cô gái đang vui vẻ trốn về.

- Cô gái đó là ai vậy? – Anh quay sang hỏi người trợ lý của mình.

Trợ lý của Charles là Tom, hai người họ đồng thời cũng là bạn thân của nhau từ khi còn là sinh viên đại học.

- Không biết nữa, nhưng đó là đồng phục của bộ phận tiếp thị.

- Cô gái ấy thật thú vị, phải không?

Charles nở nụ cười đầy hứng thú nhìn bóng Diễm My khuất dần sau cánh cửa công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro