[Cưới đi thôi!] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3


Kết thúc bữa tiệc mừng với các thành viên trong công ty, Charles quay trở về căn hộ của mình với một thân đầy mùi rượu. Anh vốn có tửu lượng khá tốt, nhưng tất nhiên là cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh ngã vật ra sopha, vươn tay lên cổ nới lỏng chiếc carvat ra cho dễ thở. Thật sự thì anh ghét tiệc tùng rượu chè, anh cũng là một người thích sự bình lặng, yên tĩnh.

Là một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn và thành đạt khi còn khá trẻ, tất nhiên là anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa có người yêu, mặc dù gia đình đã hết sức giục giã và làm mối. Anh không thích những cô tiểu thư mà bố mẹ mình giới thiệu cho, anh không tìm thấy điểm gì thú vị ở họ.

Charles không có một hình mẫu lý tưởng gì về cô vợ tương lai của mình cả, nhưng tất nhiên là anh sẽ kết hôn, dù sớm hay muộn. Anh nhớ lại cô nhân viên bỏ về sáng nay, cô gái ấy cho anh một cảm giác rất thú vị. Cô ấy rất xinh đẹp, dù là anh mới chỉ nhìn thoáng qua. Tất nhiên anh đã gặp rất nhiều người đẹp hơn, nhưng cô gái này đẹp theo cách của cô ấy, tạo cho người đối diện một ấn tượng khó phai ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Bru.. bru.."

"Alo? Mẹ ạ?"

Charles chán nản ấn nút nhận cuộc gọi. Mẹ gọi và giờ này, chắc hẳn là không phải mang tin tốt đến.

"Charles, như mẹ đã nói trước với con, mẹ đã hẹn được con gái nhà ông Phong cho con rồi. Ngày mai con rảnh lúc nào?"

Lại là chuyện xem mắt mai mối, phụ nữ thường có vẻ rất thích mấy chuyện như này, điển hình là mẹ của anh. Bà có vẻ khá hào hứng với công việc mới này – tìm vợ cho con trai. Anh mới 30 tuổi, chính là cái độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông trưởng thành nhưng mẹ anh thì đã cuống hết cả lên rồi, như thể là anh ế rồi vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh cũng ghét việc xem mắt này.

"Mẹ à, con rất mệt và ngày mai là ngày làm việc đầu tiên. Con không nghĩ là mình có thời gian để đi gặp bất cứ cô gái nào cả."

Mẹ anh cằn nhằn thêm một lúc rồi mới cúp máy. Thật sự không thể hiểu nổi, anh mới 30 tuổi chứ đâu có hải 40 tuổi đâu mà phải cuống hết lên như vậy? Mùi hôi của rượu khiến Charles muốn đi tắm ngay lúc này, nhưng tất nhiên là anh không muốn chết. Thật mệt mỏi, anh ghét uống rượu!

"Lam! Mày đâu rồi?"

Charles to tiếng gọi con chó của mình, anh vô cùng thích chó. Chúng xinh đẹp, trung thành và thông minh. Lam của anh thuộc giống chó Golden Retriever, là một trong những loài chó thông minh nhất trên thế giới. Và tất nhiên là nó rất đẹp.

Lam nghe thấy tiếng gọi liền từ trong phòng ngủ chạy ra, leo thẳng lên người anh.

"Mày thích có mẹ không?"

Lam vẫn thè cái lưỡi của nó ra, mắt nhìn anh. Tất nhiên là nó chẳng thể hiểu Charles đang nói cái gì, nhưng niềm vui khi nuôi thú cưng chẳng phải là có thể lảm nhảm những điều linh tinh như vậy sao?

"Tao nghĩ cô ấy thích hợp đấy."

Và tất nhiên là Lam vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ấy của nó. Nhưng không sao cả, khi người ta nuôi thú cưng, người ta sẽ có xu hướng thích lảm nhảm một mình như thế này.

Charles cười rồi đuổi Lam xuống khỏi người mình, tự mò xuống bếp làm bát canh giải rượu. Anh có cảm giác muốn tát mình vài cái khi không tìm người giúp việc ngay khi đặt chân đến Việt Nam. Vốn là anh định mang theo Anna, người giúp việc của anh về đây nhưng bà ấy lại có một chút việc bận nên sẽ về sau. Anna là người chăm sóc cho anh từ bé đến lớn, anh rất yêu quý bà ấy và coi như là người trong nhà vậy.

Charles không hề biết nấu ăn, thứ duy nhất anh biết làm là canh giải rượu. Vì là một doanh nhân nên anh rất hay phải đi đến những tiệc rượu hay tiệc tùng nhậu nhẹt. Mà sau mỗi buổi nốc rượu nhiều hơn ăn cơm như vậy, anh lại cần đến canh giải rượu, vì anh thật sự không thích cái cảm giác mà rượu bia mang lại cho mình. Nhưng đôi khi Anna – người giúp việc của anh không ở đây thì anh đành phải tự thân vận động mà thôi.

"Lam à, tao ước mày có thể nấu canh giải rượu cho tao."

Sáng sớm hôm sau Charles thức dậy với một cái đầu nặng trịch, nhưng anh biết rằng dù thế nào thì mình cũng vẫn phải đến công ty mà thôi. Gỡ Lam đang bám trên người mình ra, anh vừa ôm đầu vừa men theo bức tường mà đi vào phòng tắm. Không thể phủ nhận được việc Charles là một người đàn ông rất quyến rũ với khuôn mặt và hình thể đều rất đẹp. Kể cả là trong những lúc như thế này, trông anh vẫn thật... gợi cảm.

Trên người anh là bộ vest đen không họa tiết trong thật đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Charles nhìn thời tiết bên ngoài, gió đang thổi khá mạnh, thật sự là rất lười để đi ra ngoài, cho dù là anh đi bằng ô tô.

"Lam, tao đi nhé! Ở nhà vui vẻ."

Charles bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại một môi trường mới với một cái đầu nặng trịch và một cái bụng đói meo. Vì vậy nên khi Tom bước vào trong phòng làm việc chính là đã nhìn thấy Charles đang nằm ườn ra bàn với đôi mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, với thằng bạn thân này thì Tom không có việc gì mà phải giữ phép tắc cả. Câu cầm lấy quyển tài liệu to đùng trên bàn, không chút do dự mà đập cái bốp vào đầu cậu bạn thân.

"Aishhhhhh! Mày bị điên à?"

Tom khoanh tay đứng nhìn thằng bạn mình đang ôm đầu vật vã kêu đau, cậu nhẹ nhàng đặt tập tại liệu trở lại vị trí ban đầu của nó.

"Mày ngủ."

Thật sự là rất đau, Charles suýt xoa. Tại sao mình lại có thể có một thằng bạn ác độc đến vậy cơ chứ?

"Tao đói, tao chưa ăn sáng!"

"Cái này là lỗi của mày, vì mày không ăn sáng."

Charles là chẳng thể kêu ca gì với thằng bạn này, vì thằng này quả thật là không có một chút tình thương nào cho anh cả. Đôi lúc anh cảm thấy mình thật đáng thương, ước gì anh có thể mang Lam đến đây và bảo nó cắn cho Tom vài nhát.

"Cốc cốc cốc"

Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên cắt đứt việc oán hận của Charles. Vì bất cứ lí do gì đi nữa, Charles luôn có thiện cảm với những người gõ cửa phòng ba tiếng trước khi vào. Còn lí do vì sao thì chính anh cũng không biết nữa.

Vuốt lại tóc tai và quần áo cho phẳng phiu, sau đó anh mới cất tiếng.

"Mời vào!"

Người bước vào là Diễm My, anh nhận ra ngay cô gái này. Trong lòng Charles thật sự rất phẩn khởi, ít ra thì buổi đi làm đầu tiên tại đây cũng không quá tệ. Anh nhìn Diễm My đi vào rồi đánh mắt cho thằng bạn thân biến ngay ra khỏi phòng. Ít nhất thì vào những lúc như thế này, Tom cũng khá biết điều.

"Chào buổi sáng, đây là những tư liệu cho buổi họp sắp tới mà ông Khanh đã giao cho tôi làm. Anh có thể xem và góp ý để tôi có thể hoàn thiện nó hơn."

Charles tiếp nhận tập tài liệu từ trên tay Diễm My nhưng không đọc ngay.

"Chúng ta ra bàn uống nước ngồi cho tiện trao đổi được không?"

Diễm My khá bất ngờ về sự tốt bụng của giám đốc mới này, đúng là chả bù cho ông già đầu hói bụng phệ trước kia. Ông ta luôn bắt cô đứng chờ đến tê cả chân. Đúng là đã xấu còn không có chút galang nào. Giáo dục phương Tây nhiều cái thật tuyệt vời. Cô là một con người sính ngoại điển hình.

"Ọc ọc"

Tiếng kêu đáng yêu này chẳng đơn thuần là phát ra từ bụng của Charles hay từ bụng của Diễm My, rõ ràng cả nó phát ra từ bụng của cả hai. Một con người thì không biết nấu ăn, một con người thì do ngủ dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Không khí như ngưng đọng lại ngay tại giây phút xấu hổ này.

"Xin lỗi, tôi chưa ăn sáng."

Charles có chút ngại ngùng, cái bụng của anh thật sự.. rất biết căn thời gian.

"Không sao cả, tôi cũng vậy."

Trái ngược với Charles, Diễm My lại khá thoải mái về việc này. Cô vừa nói vừa nhe răng ra cười và hành động đó thật sự đã làm cho tim Charles đập nhanh hơn một chút.

"Cô có muốn ăn chút gì đó không?"

Rõ ràng đây không phải là việc làm của một lãnh đạo gương mẫu. Và Charles cũng không hiểu sao mình lại có thể nói ra câu ấy nữa. Anh chỉ biết là mình muốn tiếp xúc và hiểu biết thêm về cô gái này mà thôi.

"Giờ đang là giờ làm việc mà giám đốc.."

Diễm My rõ ràng là có một chút bối rối với lời đề nghị này. Cô không nghĩ là giám đốc mới lại thoải mái đến độ như vậy. Cô không biết là mình nên vui hay buồn khi mà có một giám đốc như vậy nữa.

"À ừ nhỉ, tôi xin lỗi."

Charles thật muốn vả vào miệng mình vài cái, không khí thoải mái lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro