[Cưới đi thôi!] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4


Dù sao thì Charles cũng là một người đàn ông biết phân biệt rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Bây giờ là giờ làm việc, anh nghĩ mình nên thôi cái trò nói linh tinh này đi mà tập trung vào đống tài liệu sổ sách trước mắt. Nói chung thì cô nàng này làm việc cũng khá tốt, chỉ là có đôi chỗ còn tính toán sai, chắc hẳn do ấn máy tính nhầm. Ây dà, con người ai cũng có đôi lúc sơ suất cả mà.

"Còn một số chỗ tính toán nhầm, chẳng hạn như chỗ này."

Anh đặt tập giấy tờ lên bàn, chỉ vào chỗ sai, cô thấy vậy cũng ghé sát vào xem. Charles cảm thán một tiếng, quả nhiên là ông trời còn thương anh. Khi Diễm My ghé sát vào, Charles có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, một mùi hương thật dễ chịu. Nó không quá nồng nặc như mùi nước hoa mà rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Ôi, anh yêu mùi hương này!

Diễm My không hẳn là có thói quen tắm vào sáng sớm, thậm chí là cô còn không thích việc này. Vì nếu tắm vào buổi sáng thì cô sẽ phải thức dậy sớm hơn mọi khi rất nhiều, và cô không thích điều đó. Nhưng thường thì khi đi làm về vào lúc 5 giờ chiều, Diễm My thường nghỉ một chút rồi lại lao vào bếp để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Sau đó cô ngồi vào bàn làm việc vừa làm vừa chơi game, đến lúc cô nhận ra là mình chưa tắm thì cũng đã quá muộn. Diễm My sẽ không tắm đêm, chắc chắn là vậy. Vì thật sự cái sức đề kháng của cô rất rách nát. Cô rất dễ bị ốm.

"Được rồi, tôi sẽ về chỉnh sửa lại. Chỉ có vậy thôi ạ? Còn lại đều ổn?"

"Phần còn lại ổn rồi."

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm."

Diễm My nói rồi ôm tập tài liệu đứng dậy, hơi cúi người chào một chút rồi ra khỏi phòng giám đốc. Chỉ là sửa vài chỗ lặt vặt, sẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà cô ghét nhất là tính toán hay số má gì đó. Từ trước đến nay Diễm My chưa từng sống hòa thuận với môn toán.

Riêng cái đống tài liệu này cô đã phải chuẩn bị trong vòng mấy ngày liền, trau chuốt từng li từng tí một nhằm gây ấn tượng với giám đốc mới. Có thể cô sẽ được chú ý, thăng chức tăng lương gì đó. Nghĩ qua thôi đã thấy rất hạnh phúc rồi! Ông già đầu hói bụng phệ giám đốc cũ đi là cô đã có thể cảm nhận được tia sáng mới đang le lỏi vào trong cuộc đời mình.

Sau khi Diễm My rời đi được mấy phút, Charles hoàn toàn rũ bỏ các dáng vẻ đầy quyến rũ mà chạy ra cửa, ló mặt ra ngoài gọi ầm ỹ tên trợ lí của mình. Tầng 20 chỉ có văn phòng tổng giám đốc cùng một số văn phòng cấp cao khác nên lớn tiếng một chút cũng không sao cả. Đừng thắc mắc gì về việc Charles sao không gọi điện thoại, IQ của người đang yêu căn bản là bằng 0.

"Tôi mong rằng cậu luôn bình tĩnh được như khi cậu đối diện với các cô gái." Tom vừa đẩy mắt kính vừa nói, người này luôn luôn mang cái dáng vẻ điềm tĩnh như vậy.

"Cậu thấy cô gái đó chứ hả?" Bỏ ngoài tai sự châm chọc của thằng bạn mình, Charles hào hứng hỏi.

Tom liếc mắt nhìn ra phía cửa, anh nhớ cô gái này, đây chính cô gái bỏ về giữa chừng hôm chào mừng giám đốc mới.

"Cậu thich cô ấy." Tom đưa ra một câu khẳng định, anh cũng có chút vui mừng vì cuối cùng Charles cũng đã chịu để ý đến một ai đó. Có lẽ, sau này anh sẽ không phải chịu đựng việc mẹ Charles ngày nào cũng gọi điện nhắc nhở anh tia vợ cho thằng bạn thân nữa. Anh không thích việc này, và anh biết Charles cũng không thích.

"Tôi muốn có hồ sơ của cô ấy."

"Tôi sẽ đi lấy cho cậu." Tom nói vậy rồi đi ra khỏi phòng.

Diễm My là cô gái luôn sống như một đứa trẻ, cho nên cô thích giám đốc mới chết đi được. Nhưng cái thích của cô cũng chỉ dừng lại ở mức có thiện cảm, như là cô thích một đồ vậy đẹp đẽ vậy thôi. Cô thích vì Charles đẹp, vì Charles giỏi, vì Charles galang. Cô ngưỡng mộ anh ta, đúng vậy. Nhưng nếu có thể tiến xa hơn thì.. có lẽ.. cô không có nhu cầu ấy.

Tom là một thư kí thuyệt vời, Charles cảm khái. Bây giờ trên tay anh đang là hồ sơ của Diễm My, công suất làm việc của Tom luôn đáng kinh ngạc như vậy. Sau khi đưa hồ sơ cho Charles thì Tom cũng không đi luôn mà tự đi pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống bàn tiếp khách.

"Ồ, cô ấy thông thạo bốn ngôn ngữ, tôi không ngờ đấy!" Charles mở to đôi mắt đầy kinh ngạc của mình. Mình thật là có mắt nhìn người, anh không ngần ngại tự thưởng cho mình một lời khen ngợi. Charles thích những cô gái tự lập lại giỏi giang. Đối với anh, họ thật quyến rũ.

"Tự gánh vác được cuộc sống của mình, điều đó đã chứng tỏ là cô ấy rất có bản lĩnh rồi." Vẫn là dáng vẻ bình thản ấy, Tom ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, nói rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Người tôi thích đương nhiên là bản lĩnh không tệ." Charles vênh mặt lên nói với nụ cười đắc chí, như thể người Tom khen chính là anh vậy. Và tất nhiên, những gì anh nhận lại được chính là ánh mắt khinh bỉ của Tom.

"Cốc cốc cốc"

Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Charles để tập hồ sơ ra một góc bàn rồi dùng một tập tài liệu khác đè lên, sau đó anh mới nói "Mời vào."

Diễm My bước vào căn phòng này một lần nữa. Phòng làm việc của cô ở tầng 5, đi lên đây cô cần phải đi bằng thang máy, cô không thích đi thang máy ống, cảm giác thật khó chịu. Bước vào phòng, cô thấy trợ lý giám đốc đang ngồi đó uống cà phê rất nhàn nhã. Tuy cũng có chút để ý, tuy nhiên đây không phải việc của cô, cô không quan tâm cho lắm.

Charles nhận sổ sách từ tay cô và nói cảm ơn. Lần này Diễm My không ở lại lâu nữa, sau đó thì cô cũng rời đi luôn. Hôm nay là ngày thứ tư, cô sẽ được nghỉ làm sớm hơn mọi khi do các cán bộ sẽ họp vào ngày hôm nay. Ngay sau khi bước ra khỏi phòng giám đốc, cô liền xông ngay đến văn phòng để thu dọn đồ đạc và ra về.

Hôm nay Diễm My sẽ không về nhà luôn, cô đã có hẹn đi làm tóc. Dạo này tâm trạng của cô cực kì không tốt, vì sao thì cô cũng không rõ nữa. Nhưng dù sao thì cô cũng muốn thay đổi bản thân một chút, biết đâu tâm trạng sẽ khá lên. Cô muốn nhuộm một màu tóc mới, cũng may là công ty không cấm nhân viên nhuộm tóc màu nổi.

Đây là một salon nổi tiếng, Diễm My tiền tuy kiếm ra không quá nhiều, nhưng cô không bao giờ tiếc rẻ với bản thân mình. Cô đã trở thành khách quen của nơi này, khi cô vừa bước nào đã nhìn thấy Minh – chủ salon đứng chờ cô. Cô với Minh là bạn tốt, hơn thế, tay nghề của cậu ta luôn khiến người khác kinh ngạc. Minh vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười thật tươi và dang tay tiến về phía cô, trao cho cô một cái ôm thật chặt.

"Nhìn cô bé của tôi có vẻ không được vui?" Minh dùng tay nâng cằm cô lên, đôi lông mày nhíu lại với nhau.

"Vậy anh nên làm cho cô bé của anh vui." Một cô gái 27 tuổi rồi mà vẫn được gọi là "cô bé", cảm giác này cũng khá thú vị.

Ngôn ngữ của Minh lúc nào cũng như kể là anh đang đóng kịch, người khác nhìn vào sẽ luôn có cảm giác rằng anh đang quay một bộ phim.. tình cảm lãng mạn. Minh là một người đẹp trai, không phải là vẻ đẹp đầy nam tính như Charles, không thư sinh như Tom mà là vẻ đẹp tinh xảo tựa như một món đồ thủ công. Tuy nhiên khuôn mặt ấy lại luôn mang theo một chút gian tà.

Diễm My cùng Minh vào căn phòng mà cô đã đặt trước, cầm bảng màu lên, cô nhíu mày ngồi chọn lựa. Minh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, anh nghịch ngợm lấy tay xoắn xoắn những lọn tóc của cô lại.

"Muốn nhộm màu gì?" Minh hỏi.

"Không biết nữa, tôi nhuộm màu gì thì hợp nhỉ?" Diễm My đưa bảng màu sang cho Minh chọn lựa hộ mình.

Minh nhận lấy bảng màu rồi để sang bên cạnh chứ không xem, các ngón tay thon dài của anh vẫn không rời khỏi mái tóc của Diễm My. Anh thích cô gái này, nhưng tiếc là hình như cô không thích anh.

"Cô bé nhuộm màu gì cũng hợp hết, vì cô bé của tôi vốn đã rất đẹp rồi. Hôm này cứ để cho tôi tự biên tự diễn đi. Thế nào?" Minh ghé sát vào tai Diễm My rồi nói.

Diễm My cảm thán, giọng chàng trai này lúc nào cũng như đang diễn kịch nói vậy. Trong câu nói luôn có nhịp điệu trầm bổng, ngân nga, đặc biết là Minh rất thích dí sát vào người cô nói chuyện. Lúc đầu, Diễm My không quá thoải mái về hành động này, tuy nhiên thì lâu rồi cũng thành quen.

Tác phẩm mà Minh tạo cho cô là một mái tóc xoăn bồng bềnh màu xanh biển, nhìn Diễm My như thể là biến thành một người khác vậy. Cô còn chưa kjp âu yếm mái tóc mới của mình thì Minh đã ở đằng sau nâu niu và nhìn nó với ánh nhìn say mê. Nhìn những ngon tay thon dài của Minh đang đùa nghịch với tóc mình qua gương, cô có một cảm giác bình yên lạ thường.

"Như thế nào?" Minh ôm lấy cô từ đằng sau rồi hỏi.

Gỡ cánh tay quấn quanh người mình của Minh ra, cô nhẹ nhàng cười nói "Đẹp lắm! Cảm ơn.". Mái tóc này quả thực là đẹp quá sức tưởng tượng của cô, tuy nhiên rằng một thời gian sau, cô không nghĩ là mình sẽ đi về quê. Họ hàng của cô không thích những cô gái có mái tóc màu mè.

Minh luồn tay xuống dưới mái tóc của Diễm My, nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy của cô. Diễm My bị buồn rụt cổ lại, cô không thích người khác chạm vào gáy của mình. Một chưởng đập rơi cái tay đang nghịch ngợm, cô nghiêm mặt.

"Minh, đừng nghịch như thế!".

"Tôi thích hình xăm của cô."

Minh vừa nói như thế vừa vén tóc của Diễm My sang một bên, để lộ ra hình xăm ở dưới gáy. Hình xăm này là chính tay anh xăm cho cô, một hình xăm khá đơn gián, chỉ là hai chữ "Love myself" được viết cách điệu. Không chút ngần ngại, anh cúi người hôn lên chỗ hình xăm ấy làm cho Diễm My giật bắn cả mình,

"Này đừng làm vậy! Ở gần cậu thật quá nguy hiểm!" Nói rồi cô ôm lấy cái gáy của mình, tiện tay đẩy Minh sang một bên.

Sau khi trả tiền cho Minh dưới cái nhìn ai oán của cậu ta, cô cũng không hề để tâm nữa mà phóng xe về nhà.

Charles sau khi kết thúc công việc thì mệt mỏi trở về nhà và nằm vật ra giường. May mắn cho anh, Anna cũng đã bay đến Việt Nam rồi, vậy nên anh không cần vất vả đi ra nhà hàng để ăn bữa tối nữa.

Charles vốn không phải là một người tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh" cho đến khi anh gặp Diễm My. Cô là một con người xinh đẹp và bản lĩnh, cô luôn cuốn hút người ta ngay từ những giây phút đầu tiên và để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc. Một con người tuyệt vời như vậy mà đến giờ vẫn còn độc thân thì lí do chỉ có thể là bởi vì cô thích như vậy.

"Cậu chủ, nhìn cậu có vẻ rất vui? Bữa tối có gì đặc biệt muốn ăn không?" Anna xuất hiện trước cửa phòng anh với nụ cười hiền hậu.

"Cứ tùy tiện thôi Anna."

Từ trong cặp, anh lại lôi ra sơ yếu lí lịch của Diễm My, càng nghiên cứu anh càng cảm thấy thích cô gái này. Charles nghĩ rằng "Có lẽ mình không xong rồi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro