[Cưới đi thôi!] Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5


Dạo này Charles rất phiền muộn, số lần gặp mặt giữa anh và Diễm My quả thật là ít đến đáng thương. Từ sau ngày hôm ấy, anh với cô không hề gặp nhau nữa! Charels vô cùng phiền muộn, vô cùng phiền muộn!

"Tôi đang vô cùng phiền muộn..." Charles nằm bò trên bàn làm việc mà than thở với Tom – người đang nhàn nhã ngồi uống cà phê như mọi khi.

Mấy ngày hôm nay Tom đã phải chịu đựng việc Charles ngày đêm lải nhải về việc anh ta không còn gặp được "tình nhân" nữa. Đỉnh điểm là tối hôm qua khi mà 2 giờ sáng, Charles đã gọi điện cho anh chỉ để than vãn về cái việc vớ vẩn này.

"Nếu cậu muốn thì cậu có thể xuống đấy và gặp. Còn nếu không thì hay ngoan ngoãn trật tự trước khi tôi sút bay cái miệng đẹp đẽ của cậu."

Từ trước đến này cậu ta vẫn luôn bạo lực như vậy, Charles ai oán. Tuy nhiên, sự thật là Tom không thể đánh thắng được Charles. Tom vẫn luôn tự an ủi rằng một con người với hai cái tay sau có thể thắng được một con gấu cơ bắp lại lại còn không có não. Sinh vật không có não thì luôn luôn vô cùng nguy hiểm. Và tất nhiên, Charles không hề biết việc anh bị coi là một con gấu to xác không có não.

Nghe theo lời của Tom, Charles nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, xịt thêm chút nước hoa. Tom nhìn cảnh một con gấu đang tự cười mê hoặc với chính mình trong gương mà cảm thấy khó hiểu. Có lẽ, do Trái Đất quay nhanh quá nên đôi khi anh cũng không thể theo kịp được.

"Tom à, chúng ta cùng đi xuống tầng 5 nào!" Charles hào hứng nói.

"Tại sao tôi lại phải đi cùng cậu?" Tom đấy nhẹ kính mắt, ngước lên hỏi.

"Tất nhiên là cậu phải đi cùng tôi rồi, chúng ta đi.. gì nhỉ.. thị sát mà!"

Hai chàng trai đẹp mã thì tất nhiên là sẽ thu hút được ánh mắt của rất nhiều các cô gái. Không như trước đây, lúc này thì Charles không hề quan tâm đến chúng mà chỉ chăm chăm đi tìm cô gái của lòng anh. Nhưng dù sao thì một người đàn ông đang ở trong vòng xoáy của tình yêu thì anh ta lại càng hấp dẫn. Tuy nhiên thì bây giờ cũng là giờ làm việc, khi cán bộ xuống kiểm tra thì mọi người sẽ tập trung vào làm việc chứ không phải là mải mê ngắm trai.

Charles mang cái danh "kiểm tra tiến độ công việc", bước vào phòng là việc mà Diễm My đang ở trong đó. Sau khi chào hỏi với trưởng phòng thì anh bắt đầu đi xung quanh phòng làm việc quan sát. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy Diễm My, cô đang ngồi ở một góc phòng với mái tóc xanh biển bồng bềnh mới nhuộm. Nếu đây là lần đầu anh gặp cô, chắc chắn là anh sẽ không nghĩ cô gái này 27 tuổi. Nhìn cô quá trẻ.

Diễm My lúc này lại đang ngồi làm cái công việc mà cô ghét nhất – thống kê số liệu. Nếu không phải cô luôn muốn giữ hình ảnh xinh đẹp thì cô đã tự vò tung tóc mình lên rồi. Câu nói "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" quả là không sai, Charles thấy những lúc như thế này Diễm My đáng yêu chết đi được.

Trong cảm nhận của anh, Diễm My như là một cô mèo Nga xinh đẹp với bộ lông mượt mà. Cô mèo ấy xinh đẹp lại kiêu sa và đầy bí ẩn. Căn bản là bạn sẽ không thể nào nắm bắt được cô ấy. Một người phụ nữ như vậy thật là quyến rũ biết bao! Cô mèo xinh đẹp này quả là đã đánh cắp trái tim của anh mất rồi.

Charles lặng lẽ tiến đến, đứng ở sau lưng Diễm My quan sát cô làm việc. Và quả thật, Diễm My rất tập trung, cô không hề phát hiện ra rằng giám đốc đang đứng ngay đằng sau lưng mình cũng như những ánh mắt lo lắng của đồng nghiệp đang hướng về mình lúc này.Nhân viên tập trung làm việc là một việc tốt, rất đáng khen ngợi, tuy nhiên Charles cũng hơi thất vọng. Chẳng nhẽ anh lại kém hấp dẫn hơn cả những con số khô khan kia sao?

"Chỗ này tính toán sai này."

Charles vươn người lên nghía trước, ngón tay thon dài chỉ lên màn hình, cơ thể to lớn của anh gần như ôm gọn người Diễm My. Diễm My lúc này có chút muốn chửi thề, giám đốc đã đứng ở đó bao lâu rồi? Và lại một lần nữa, tính toán sai? Tất cả những lần cô muốn gây ấn tượng để thăng chức thì tất cả nhận lại được đều là tính toán sai?

"Cảm ơn, thật là sơ ý quá!"

Diễm My quay lại cười và nói cảm ơn với vị giám đốc trẻ, nhưng thực chất trong lòng cô đang không ngừng rít gào. Bởi vì sự lười biếng của mình, bên cạnh đó là việc cô quá ghét bỏ giám đốc cũ nên đến bây giờ Diễm My vẫn chỉ dậm chân ở cái văn phòng nhỏ bé này. Xã hội bây giờ cái gì cũng tăng giá, chỉ có lương là vẫn cứ đứng im.

Charles bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ, anh nghĩ rằng, với năng lực của Diễm My, cô có thể làm trợ lý của anh đấy chứ! Charles tuy là một người đôi lúc khá trẻ con và tùy hứng, tuy nhiên công việc là điều mà anh không thể lấy ra để đùa. Anh thật sự thấy rằng Diễm My, có khả năng, vì thực lực của cô cũng khá tốt. Hơn thế, lượng công việc của anh và Tom cũng sẽ được giảm đi khá nhiều. Nhưng việc này thì Charles không thể tự mình quyết định, anh cần bàn bạc lại với Tom.

Sau khi ngắm nghía cô gái của lòng mình để thỏa nỗi mong nhớ, anh cùng Tom trở lại phòng làm việc. Charles bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình với Tom, kế hoạch này quả là một mũi tên trúng hai đích, anh vừa có thể ở bên cạnh người mà mình thích, lại vừa có thể giảm bớt lượng công việc của chính mình.

"Cá nhân tôi thấy cô ấy khá có năng lực, chuyện này chúng ta cũng biết rồi. Sao? Thế nào? Có được không?" Charles hỏi.

Tom vừa nhàn nhã uống một ngụm nước lọc, anh sẽ không uống quá nhiều cà phê trong vòng một ngày, điều đó là không tốt. Anh cũng biết rằng Charles không phải con người có thể lôi công việc ra để đùa giỡn, trong một số lĩnh vực, thật sự cậu ta rất nghiêm túc.

"Để cho an toàn, chúng ta có thể để cho cô ấy làm thử trước, tôi không nghĩ việc này có vấn đề." Tom nêu ra ý kiến của mình.

Ngày hôm sau như thường lệ, đúng 8 giờ sáng không lệch một phút, Diễm My bước chân vào phòng làm việc. Nhưng hôm này cũng không giống mọi khi cho lắm, đó là bà cô trưởng phòng đã gọi Diễm My vào phòng ngay khi cô vừa đặt mông ngồi xuống. Cô nhớ là mình đâu có làm cái gì sai đâu, cô còn chưa đi làm muộn cơ mà.

"Giám đốc muốn gọi em lên phòng làm việc, cậu ấy có nhờ gì thì nhớ hoàn thành tốt em nhé" Nếu như cô không nhầm thì giọng của trưởng phòng hôm nay nhẹ nhàng trìu mến hơn mọi khi rất nhiều. Diễm My không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ do Trái Đất này quay nhanh quá nên cô đuổi theo không kịp chăng?

Dù là mang trong lòng rất nhiều thắc mắc nhưng cô cũng không thể chậm trễ được, việc này liên quan rất nhiều đến miếng cơm manh áo của cô. Đi thang máy lên tầng 20, trong lòng cô cũng có chút lo lắng, hi vọng rằng ngày hôm nay cuộc đời cô sẽ nở hoa.

Khi cô bước vào phòng giám đốc thì không chỉ có Charles ngồi ở đó mà còn có cả Tom nữa. Cô cảm thấy mình như kiểu sắp bị hành quyết vậy.

"Cô ngồi đi!" Người lên tiếng không phải là Charles mà là Tom, anh đứng dậy làm một động tác mời ngồi, tiện thể đẩy qua cho Diễm My một cốc cà phê. Charles lúc này vẫn còn đang phê duyệt một số giấy tờ, sức tập trung của anh quả thật là rất tuyệt.

Diễm My ngồi xuống đối diện với Tom và nhận lấy cốc cà phê. Cả hai người đều không ai mở miệng nói chuyện cả, Tom vẫn tiếp tục làm cái gì đó trên điện thoại của mình, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Diễm My cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Xong rồi!" Charles hô lên.

Chỉ là hai chữ đơn giản thôi nhưng Diễm My có cảm giác rằng cô đã được giải thoát khỏi cái không khí nặng nề này. Charles từ chỗ bàn làm việc đứng dậy, nhanh chóng đi ra phía bàn tiếp khách và ngồi xuống. Chàng trai này dù có thế nào thì nhìn vẫn thân thiện hơn anh trợ lí nhiều.

"À.. Diễm My, xin lỗi vì đã bắt cô chờ lâu." Charles vừa nói vừa nở một nụ cười quyến rũ, con trai cười đẹp chính là tất cả đều sẽ đẹp.

"Vâng không sao đâu! Xin hỏi là anh gọi tôi lên đây có việc gì?"

"Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có bàn bạc qua về vấn đề này. Do công việc của chúng tôi cũng khá nhiều, mà thời gian qua tôi thấy năng lực của cô cũng khá tốt. Vậy nên, hai chúng tôi quyết định sẽ đề bạt cô làm trợ lí giám đốc tạm thời, cũng như là thử việc vậy. Sau một tháng, chúng tôi sẽ đánh giá năng lực của cô và quyết định xem cô có tiếp tục làm ở vị trị đó nữa hay không. Ý cô thế nào, Diễm My?"

Diễm My có cảm giác rằng cô đang mơ, đây chắc chắn không phải là hiện thực. Cô vốn chỉ mong mình có thể leo lên chức phó phòng hay gì đó chứ không hề nghĩ rằng mình sẽ nhảy bật một cái lên luôn vị trí trợ lí giám đốc. Mắt của cô cũng bắt đầu có chút hoa hoa.

"Chúng tôi đã xem xét hồ sơ của cô, trước đây cô cũng đã từng là một trợ lý, vậy nên tôi nghĩ là cô cũng biết rằng một người trợ lí cần phải làm gì." Tom tiếp lời.

Đúng là trước khi vào công ty này, cô đã làm việc ở một số công ty nhỏ khác và từng là một trợ lý, tuy nhiên do mức lương quá thấp cùng với giai cấp cầm quyền quá mức không thể chấp nhận được, cô đã bỏ việc ở đó và lênh đênh đi tìm một công việc mới.

"Vâng, tất nhiên là tôi đồng ý, đây quả là một tin vui!" Tuy rằng Diễm My đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể giấu hết được sự hưng phấn trong câu nói của mình.

"Làm việc gì thì cũng phải chính thức một chút. Tom, cậu đưa cho cô ấy bản hợp đồng đi!"

Diễm My nhận lấy bản hợp đồng từ tay Tom, cô cẩn thận mở ra đọc và cho đến khi nhìn thấy số tiền lương, cô nghĩ mình bị hoa mắt. Cô vốn biết công việc này sẽ có tiền lương cao, nhưng không nghĩ là nó sẽ cao tới như vậy. Diễm My cảm thán, vậy là từ này cuộc đời của cô lên tiên rồi. Sau khi đọc kĩ tất cả các mục, cô lấy bút kí tên vào tờ giấy.

"Tốt lắm! Cảm ơn cô rất nhiều, Diễm My, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau, mong đợi sự giúp đỡ từ cô." Charles vô cùng thân thiện nở nụ cười, đồng thời chủ động đưa bàn tay ra bắt tay Diễm My. Diễm My cũng không hề keo kiệt mà cũng cho anh một nụ cười, nắm lấy bàn tay to lớn kia.

Charles nắm lấy bàn tay nhỏ bé và mềm mại của Diễm My, trong lòng rít lên khe khẽ. Cô gái này ngay đến cả bàn tay cũng rất đẹp, quả là một kiệt tác của tạo hóa. Câu nói "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" có lẽ chưa bao giờ là sai.

Sau đó cô cũng bắt tay với Tom, con người này lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao?

"Vậy.. tối nay tôi mời cô đi ăn được chứ?" Charles lại sử dụng nụ cười của mình, may cho anh là Diễm My rất thích con trai có nụ cười đẹp. Cô nghĩ những người như vậy thì nên cười nhiều một chút.

"Vâng, đương nhiên là có thể!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro