[Cưới đi thôi!] Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6


Diễm My cho Charles địa chỉ nhà mình để anh có thể đón cô, Charles muốn vậy và cô cũng không từ chối. Diễm My là điển hình nếu được mời đi ăn thì hầu như là sẽ đồng ý. Cuộc sống của cô vốn không dư dả, đỡ được tiền cho một bữa ăn cũng là điều đáng quý.

Cô về nhà và nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, đi ăn với sếp thì sao có thể xuề xòa được. Cô không phải là người có thói quen trang điểm đậm, không giống như các cô gái khác, Diễm My chuẩn bị mọi thứ khá là nhanh. Sau khi làm tóc, trang điểm xong, cô đi đổ một chút thức ăn ra cho Lam và Lucita. Dạo này bận bịu, không thể chăm sóc chúng nó nhiều, đã mấy ngày rồi Sam và Lucita không được dẫn ra ngoài đi dạo. Cô cảm thấy rất có lỗi.

"Ngày mai sẽ cho hai đứa đi chơi, giờ thì ở nhà ngoan nhé!" cô xoa đầu hai chú chó rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì cô đã thấy chiếc xe của Charles đứng đợi ở bên đường.

Diễm My có chút bất ngờ, cô không biết là anh đã đứng chờ ở đó bao nhiêu lâu rồi, thật có lỗi. Diễm My ghét việc đợi chờ người khác, cũng như bắt người khác chờ đợi mình. Nhanh chóng đi qua phía bên kia đường, Charles nhìn thấy cô đang tiến đến liền chủ động xuống xe, mở sẵn cánh cửa bên kia cho cô và làm một động tác mời vào. Thật ra Diễm My không hề trễ hẹn, chỉ là anh đến sớm mà thôi.

"Xin lỗi, anh chờ tôi đã lâu chưa?" Diễm My vô cùng áy náy hỏi.

Biểu cảm này của cô thật sự quá đáng yêu, Charles nghĩ như vậy.

"Tôi cũng vừa mới đến thôi."

Anh đưa cô tới một nhà hàng sang trọng nằm trong trung tâm thành phố, và tất nhiên Diễm My chưa từng vào những chỗ như thế này. Bước vào bên trong, sự thật là cô cũng có một chút choáng ngợp về sự sang trọng của nơi này, tuy nhiên cô cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, cảm thán nhưng không quá khích.

Charles hôm nay không mặc vest như mọi lần cô gặp mà thay vào đó chỉ là áo sơ mi trắng cùng quần jean. Nhưng dù sao thì đàn ông mặc sơ mi trắng cũng luôn mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Mà hơn thế, Diễm My lại vẫn luôn là người biết thưởng thức cái đẹp. Đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ Charles, người đàn ông này có đôi mắt xanh rất sâu, vô cùng đẹp. Cô thích những người có đôi mắt đẹp, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà.

"Nơi này thật đẹp quá!" cô không keo kiệt mà đưa ra một lời khen ngợi.

Cô và Charles được phục vụ đưa đến bàn mà anh đã đặt trước, Diễm My có chút bất ngờ về sự chu đáo của người đàn ông này. Nhưng cô thấy thiếu thiếu một ai đó, là Tom – thư kí của Charles, anh ấy không đến sao?

"Tom không đến sao?" Cô hỏi.

"À.. cậu ấy đột nhiên bị cảm nên không đi được." Charles nói dối không chớp mắt. Tại sao anh có thể để Tom xuất hiện ở đây được cơ chứ, đấy là buổi tối riêng tư của anh và "người tình trong mộng" cơ mà.

Diễm My "à" một tiếng. Charles chu đáo kéo ghế cho cô, lại một lần nữa, giáo dục phương Tây thật tuyệt vời. Charles nhận quyển thực đơn từ tay phục vụ, đưa cho cô.

"Tôi không rành về việc này, anh có thể giúp tôi được không?".

Diễm My không nhận lấy thực đơn Charles đưa qua mà chỉ nói như vậy. Anh cũng hiểu ý, mà quay sang nói với phục vụ một số tên món ăn.

Nói đúng hơn thì Charles đã đặt riêng một phòng, nên sự riêng tư là tuyệt đối. Cô thích như vậy tuy nhiên việc này có chút tốn kém. Nhưng mà anh ta giàu anh ta có quyền, việc này cô không quản được. Miếng thơm từ trên trời rơi xuống thì nên tận hưởng thay vì đẩy nó đi. Cái hành động đẩy đi đó ngu xuẩn tới cỡ nào cơ chứ?

"Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến đây phải không?" Charles mở đầu cuộc trò chuyện trước bằng một câu hỏi.

Nhìn cách anh ta bắt chuyện rất tự nhiên và gần gũi, vậy nên Diễm My không hề cảm thấy Charles đang khinh rẻ mình. Và đương nhiên, cô biết là anh không có ý như vậy. Nếu không thì cô sẽ phải suy nghĩ lại về giáo dục phương Tây rồi. Còn cho đến lúc này thì nó vẫn thật tuyệt vời.

"À tất nhiên rồi, nhìn tôi không giống loại người sẽ có điều kiện vào đây để thưởng thức một bữa tối." Diễm My trả lời cùng một nụ cười tinh nghịch, tay cầm cái dĩa khua khua. Cô có thói quen như vậy và cô không nghĩ nó xấu, vậy nên không cần phải sửa. Mà dù nó xấu đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không sửa đâu, và cô biết là Charles sẽ không có ý kiến gì về hành động này của mình. Đơn giản là vì giáo dục phương Tây rất là tuyệt vời mà.

Charles yêu chết cái dáng vẻ nghịch ngợm mà quyến rũ đấy của Diễm My, nhìn cô như là một cô mèo lười nhác, kiêu kì, đang nheo đôi mắt sâu thẳm của mình lại để mà quyến rũ anh vậy.

"Có thể nói cho tôi biết một chút gì đó về cô được không?" Diễm My sẽ luôn bị hạ gục bởi nụ cười của Charles, chắc chắn là vậy. Đôi khi, cô ước gì mình không mê trai đến thế.

"Ừm.. tôi năm nay 27 tuổi, ha ha, đã không còn trẻ rồi, nhưng tôi vẫn rất xinh đẹp phải không? Tôi đang sống một mình với hai chú chó. A! Tôi thích chó!".

Charles hẳn là sẽ vui sướng như điên khi nghe được thông tin này. Và đúng như vậy, nội tâm anh lúc này đang trong trạng thái hưng phấn và vô cùng hạnh phúc rồi. Người mình thích có cùng sở thích với mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa cơ chứ?

"Thật vậy sao? Tôi cảm thấy rất vui vẻ! Tôi cũng rất thích chó, và tôi cũng nuôi một chú chó. Nó tên là Sam. Nếu được gặp thì tôi nghĩ là cô cũng sẽ thích nó đấy!".

Cô không nghĩ rằng là về sau, chủ đề nói chuyện của cô và giám đốc hầu như chỉ là về ba con chó. Nhưng dù sao thì Diễm My cũng là một người thích chó, vậy nên cô không hề có ý kiến gì về chủ đề này, thậm chí cô còn rất thích nữa. Đối với cô, việc nghe người khác kể về vật nuôi của họ cũng phần nào bộc lộ được tính cách của người đó. Charles là một anh chàng ngọt ngào và đáng yêu, anh trưởng thành nhưng cũng có những mặt rất trẻ con. Phụ nữ không phải là mê chết mẫu đàn ông này sao?

Khi đồ ăn được đem ra, vì cả hai người ở trong một phòng riêng nên cô không hề sợ bị người khác nhòm ngó hay đánh giá cách ăn của mình. Người duy nhất có thể đánh giá cô lúc này chính là Charles, mà cô thì lại không nghĩ là anh sẽ làm như vậy. Thậm chí, với những món hải sán, anh còn rất chu đáo mà tách sẵn vỏ, để lại phần thịt trong đĩa cho Diễm My.

"Lần sau hãy để tôi mời anh một bữa, thế nào? Tất nhiên là sẽ không phải ở trong những nhà hàng sang trọng như thế này." Diễm My đề nghị.

Charles không thể tin nổi là lại có quá nhiều điều may mắn đến với mình trong một buổi tối như thế này. Đầu tiên là anh được ăn tối cùng người mà anh thích trong một không gian vô cùng riêng tư, và cô gái ấy lại còn rất đẹp. Tiếp theo, anh còn phát hiện được rằng người đó cũng có sở thích giống mình, và cả hai người còn tâm sự rất nhiều nữa. Và hơn tất cả những điều đó, đó là việc mà cô còn chủ động mời anh dùng bữa vào một ngày khác. Quá nhiều niềm hạnh phúc đến cùng một lúc làm anh có chút sững người ra.

"Thế nào? Anh không phiền chứ?" Diễm My mãi mà không thấy anh trả lời nên cô đành phải hỏi lại một lần nữa.

Lúc này, Charles mới bừng tỉnh, anh vội vàng trả lời.

"Không, tất nhiên là tôi không phiền. Được dùng bữa với cô là sự may mắn của tôi.".

Sau khi kết thúc bữa tối, Charles lại lái xe đưa Diễm My về nhà. Cô quả thật rất khâm phục tài năng nhớ đường của anh chàng này, chỉ cần đi có một lần thôi mà đã nhớ được rồi. Chẳng bù cho cô - một đứa con gái mù tịt chuyện đường xá. Ôi! Thật là đau khổ biết bao!

"Tối hôm nay rất cảm ơn anh, Charles. Hi vọng về sau chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt." trước khi bước vào nhà, Diễm My đứng trước cửa mà nói cảm ơn với Charles.

"Được dùng bữa với một người đẹp như cô là niềm vui của tôi. Và hãy tin tôi đi, chắc chắn chúng ta sẽ làm việc thật ăn ý với nhau. Còn giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp cô vào sáng sớm mai tại công ty." Nói rồi anh nâng lên bàn tay của Diễm My và cúi người hôn nhẹ lên đó. "Còn nữa, cứ gọi tôi là Char là được rồi."

"Được rồi, tạm biệt, Char."


Sau đó Charles lên xe và trở về nhà của mình. Về đến nhà, việc đầu tiên mà Charles làm chính là gọi điện thoại cho Tom, anh muốn chia sẻ niềm vui này với người bạn thân của mình. Là đàn ông hay phụ nữ đều vậy, bạn sẽ luôn có một người bạn mà bất kể chuyện buồn chuyện vui gì bạn cũng muốn chia sẻ với người đó. Anh cựa quậy trên giường một chút, quàng tay ôm lấy Sam, nó đã đi theo anh vào phòng ngủ. Mãi Tom mới bắt máy, chắc hẳn cậu ta đang bận việc gì.

"Sao? Cậu đã đi về rồi cơ à?" Tom lên tiếng trước mở đầu cuộc trò chuyện, giọng nói của anh có lẽ là luôn bình lặng như vậy, nghe không ra được cảm xúc gì.

"Đúng rồi đấy! Sam ơi chào Tom đi." Anh quay sang lay Sam một cái, chú chó cũng vô cùng thông minh mà phối hợp "Gâu gâu" hai tiếng.

Mỗi lần Charles gọi điện cho anh thì cậu ta đều làm cái trò nhảm nhí đó, trừ khi là cậu ta có việc quá gấp cần phải thông báo ngay. Người đàn ông này không hiểu bao giờ mới có thể đỡ trẻ con đi được đây.

"Cô ấy còn nói là lần sau muốn mời tôi đi ăn, thật sự rất bất ngờ! Anh nghĩ xem tôi có nên đi mua xổ số không?" Charles vừa kể vừa cười to.

Thật ra thì Tom lớn hơn Charles một tuổi, tuy nhiên do vẻ ngoài thư sinh của mình nên nhìn anh có đôi phần trẻ hơn Charles.

Sáng hôm sau, Charles thức dậy sớm hơn mọi khi một chút, tất nhiên rồi, vì từ ngày hôm nay, anh sẽ được làm việc ở chung một tầng, này ngày chạm mặt người anh thích cơ mà. Vì vậy nên anh đã đẹp trai, thì nay càng cần phải đẹp trai hơn nữa. Ăn mặc phải gọn gàng, chỉnh chu nhưng lại không được quá cứng nhắc. Phong thái phải phong trần nhưng không được quá phóng túng. Và để có thể làm được những điều đó thì anh sẽ phải thức dậy sớm hơn mọi khi một chút để chuẩn bị.

Hôm nay anh đến công ty còn sớm hơn mọi khi, Diễm My vẫn chưa đến, anh biết mà, cô luôn đến sát giờ làm việc. Anh cần phải hoàn thành trước một số công việc để ngày hôm nay anh có thể ở bên cạnh Diễm My nhiều hơn. Anh nghĩ, bước đầu của việc tán tỉnh một người là làm cho người ta có cảm tình và quen với sự hiện diện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro