[Cưới đi thôi!] Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7


Charles là một chàng trai từ bé đã được ăn no mặc ấm, cuộc sống sung túc, không thiếu thứ gì. Hơn thế, anh lại có vẻ ngoài đẹp trai, phong lưu. Và một người như vậy thì thiếu gì những cô gái mê đắm. Vậy nên, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ phải đau đầu về chuyện tình cảm.

Vậy làm thế nào để theo đuổi một người? Làm thế nào để đối phương biết mình thích họ? Và làm thế nào để họ cũng thích lại mình? Có đến hàng tá câu hỏi nảy ra trong đầu của Charles, và anh hoàn toàn không biết lời giải của chúng. Và anh nghĩ rằng, đến Tom có lẽ cũng không có lời giải, ôi cái con người nghiêm túc ấy!

"Mẹ cậu biết cậu có đối tượng thế này, hẳn là cô ấy sẽ vui lắm!" Tom vẫn ngồi ở trên ghế, tay cầm ly cà phê như mọi khi.

"Chúa ơi! Xin cậu, đừng có nói cho mẹ tôi biết về chuyện này!" nhớ đến người mẹ của mình, Charles lại ôm đầu đầy mệt mỏi. Dạo gần đây mẹ anh vẫn hăng say trong việc tìm đối tượng hẹn hò cho anh, đến bố anh cũng không cản được bà nữa rồi.

Charles sắp xếp cho Diễm My làm việc ở căn phòng ngay bên cạnh phòng làm việc của mình, tất nhiên là để đi lại cho tiện. Bây giờ hầu như một nửa thời gian làm việc là Charles cắm chốt ở bên đấy. Anh có thể ngồi, có thể chơi, có thể ngủ, có thể làm việc, có thể trò chuyện với Diễm My. Dù anh có làm cái gì trong căn phòng ấy thì Diễm My cũng sẽ không để ý hay khó chịu, thậm chí cô còn đáp trả lại tất cả những câu hỏi mà anh hỏi.

"Tại sao cậu lại không muốn cô biết?" Câu hỏi của Tom đã đánh thức Charles đang chìm sâu trong suy nghĩ.

"Chuyện còn chưa đến đâu, mẹ tôi mà biết rồi bà sẽ lại cuống lên cho mà xem. Thế nào nhỉ? Tôi vẫn muốn là mọi việc ổn định đã."

Đối diện với chuyện mà phòng làm việc của mình ngày nào cũng được giám đốc ghé thăm thì Diễm My cũng có chút.. được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác của một vài ngày đầu mà thôi, còn đến giờ thì cô cũng đã quen hơn với việc này rồi. Hầu như là ngày nào Char cũng sang bên này cả, đôi lúc anh còn ngồi làm việc ở đây nữa.

Diễm My cũng đã từng thắc mắc về việc này, rõ ràng là anh ta có cả một cái phòng làm việc rất rộng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng dù vậy thì anh vẫn mỗi ngày mỗi ngày đều chăm chỉ qua đây làm việc, tán gẫu. Trước những thắc mắc của Diễm My, anh cũng chỉ cười và bảo rằng "do ở bên kia cô đơn và nhàm chán".

Cô là một người có thói quen ở một mình và làm việc một mình, mấy năm nay rồi vẫn luôn như thế. Vậy mà giờ đây trong cuộc sống của cô dường như có thêm một người nữa ở bên cạnh. Tuy nhiên Diễm My không hề khó chịu về điều đó như cô nghĩ. Char nói chuyện rất có duyên, ở bên cạnh anh ấy cũng rất thoải mái chứ không hề có cảm giác phiền toái. Vậy nên là Diễm My cũng không có ý kiến hay phàn nàn gì về việc giám đốc sang thăm phòng làm việc mỗi ngày.

Tiết trời đã dần chuyển sang xuân với những cơm mưa phùn, không khí thật là ẩm. Và nói thật thì Diễm My không thích kiểu thời tiết này cho lắm, nhất là kiểu mưa này. Hiện giờ cô đang đứng ở cửa công ty và chuẩn bị ra về, nhưng lại có một chút sự cố xảy ra. Trời bên ngoài đang mưa và chiếc áo mưa của cô đã không cánh mà bay mấy rồi, ngoài trời còn đang rất lạnh nữa, hôm nay cô lại không đem theo khăn quàng cổ. Ôi! Thật tuyệt vời làm sao!

"Thôi thì đành bất chấp vậy." Diễm My cắn răng dắt xe ra ngoài đường, đội mũ bảo hiểm và trèo lên xe, cô cần về nhà nhanh nhất có thể.

"Trời mưa rồi, cô có cần tôi đưa về không?" Xe của Char đỗ ở bên cạnh lúc nào mà cô không hề biết. Charles hạ kính xuống, hỏi.

"A, cảm ơn. Tôi nghĩ là không cần phải phiền anh vậy đâu, tôi phải về nhanh một chút. Chào nhé!" nói rồi Diễm My phóng xe đi luôn, tuy rằng cô biết là như vậy có chút không phải, nhưng cô lo cho sức khỏe của mình hơn. Sức đề kháng của cô quả thật là rất rách nát.

Khi về đến nhà thì cả người Diễm My đều ướt đẫm những giọt nước nhỏ li ti, còn mái tóc của cô thì tệ hại đến không thể nào tin nổi.

"Ôi trời ơi, vừa gội đầu hôm qua!"

Thời tiết ẩm ướt như thế này thì luôn nảy sinh ra một vấn đề, đó là nồm. Vào những lúc trời nồm như thế này thì sàn nhà luôn ướt sũng và tạo cho con người cảm giác rằng nó rất bẩn. Quần áo cũng vậy, ẩm và hôi dù chúng ta có làm cách nào đi chăng nữa, không ẩm trước thì cũng ẩm sau. Và còn nhiều thứ tệ hại khác nữa, nói chung là Diễm My ghét kiểu thời tiết này vô cùng.

Sau một ngày dài mệt mỏi thì lúc nào cô cũng cảm thấy buồn ngủ cả, nhưng với cái tình trạng này thì Diễm My nghĩ rằng mình nên đi tắm trước.

Đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau Diễm My đã thức dậy với một cái trán nóng bừng và một cái cổ họng khản đặc. Cô cảm thấy thật hối hận khi đã dũng cảm đội mưa về, nhưng không làm thế thì biết làm thế nào bây giờ? Đúng là "Chó cắn áo rách" đến cái áo mưa nát mà cũng bị lấy.

Diễm My mệt mỏi nằm ì trên giường, tay quờ quạng tìm cái điện thoại của mình. Trước kia mỗi khi xin nghỉ thì cô đều gọi điện cho trưởng phòng, nhưng giờ thì cô phải gọi cho ai đây? Suy nghĩ với một cái đầu nóng bừng chẳng bao giờ là điều tốt cả, cô ấn số gọi cho Char.

"Alo, tôi Charles đây." Sau một hòi tút dài, cuối cùng giọng của Charles cũng vang lên từ đầu dây bên kia.

"Chào anh, tôi Diễm My đây." Ôi cái giọng của cô bây giờ thật tệ hại, nó khản đặc lại, nghe như giọng đàn ông vậy.

"Ôi chúa, cô ốm sao? Giọng của cô nghe thật tồi tệ!" Charles nghe thấy giọng nói của Diễm My mà cảm thấy giật mình. Rõ ràng là hôm qua cô ấy vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà?

"Phải rồi, tôi thấy hơi mệt và tôi nghĩ hôm nay mình không thể đi làm được. Tôi gọi điện cho anh là để xin nghỉ."

"Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi tốt ở nhà đi, chúc cô mau khỏe lại."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Charles, cô lại nằm vật ra, thật sự là quá mệt. Diễm My nghĩ rằng, có lẽ ngủ thêm một chút là ổn thôi.

Lần thứ hai cô tỉnh dậy đã là chuyện của 4 tiếng sau, giờ đang là giữa trưa, Diễm My cảm thấy rất đói. Tuy nhiên, với cái tình trạng sức khỏe như thế này thì cô không nghĩ rằng mình có thể nấu ăn được. Gọi đồ ăn? Đi ăn? Gọi Thanh đến nấu? Mà quan trọng là ăn gì?

Diễm My cứ nghĩ rằng sau khi ngủ một giấc thì mình sẽ đỡ sốt đi, nhưng sự thật thì có vẻ là không được như cô nghĩ. Cái nhiệt độ cơ thể nó vẫn tồi tệ như lúc trước vậy. Và tệ hại hơn là có vẻ như, hôm nay thời tiết thật sự rất lạnh, ôi cái sự đối lập nhiệt độ này!

"Kính coong.."

"Gâu gâu gâu..."

Tiếng chuông cửa vang lên giúp cho đầu óc của Diễm My có chút thanh tỉnh hơn, nối tiếp tiếng chuông ấy chính và tiếng sủa loạn xạ của Lam và Lucita. Ai lại đến nhà cô vào cái thời điểm này cơ chứ? Thật sự là rất biết chọn thời điểm đấy! Vớ tạm một chiếc áo khoác thật dày và trùm lên người, cô lê lết ra phía cửa từng bước dài đầy mệt mỏi.

Mở cửa ra, cô vô cùng ngạc nhiên khi người đến chính là Charles, thật sự thì cô cũng có chút nghi ngờ là mình bị hoa mắt. Giám đốc đến nhà cô vào lúc này làm gì cơ chứ? Đã biết cô ốm rồi còn muốn cô phải tiếp khách? Quan điểm về giáo dục phương Tây trong Diễm My đang có nguy cơ thay đổi.

"Không mời tôi vào trong nhà sao?" Charles hỏi kèm theo một nụ cười vô cũng quyến rũ, nhưng giờ phút này thì Diễm My không thể thưởng thức nó được.

Quả nhiên với cái đầu nóng hầm hập thì người ta thường hay suy nghĩ lung tung. Diễm My vội vàng đứng tránh sang một bên, nhường đường cho Charles vào trong nhà.

Thật ra cô không thích cho người mình không thân thiết vào trong nhà. Vì ngôi nhà là nơi phản ánh nội tâm của con người ta rõ nhất, đặc biệt là phòng ngủ. Khi cho một người vào nhà, nghĩa là chúng ta đang mở rộng lòng mình, cho người ta thấy những thứ trần trụi nhất về bản thân. Nhưng với một cô gái có lối sống khép kín như Diễm My thì cô không thích việc ấy cho lắm.

Cô vốn không phải là một cô gái có lối sống gọn gàng ngăn nắp, thậm chí là còn có chút bừa bộn. Nhưng đối với Diễm My thì một căn nhà hơi bừa bộn thì mới có "hương vị sống", và cô sẽ vẫn sống hơi bừa bộn như thế này dù ai có nói gì đi chăng nữa. Cô là một người con gái cố chấp. Và như Diễm My đã từng nói, cô ghét những ai phê phán cách sống của mình.

"Anh uống trà hay cà phê?" Diễm My cất tiếng hỏi.

"Ồ không, không cần đâu. Hôm nay tôi đến đây là để thăm bệnh mà, sao có thể bắt cô phục vụ như vậy được. Cô gái của tôi, tôi mang đến cho cô ít súp nóng, do Anna làm, rất ngon đấy! Hãy cứ vào nằm nghỉ đi và tôi sẽ hâm nóng chúng cho cô." Vừa nói, Charles vừa dùng hai tay đẩy Diễm My về phía phòng ngủ.

"Hình như như vậy không tốt cho lắm?" Diễm My có chút kháng nghị, nhưng thật sự thì cô đã quá mệt mỏi rồi.

Charles không trả lời nữa mà chỉ đưa Diễm My vào phòng ngủ rồi lại đi ra. Phòng bếp của nhà cô thật đơn giản. Tuy rằng Charles hoàn toàn không biết nấu ăn, cũng rất ít khi động vào việc bếp núc, nhưng chút việc như hâm nóng đồ ăn thì hẳn là vẫn có thể làm được. Trước khi đi, anh cũng đã hỏi Anna rất kĩ về việc này rồi, anh nghĩ mình sẽ làm tốt thôi.

Thật ra tưởng tượng của anh về căn nhà của Diễm My không khác với sự thật anh đang nhìn thấy cho lắm. Đây là một căn nhà với bày trí khá đơn giản và có chút bừa bộn. Tuy nhiên nó lại mang đến cho ta một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Đặc biệt là hai chú chó, ôi chúng thật đáng yêu!

Chỉ cần chờ một lúc là nồi súp đã lại sôi lên, Charles vội vàng tắt bếp, lấy một cái bát và múc súp ra. Mùi súp gà lan tỏa trong không khí vô cùng thơm, làm anh cũng có cảm giác hơi đói rồi. Qua thời gian quấy rầy Diễm My ở phòng làm việc của cô thì anh đã biết được một điều là cô không thích ăn nóng, hay nói đúng hơn là không ăn được nóng.

Nhẹ nhàng để bát súp lên một cái khay, Charles cẩn thận bê nó vào phòng ngủ cho Diễm My. Còn về phía Diễm My thì lúc này cô lại đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ một lần nữa rồi. Dù sao thì cô cũng có thói quen ngủ rất nhiều.

"Này, đừng ngủ nhanh như vậy chứ! Giờ đang là buổi trưa và cô cần ăn một chút gì đó, dậy ăn đi rồi hãy ngủ tiếp." Charles vừa gọi vừa đỡ Diễm My dậy. Người cô thật là nóng quá!

Thật ra thì hiện tại cổ họng của cô đang đau rát và miệng thì đắng ngắt, cô chẳng muốn ăn gì cả nhưng tuy nhiên cô vẫn thấy rất đói. Sau khi ngồi dậy được với sự giúp đỡ của Charles thì cô xuống giường và đi đánh răng. Người ốm thì có thể vứt bỏ hết hình tượng mà.

Tuy là không muốn ăn gì nhưng có súp gà làm ấm bụng thì cô cũng cảm thấy mình khỏe hơn một chút, ít ra thì nó giúp cô cảm thấy tỉnh táo. Charles quả thực rất tốt, cô không nghĩ rằng bây giờ vẫn còn người tốt như vậy cơ đấy. Tuy là luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng mà với cái đầu như thế này thì Diễm My không muốn nghĩ gì nữa.

"Tôi đã nhờ Anna đi mua một chút thuốc, nó có ghi sẵn hướng dẫn ở đây, uống sau khi ăn. Để tôi giúp cô đi lấy nước." nói xong Charles đứng dậy đi ra phòng khách. Và quay lại với một cốc nước ấm trên tay. Uống thuốc bằng nước ấm là tốt nhất.

"Làm phiền anh ngày hôm nay rồi, cảm ơn anh rất nhiều!" Diễm My nhận lấy cốc nước từ trên tay Charles, một ngụm nhanh chóng tống hết chỗ thuốc vào bụng. Thật sự thì cô rất ghét uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro