Chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu có một ngày nào đó em chết đi, chị cũng đừng buồn. Em sẽ vẫn sống, sống trong trái tim chị, trong kí ức chị và sống trong cả những ánh nắng, nhẹ nhàng đặt lên chị nụ hôn nhẹ nhàng buổi sớm. Chị nhé?"

Đã có những ngày tôi đã mong mình có thể thật giàu có, có thể thật mạnh mẽ, có thể vượt bao sóng gió để đưa em - người con gái đã từng là viên kẹo ngọt của cuộc đời đen tối của tôi đến một nơi khác. Nơi đó có hoa, có biển, có những phút giây bình minh ửng hồng trên căn nhà nhỏ, có tôi, có em và có chúng ta.

...

Sài Gòn hôm nay có mưa. Mưa trên con đường in hằng mong nhớ, mưa trên những khoảng kí ức mênh mông, mưa trên từng khúc ca du dương của tiết trời tháng năm. Liệu em còn nhớ? Khoảng thời gian này vài năm trước, khi em vẫn còn trong hình bóng người thương của riêng mình tôi. Thân mang chiếc váy đỏ thêu hoa, cùng tôi hứng trọn những cơn mưa đầu mùa mặc cho mái tóc thơm mùi hoa ly ướt sũng, mặc cho đôi giày trắng lấm lem bùn đất, mặc cho những giọt nước rơi lộp bộp bên tai. Em với tôi, tay nắm tay, đem nụ cười hòa quyện làm một, cùng khiêu vũ dưới mưa.

Tôi ước mình có thể hôn em, hôn em một cách đầy chân thật dưới ánh mắt của người đời dù có bị gièm pha. Tôi ước mình có thể quang minh chính đại nói với cả thể giới rằng tôi yêu em và tôi sẽ cưới em. Nhưng ước chỉ là ước mà thôi.. vì em bỏ tôi rồi.

"Chị à, em xin lỗi"

"Em?"

"Em xin lỗi nhưng..."

Có lẽ em đến với tôi như một vần thơ. Em đẹp, dịu dàng và sâu lắng, mang lại cho tôi những cảm giác chẳng thể dùng từ nào để diễn tả nhưng em biết đó, thơ mà, dù em có luyến tiếc đến mức nào thì cũng sẽ có một dấu chấm hết mà thôi. Năm ấy, dù tôi có gào thét đến khô cả họng, khóc đến đỏ cả mắt, chạy theo em đến rã rời đôi chân thì em vẫn quyết định lên chuyến bay rời khỏi cái đất nước này. Em không thương tôi nữa sao? Hả em?

Vài năm sau khi em rời đi. Thành phố này trong mắt tôi ngày càng lạ lẫm, những ánh đèn từ các khu phố bỗng nhiên chỉ khắc lên tên em, từng con đường dường như cũng vì nhớ em mà hiện lên bóng hình em vui đùa. Cả căn nhà này cũng vậy, đều chỉ chứa mỗi mình em. Em biết gì không? Bé mèo tôi và em cùng nhặt về rồi chăm sóc trong suốt ba năm, giờ nó mất rồi, chắc em giận tôi lắm, nếu như vậy thì xin em một lần nữa về đây, em mắng tôi cũng được, em đánh tôi cũng chẳng sao, em thương nó mà. Về đi em, để một lần nữa tôi có thể nhìn thấy em, được không?

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày chuyến bay mà em cất cánh đã mang theo em, cô gái mà tôi thương nhất cả cuộc đời này đến một đất nước khác. Một đất nước mà chẳng hề có tôi, tôi nhớ em da diết mà em đến ngay cả một cuộc gọi từ tôi cũng tắt máy, em vô tâm thật, vô tâm đến mức khiến tôi ngày nào cũng vùi mình vào công việc để quên đi em. Kì lạ thật đấy, dù em có dày vò tôi cỡ nào thì tôi vẫn chưa từng giận em, vẫn nguyện đợi em đến khi em một lần nữa quay đầu lại, vẫn nhìn thấy tôi.

Nhưng rồi em mất rồi, ừ em mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Sao em không nói với tôi? Tôi cũng có thể vì em mà bán cái mạng này, giành giật với quỷ dữ để giành lại chút hơi thở cho em mà? Vì sao em lại chọn cách ra đi một cách êm xuôi như thế? Vì sao em không .... vì sao vậy hả em?

Giá như. Không, chẳng còn giá như nào cả, phải chăng lúc ấy tôi chịu từ bỏ cả bản thân để đuổi theo chuyến bay ấy bằng tất cả sức lực có lẽ em cũng sẽ từ mặt tôi mà chịu đựng đớn đau một mình. Em cô đơn không? Không sao cả em à, ngay bây giờ tôi sẽ đến bên em đây.

Ở một thế giới khác, chị vẫn sẽ mãi yêu em.
Ở một thế giới khác, chị sẽ giữ em lại.
Ở một thế giới khác, chị sẽ chờ em.
Ở một thế giới khác, chúng ta sẽ lại khiêu vũ dưới mưa.

"Em chờ tôi, em nhé."
________________________

Jul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro