Từng Có Người Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy, chuyến bay về Hà Nội cất cánh, mang theo em - người con gái từng là hoài bão, là ước mơ về tình yêu giữa danh phận đàn bà của tôi. Em đi rồi, bỏ tôi ở lại giữa thành thị xa hoa, bỏ lại bao kỉ niệm mà ta đã vun đắp suốt thời niên thiếu.

Nhớ ngày nào em còn là cô nữ sinh áo dài trắng tinh chạy quanh tôi chỉ để khoe tà áo như một sự minh chứng rằng em đã lớn. Tôi còn chở em chạy bon bon trên chiếc xe máy cũ kĩ mà người ta cho, ấy thế mà em vẫn cười hớn hở rồi tay kia cầm ổ bánh mì, tay kia ôm lấy eo tôi. Cứ như thế, trái tim tôi ngày một cứ mãi len lỏi những khúc ca khát khao.

Người đời vẫn cho rằng tình yêu đó là sự ngang trái, là "loại bệnh" ghê tởm nhưng tôi không muốn chối từ nó, rốt cuộc, tình yêu thế nào là đúng thế nào là sai?

Ấy thế mà trớ trêu thay, cuộc đời này vẫn luôn muốn ghì ta xuống. Tôi thích em ra sao, tôi yêu em ra sao, người ta và cả em đều biết rõ thế mà...

"Chị thích em à?"

"Ừ, thích em."

"Nhưng mà chị ơi, chúng ta đều mang chung một mệnh đàn bà , không thể chính là không thể."

"Cả em cũng nghĩ thế, tôi biết làm sao đây?"

Hôm ấy đưa em về, mẹ em đứng trước cửa, tay cầm cây roi, tôi liền hiểu ra điều gì đó mà cản em bước tới gần bà. Ba người phụ nữ đối diện nhau, bà ấy bắt đầu chửi rủa em rằng em là đồ bất hiếu, bà nói bà đã biết rồi - chuyện hộp hội thoại còn lưu trên máy tính em. Bà không đánh em, chỉ bảo vài ngày nữa gia đình em sẽ chuyển về Hà Nội, sẽ vĩnh viễn không về cái thành phố này nữa. Mắt bà ghét bỏ nhìn tôi, hiểu được phần nào, ngày hôm ấy em đẩy tôi đi, em lặng thinh đứng đó, không mưa không nắng mà chỉ có tôi lệ nhòa đôi mi.

Hai năm, hai năm ròng rã không một tin nhắn, nay em về thăm tôi, giờ đây em thật sự trưởng thành rồi. Trông em gầy quá, em giảm cân sao? Tôi nhìn còn xót, nhìn vào tay em dường như chỉ còn da bọc xương.

Quán cafe quen thuộc, loại nước em thích, bánh ngọt em yêu, tất cả đều như cũ, chỉ có em thì không. Em chẳng nói gì cả, cứ nhìn đăm đăm tôi, bất giác một nỗi lo sợ làm tôi cũng lặng im theo nhưng dù vậy, tôi vẫn mong em nói rằng em vẫn còn một ít tình cảm cho tôi. Giọng em vang lên, chỉ vừa đủ cho đôi ta. Ba mươi phút, bốn mươi lăm phút rồi một tiếng, em kể cho tôi nghe về chuyện tình của em và cậu trai mà mẹ em sắp xếp. Em vừa dứt lời, nước mắt liền tuôn ra, cốc nước cũng đã vơi nửa ly, em khóc vì tình yêu còn tôi như có ngàn mũi dao đăm vào trái tim.

Hôm nay gặp lại, mắt em còn thiếu ngủ, mắt em còn sưng vì khóc, mái tóc dài của em cũng đã cắt đi. Tôi không thấy nụ cười của em nữa, tôi nhớ em, nhớ em của ngày tiếng khúc kha khúc khích còn vang trong nắng hè. Nhớ em lắm, mà em còn đâu? Ngay lúc em vừa xuất hiện, tôi đã biết, em chẳng còn là cô bé của tôi. Mà là một cô gái xa lạ mang vóc dáng của em, em yêu tôi nhưng em lại chọn chữ hiếu. Đi theo một tình yêu theo lẽ thường đạo lí mà cha mẹ sắp đặt... Có phải nếu như năm ấy tôi bỏ mặt tất cả chạy theo em, đến thủ đô Hà Nội ấy, có phải chúng ta đã có thể nói lời yêu một cách trọn vẹn không?

Câu chuyện của em đóng lại, còn chưa kịp để tôi nói rằng em hãy cố lên, em đã chào tạm biệt tôi. Tiếng giày em vang lên, bóng em khuất xa... em đi mất rồi, cuốn theo cả những lời dở dang của hồi ức.

Tôi vẫn ngồi đó, ngồi đó khóc cho bản thân tôi và cả cho em.

Người ta bảo em sớm đã thanh toán hết, tôi lang thang trên phố, đường về nhà nay sao với tôi xa quá em ạ. Hoa, lá, tất cả mọi thứ, cả con hẻm nhỏ cũng như đang khóc, vạn vật xung quanh tối tăm đến lạ, như đang buồn cho chính chính chúng ta.

Cô bé của tôi, tôi không chắc chúng ta sẽ gặp lại nhau nên chỉ cầu cho em những ngày tháng mai sau bình an hạnh phúc. Bằng tất cả sự may mắn còn sót lại của tôi, em nhé.

Nhớ, thương em.
____________________________

Jully.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro