chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một cô gái ưa nhìn, hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng mang trên môi nụ cười tỏa nắng, dường như chẳng có thứ gì làm cô phải buồn, là một cô công chúa sống trong một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc, cuộc sống không vướn chút gì phiền muộn. Đó là những gì người khác nghĩ khi gặp gỡ cô, nhưng nếu họ tin những gì họ nghĩ là thật thì họ đã mắc một sai lầm lớn. Họ đâu biết rằng đằng sau những nụ cười và cái vẻ hồn nhiên không vướn sự đời đó cô lại mang trong mình một tâm sự, một nỗi đau, một vết thương mà cô luôn mong nó lành lại cơ chứ...

Từ nhỏ cô là một cô bé ít nói, thậm chí là một cô nhóc không chịu mở miệng khi gặp người lạ, lúc ấy cô nhát vô cùng, những người khiến cô mở miệng nói chuyện cười đùa chỉ đếm trên đầu ngón tay, không những thế lại còn rất cứng đầu. Vì là con gái độc nhất nên cô được ba mẹ hết mực chiều chuộng, đặc biệt là ba của cô, dường như từ lúc sinh ra cho đến lớn ông chưa từng đánh cô một roi nào hay là lớn tiếng với cô, thậm chí cô làm sai điều gì ông cũng ậm ờ cho qua. Trái ngược với ba cô, mẹ của cô là một người cực kì nghiêm khắc, bà sẵn sàng dùng roi để dạy dỗ con mình mong nó có thể nên người. Cũng vì thế cô có một chút thương ba mình nhiều hơn, và ba cô luôn là thần tượng trong lòng của cô, người ta nói con gái thường thì thương ba hơn mẹ quả là không sai. Năm cô học lớp hai, gia đình cô đón chào hai thành viên mới, hai cậu em sinh đôi của cô chào đời, những tưởng niềm hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội, nhưng vì mẹ cô sinh sớm hơn gần một tháng, và em bé cũng không được khỏe mạnh cho lắm nên chỉ qua vài ngày câu em cả của cô đã lìa xa mọi người lúc cô còn chưa kịp thấy mặt em mình, đó là một cú sốc lớn cho gia đình cô, có lẽ mẹ cô là người đau khồ nhất, nhưng vì phải cố gắn lo cho đứa em còn lại nên bà đành nén nước mắt vào trong mà tiếp tục gắn gượng. Những ngày sau cô mới được ba chở vào bện viện mà thăm mẹ và em. Nhìn cậu nhóc bé xíu nằm trong lòng mẹ mình mà cô cảm thấy thích thú, hết đưa tay nựng nựng cái má, rồi lại xoa xoa cái chân. Mọi người thấy thế liền trêu cô "Mẹ có em rồi, từ nay con ra rìa rồi nhen". Cô với cái tính nhút nhát, không dám nói lại ai hết chỉ biết nhìn lên cười cười vài cái rồi tiếp tục cuối xuống tập trung vào đứa em của mình. Nhưng một tháng sau đó, đứa em còn lại của cô cũng ra đi theo người anh sinh đôi của nó vì căn bệnh viêm phổi, căn bệnh này thời nay thì rất dễ để chữa trị nhưng vào thời đó để điều trị rất khó khăn. Mọi thứ dường như sụp đỗ hết, nhìn thấy người lớn đặt em mình vào một chiếc quan tài nhỏ, mẹ thì bất lực bị ba ôm lại, giọng bà gào thét tên đứa con tội nghiệp của mình, có ai thấu được nỗi lòng người mẹ khi chỉ trong vòng hơn một tháng mà mất đi một lượt hai đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau, còn cô chỉ biết ngồi một chỗ, tay cầm cây bút mực, cố gắn giải bài tập toán về nhà mà cô giáo cho trên lớp, nhưng hình như không làm được gì, chỉ có hai hàng nước mắt trào ra ướt đẫm cả trang vở, em của cô, cô chỉ mới ẵm nó được vài lần, cô còn chưa nghe nó gọi mình một tiếng chị hai, chưa dạy nó đọc chữ, mà nỡ lòng bỏ cô mà đi, cô chỉ có thể làm chị vỏn vẹn hơn một tháng...

Thời gian dần trôi, nỗi đau ấy cũng dần dần xoa diệu gia đình nhỏ, bây giờ cô là nữ sinh cấp hai. Ba cô vẫn vậy vẫn yêu thương, cưng chiều cô, mẹ cô vẫn thế, vẫn nghiêm khắc nhưng bà không còn dùng đòn roi để răng đe cô nữa, vì bà biết ở độ tuổi này cô có thể nhận thức được việc mình làm. Và khi được học ở ngôi trường mới, gặp nhiều bạn mới, cô dần dần cởi mở hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, hòa đồng hơn, hoạt bát hơn. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi như thế, nhưng khi cô vừa bước sang lớp 9 gia đình cô thường xuyên xảy ra cãi vả, khi mẹ cô phát hiện chồng mình có người phụ nữ bên ngoài. Lúc ấy cô như không tin vào những điều mình nghe thấy, cô không tin ba mình là người như vậy, "không phải, tất cả không phải sự thật" trong đầu cô chỉ lập đi lập lại những từ đó. Với cô, ba mình là một người tuyệt vời, không bao giờ là một kẻ bỏ vợ bỏ con mà đi theo tiếng gọi của người phụ nữ khác được. Đôi lúc cô cảm ghét lây qua mẹ của mình, giống như chính bà đã đạp đỗ hình ảnh người ba hoàn hảo trong lòng cô. Việc cãi vả của ba mẹ cô ngày một nhiều, những lúc như thế cô chỉ biết trốn trong phòng mà chùm chăn khóc, phải chăng cô quá nhu nhược, quá nhút nhát, hay quá yếu đuối khi không khuyên bảo ba mẹ mình. Có một lần, vào một ngày mưa to kèm theo sấm chớp rất lớn, ba mẹ cô lại cãi nhau, cãi rất lớn lấn áp cả tiếng sét đánh, cô vẫn thế vẫn chui vào chăn và khóc. Nhưng dường như cô đã bị đêm đó ám ảnh, sau này mỗi khi trời mưa to, có cả sấm chớp, mắc dù nhà không có ai nhưng cô vẫn nghe thấy trong mưa có tiếng cãi vả của ai đó, những lúc như thế cô lại quấn chặt chăn, ngồi nép vào góc phòng, nước mặt không tự chủ mà trào ra, miệng lại cứ lẫm bẫm "Đừng mà, đừng cãi nữa". Có nhiều lúc cô thầm nghĩ cô được sinh ra trên đời này để làm gì, quá vô dụng, quá dư thừa, nếu người chết đi là cô còn em cô là người được sống thì hay biết mấy, có lẻ tình cảnh gia đình đã chuyển sang hướng khác, mỗi lần nghĩ như thế cô lại dùng tay lau đi hai dòng nước mắt đã rơi từ khi nào... "Nghỉ học" đó là hai từ thoáng vụt ngang qua đầu cô khi cô không còn chịu nỗi sự giày vò tinh thần nữa, nhưng có lẻ thói quen học tập, tinh thần trách nhiệm đã khiến cô đá bay đi cái suy nghĩ tiêu cực đó, và rồi cô cũng tốt nghiệp cấp 2 và niềm tin của cô vào ba của mình cũng vơi đi phần nào...

Ps: tui đi thỉnh kinh tiếp đây 😢😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro