Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3, cái tuổi đẹp nhất của mỗi con người, tuổi của những cảm xúc mới lạ, của giận hờn vu vơ, của những tình cảm tuổi chập chững bước vào đời. Cũng như bao cô nữ sinh khác cô cũng háo hức chào đón nó, rồi những cảm xúc mới lạ ấy thu hút cô tìm tòi khám phá. Cô bây giờ không còn quá nhút nhát như hồi còn bé, không quá hoạt bát như thuở cấp 2 mà cô hòa trộn cả hai thành một. Một chút hoạt bát, một chút sâu sắc, một chút nỗi loạn, một chút trầm lắng,.. điều đó khiến cô trở thành một người bạn hoàn hảo, cô có thể kết thân với tất cả mọi người, có lẻ họ cảm thấy một sự thú vị ở cô, sẵn sàng chọn cô là một người bạn đáng tin cậy để tâm sự, hay đôi lúc nhờ cô cho một lời khuyên nào đó. Dần dần cô có nhiều bạn hơn, và cô là nơi lắng nghe mọi tâm sự của bạn bè.

Tuổi 17 cô gặp anh, một chàng trai nhẹ nhàng xuất hiện bên cô. Anh ân cần quan tâm, mang đến cho cô không biết bao nhiều là tiếng cười. Anh như mang ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, của yêu thương đến bên cuộc sống mà cô cho rằng nó thật tẻ nhạt, thật bất công, thật đen tối, làm cô tin rằng trên đời tình cảm không phải là thứ mơ mộng hảo huyền, không phải là thứ xa xỉ chỉ có trong truyện cổ tích hay trong tiểu thuyết tình yêu do con người ta vẻ ra nhằm xoa diệu sự đau thương đầy rẫy trong cuộc sống. Chính anh đã biến cô từ một người không tin vào cái thứ gọi là tình yêu để rồi khi anh đến chính cô lại chìm đắm trong nó. Anh là người duy nhất có thể mở cánh cửa rắn chắc được khóa lại kỹ càng để bao bọc một trái tim băng giá, lạnh lẽo sâu thẳm trong con người cô, sưởi ấm nó, cho nó biết thế nào là yêu thương, mang cho nó chút màu hồng của cuộc sống... Anh làm cô tin rằng sẽ không gì có thể ngăn cản tình cảm của hai người, rằng anh và cô có thể nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời, thậm chí anh và cô còn vẻ nên một tương lai tươi đẹp có anh, có cô và những thành viên mới trong một gia đình nhỏ. Nhưng cô nào biết được một sự thật rằng " đời không như là mơ". Khi cánh cửa đại học mở ra cũng là ngày cô và anh phải chia xa vì khoảng cách địa lý. Thời gian đầu cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng một năm sau đó những cuộc điện thoại, những tin nhắn thâu đêm ngày một thưa dần và như thế cảm giác không an toàn trong cô cứ ngày một hình thành. Liệu tình cảm của anh dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn hay nó đã phai mờ theo không gian và thời gian. Cô bắt đầu hoang mang, hoảng sợ không lẽ cô lại bị chính người cô yêu thương làm tổn thương một lần nữa. Đánh liều làm một cuộc thử nghiệm, cô nhắn tin nói lời chia tay, vì cô tin rằng nếu anh còn yêu cô thì sẽ không bao giờ buông tay cô ra một cách dễ dàng, nếu như thế cô sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa và sẽ tin tưởng anh tuyệt đối. Trong cuộc sống chữ nếu vẫn là nếu thôi. Dòng tin nhăn mang theo hi vọng của cô được gởi đi và cái cô nhận lại chỉ là ba chữ "Anh biết rồi". Nhìn thật kĩ từng chữ hiện lên trong màn hình điện thoại trong cô chẳng còn một cảm xúc gì, buồn ư, không có; đau lòng ư, cũng không. Cô cũng chẳng rõ bây giờ cô muốn cái gì, đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh cô gần như không tồn tại. Cô vừa mới chia tay người yêu sao, người mà cô đã từng nghĩ mình sẽ ở cạnh suốt đời vừa buông tay cô đó sao. Lúc trước cô cứ ngỡ rằng khi mình đánh mất đi người mình yêu thương nhất tim sẽ rất đau, lòng sẽ rất buồn, nhưng sao thế này cô chẳng cảm nhận được gì hết. Nở nụ cười chua chát nhìn dòng tin nhắn được hồi âm,cô đang cười đó, cô không khóc vì có lẽ bây giờ trong cô không còn cái gọi là cảm xúc nữa rồi, trái tim cô lại một lần nữa bị khóa chặt lại, cô ra lệnh cho nó không bao giờ được mở ra để chào đón bất kì ai bước vào nữa, một lần bị tổn thương vì tình yêu, một lần trãi nghiệm đã là quá đủ. Cô nhận ra, cuộc sống không hề đẹp như ta nghĩ, nó thật tàn nhẫn, tình yêu chân chính không hề tồn tại, người ta chỉ hứng thú đùa vui với tình cảm của mình lúc đầu, khi đã chán rồi họ sẵn sàng đạp đỗ đi không chút thương tiếc. Tinh yêu đối với cô quả thật là một thứ xa xỉ, chỉ khi đã trãi nghiệm, đã tổn thương rồi mới nhận ra lâu nay mình đã sống trong ảo tưởng quá nhiều, đã mơ mộng quá nhiều, đã khờ dại tin vào những điều không có thật trong cuộc sống khắc nghiệt này. Mọi thứ trong cô giờ đây chỉ xoay quanh một chữ "Không". Không đau lòng. Không buồn. Không khóc. Không còn cảm xúc. Và không ngủ được. Lục lại những kỉ niệm của hai người, cô từ tốn xếp nó vào một ngăn nào đó, hai hàng lệ bất giác rơi tự bao giờ. Cô tự nhủ, ừ thì mình không khóc, nước mắt nó tự muốn rơi mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro