Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tốt nghiệp đại học vã cũng tìm được cho mình một công việc có thể tạo ra thu nhập đủ để tự mình có thể tự mua những gì mình thích, đủ để góp một chút ít kinh phí trang trãi trong nhà. Ba cô, người đàn ông cô tôn trọng nhất, người mà cô luôn thần tượng và ngay từ bé cô đã muốn mình sẽ cô một người chồng như vậy, ông ấy đã bỏ lại mẹ con cô mà đi theo người đàn bà khác. Cô không còn muốn nhắc đến nữa, vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng cuộc sống không bao giờ cho ta được bình yên, cứ cách vài ngày là ông ấy lại trở về dùng những lời đanh đá nhất để dằn vặt mẹ cô, chỉ vì mẹ cô không chịu ly hôn. Có lẻ mọi người sẽ thắc mắc tại sao bà không ly hôn đi để khỏi phải chịu những lời không hay ho từ ông ấy, hay những cái nhìn châm biếm cùng những lời nói ra vào của hàng xóm. Bà chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng bản thân bà không làm gì sai thì làm gì phải viết đơn ly hôn, và bà muốn cho người đàn bà ấy suốt đời mang tiếng dành chồng người khác, khiến cho 2 người phải mang danh phản bội và vụng trộm, và có thể bà muốn con mình có một gia đình hoàn chỉnh có ba, có mẹ mặc dù cái mác đó chỉ còn đúng ở trên mặt pháp luật. Nhưng bà đâu biết rằng, cô chỉ mong bà được giải thoát khỏi cái địa ngục này, mong bà có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vui vẻ, nhàn hạ mà sống qua ngày...

"Nó không phải là con tôi".

Một giọng mang đầy sự tức giận được thốt ra từ miệng của một người đàn ông mà trước giờ cô gọi là ba. Ông không nhận cô là con của mình nữa, chuyện gì đã khiến ba cô, một người từng thương yêu, chiều chuộng, bảo bọc cô như một công chúa lại thốt ra những lời đó. Vì cô nặng lời với ông? Vì cô hỗn láo? Vì cô gây họa gì đó? Tất cả đều không phải, ông thốt ra câu nói khiến mọi người ngỡ ngàng, khiến trái tim cô như vỡ vụn ấy chỉ vì cô không chịu kí một chữ kí, chữ kí bảo lãnh cho ông vay tiền ngân hàng. Tuy số tiền vay không quá lớn, nếu có trục trặc thì cô cũng có thể xoay sở mà trả dần, nhưng nếu cô dễ dàng dồng ý, biết đâu được có lần 1 rồi sẽ có lần 2, lần 3.. và số tiền sẽ nhân lên gấp nhiều lần thì sao, tới lúc đó có khi sẽ phải lấy cả căn nhà ra mà trừ nợ, và hơn hết cô rất sợ chữ "vay tiền" cô đã thấy tấm gương trước mắt của người bác cạnh nhà vì bảo lãnh cho con rễ vay tiền mà mất luôn căn nhà khi không có khả năng chi trả. Nếu lỡ như mọi chuyện xảy ra như thế thật mẹ con cô biết sống ở đâu? Hay thật, nhờ nó mà cô mới biết được còn một cách xác định huyết thống khác không phải dựa vào kết quả DNA, mà chúng ta có thể căn cứ vào chữ kí vay tiền đáng giá 10 triệu đồng. Và lần đầu tiên cô biết được cái quyền được làm ba của ai đó là con cái phải gánh vác nợ thay mình thì mình mới xứng làm ba của nó. Sao nào, không còn lời nào để nói nữa, người ba cô luôn luôn tôn sùng đã buôn lời không công nhận cô là con nữa. Một lời nói của ông thốt ra như những nhát dao khứa từng nhát từng nhát vào tim cô, và cô cũng chẳng còn biết từ giờ phút này có phải cô không còn ba nữa rồi không...

Ngày sinh nhật cô, cô chẳng muốn làm gì cả, bởi vì cô đã quen với cuộc sống vốn khép kín của mình, mẹ cô vì muốn cô được vui, bà đã cố tình nấu một vài món đơn giản, gọi những anh chị họ của cô đến để cùng chung vui. Ngày sinh nhật của cô có lẽ sẽ vui hơn khi người đàn ông ấy không xuất hiện, người đã phủ nhận cô là con gái. Mọi thứ chuẩn bị vừa xong, cô chầm chậm tiến lại gần ông ấy rồi cất tiếng muốn ông cùng vào ngồi cùng nhưng ông ấy thà đứng ngoài nói chuyện với chú trog xóm chứ nhất quyết không vào nhà, chỉ buông một câu "Cứ ăn đi" rồi tiếp tục câu chuyện của mình, câu nói y như lần sinh nhật năm ngoái mà ông nói với cô khi cô điện thoại ngỏ ý muốn ông ấy về ăn cùng mình. Được một lúc thì ông ấy lại bỏ di, ừ thì cô cũng có buồn một chút nhưng chắt cũng không sao, vì bữa tiệc nho nhỏ ấy rất ấm cúng, có anh, chị họ ở bên nội lẫn bên ngoại, còn có cả bác của cô nữa. Nhưng cô đâu có ngờ điều tồi tệ đang chờ mình vào ngày hôm sau, người đàn ông ấy lại trở về, lại buông lời làm tổn thương đến cô. Nào là cô làm sinh nhật mà không nói ông ấy một tiếng, nào là dẫn những người không ra gì, thứ tạp nham về nhà, vân vân và mây mây,... Có người ba nào về nhà đúng vào sinh nhật con mình mà cần con mình mời vào nhà ăn sinh nhật không chứ. Những người không ra gì, chắc ông ấy không nhìn thấy trong số đó có cả anh ruột của mình thì phải, thứ tạp nham cô biết ông ấy ám chỉ ai, là anh chị họ bên ngoại của cô, nhưng những người ông gọi là tạp nham ấy lúc nào cũng ở cạnh cô, an ủi, động viên mẹ con cô khi bị ông ấy làm tổn thương, đối với cô họ bây giờ là những người thân yêu nhất. Còn với ông ấy trong cô bây giờ chỉ còn một chữ "Hận" và cô biết người ba mà cô yêu quý đã không còn tồn tại nữa...

Ps: .... thôi không có gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro