Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ dài thật ngon sau một ngày mệt mỏi. trong một căn nhà nhỏ có hai người đang cuộn tròn trong chăn vẫn còn say giấc nồng mặc dù mặt trời đã lên đến ngọn cây ... cột điện ( vì nhà hai người chưa có cây nào cao cao mà vừa tầm để diễn tả nên xin dùng cây cột điện thay thế ). Tiếng chim hót ríu rít ngoài ban công đã thay cho đồng hồ báo thức giúp hai con sâu lười tỉnh giấc. theo thói quen hàng ngày họ rời khỏi chăn và bắt đầu bước ra khòi phòng. "Cạch"

-"Oáp..."

Hai cánh cửa đối diện cùng mở ra một lúc, một người mắt nhắm mắt mở một tay cầm lấy nắm cửa một tay che miệng. Còn một người đan hai tay vào nhau rồi đưa lên cao vung vai. Và tất nhiên hai người cùng ngáp. Chợt nhận ra có cái gì đó không giống như thường ngày, sau khi định thần trong 2 giây, chớp chớp mắt nhìn người đối diện, sau đó nhịn lại bản thân mình. Quao..., hình tượng vô cùng đẹp, tóc tai rối xù, trên người còn mặc nguyên bộ pyjamas nhăn nhúm, xộc xệch, mặt mũi tèm lem, mắt thì đọng lại nước mắt vì cú ngáp hết cỡ lúc nãy. Hai người không ai bảo ai nhưng dường như có thần giao cách cảm hay sao mà lại tiếp tục cùng lúc đóng sầm cửa lại ba chân bốn cẳn chạy lại tủ quần áo tìm đồ để tân trang bản thân. Nhưng họ lại quên bén một chuyện, đêm qua đổi phòng ngủ cho nhau mà, khi đến tủ quần áo mới phát hiện đây không phải phòng mình mỡi vở lẽ. Vội vàng dùng tay chải lại tóc, vào phòng tắm rửa mặt sơ qua, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa "Cạch", lần ba trong một buổi sáng cửa của hai căn phòng được mở cùng lúc. Họ chậm rãi, ngại ngùng, nở nụ cười gượng gạo bước qua nhau

-"Chào ... buổi sáng hi..hi"

-"Chào ... chào anh hơhơ"

Khi hình ảnh của đối phương không còn trong tầm mắt, vì không muốn xấu hổ đương nhiên họ sẽ phóng vào phòng của mình nhanh nhất có thể rồi. Sao khi về tới lãnh địa màn hành hạ bản thân bắt dầu, người thì lấy tay đập vào đầu mình, người thì phóng ngay lên giường đập đầu vào gối.

-"Trời ơi xấu hổ chết mất"

Sau màn hành hạ đó họ cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và tân trang nhan sắc. Không biết là vì cô chậm hay do anh nhanh mà khi cô vừa bước xuống nhà thì anh đã làm xong bữa sáng cho hai người rồi, vì còn ngại chuyện lúc nảy nên ai nấy chỉ lo dúi mắt vào phần ăn của mình mà không dám ngẩn mặt lên, cũng không dám nói với nhau câu nào, trong nhà chỉ nghe tiếng muỗng đũa va vào nhau. Để phá tan cái không gian ngột ngạt này anh lên tiếng mở lời trước

-"Em nè, nhà mình cần trang hoàng gì nữa không ? Sao anh vẫn thấy nó thiếu thiếu cái gì đó, nhìn không ưng ý gì hết"

Câu nói của anh như trút được gánh nặng nảy giờ của cô, anh mà không nói sớm chắt cô sẽ chết ngạt mất. Cô nhanh chóng hưởng ứng cùng anh.

-"Em thấy ban công nhà mình trống trãi quá, hay mình mua bộ bàn ghế đặt ở đó đi anh, tối tối ra hóng mát, ngắm sao uống trà thư giản sẽ tuyệt lắm đó"

Anh búng tay tỏ vẻ đồng tình, gương mặt hơn hở

-"Ý kiến hay, sao anh không nghĩ đến ta, em cũng biết hưởng thụ quá hen"

Cô hếch mặt lên tỏ vẻ đắt thắng

-"Em là ai chứ"

Anh liền bồi thêm một câu vào rồi cười khoái chí

-"Là vợ anh chứ ai"

-"Xí..."

Sao khi nhận cái trề môi của cô anh lại tiếp tục câu chuyện

-"Ngoài cái đó ra em còn muốn làm gì nữa, anh thấy xung quanh nhà có nhiều phần đất để trống đó, mình trồng thêm cây hay hoa gì đi"

Nghe tới đây thì mắt cô sáng rỡ, vì cô vốn thích hoa và cây cảnh, nhà cô lúc trước thì không có nhiều chỗ để trồng, giờ có cơ hội cô không thể nào bỏ qua được, cô sẽ tạo nên một vườn hoa thật đẹp của riêng cô, à mà cũng của anh nữa họ sống cùng nhau mà

-"Được đó anh, em ước mình có một vườn hoa riêng lâu rồi, trồng hoa vừa để thư giản vừa làm đẹp nhà cửa tiện quá rồi còn gì "

Nhìn cô háo hức như vậy anh cũng vui lây trong lòng, ít ra cuộc sống của cô và anh nó không nhàm chán như anh nghỉ lúc vừa mới chấp nhận giúp cô.

-"Rồi rồi, mau dọn dẹp nhanh đống này rồi chúng ta đi một vòng quanh nhà xem nên trồng những gì nào, dù sao ngày phép của anh cũng còn dài anh sẽ cùng em tạo ra một vườn hoa đẹp nhất"

Cô cười tươi hỏi lại

-"Thật không anh?"

Anh gật đầu rồi hai người nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn, sau đó đi khảo sát xung quanh ngôi nhà. Không biết họ định làm khu vườn qui mô lớn cở nào mà có mang theo cả bản vẻ, rồi quẹt quẹt, viết viết, tô tô gì lên cái bản vẻ đó. Trồng hoa thôi mà làm gì công phu giữ, lâu lâu cô nảy ra ý gì rồi dùng tay chỉ chỉ anh thì hí hửng gật gật đầu hưởng ứng sau đó lại chăm chỉ ghi chú, ôi hai cái con người này làm đến trồng hoa cũng phải thật công phu mới chịu. khi mẫu thiết kế khu vườn trong mơ được hoàn thành cũng là lúc hai cái bụng đói meo thay nhau biểu tình. Giờ thì nhà không còn gì để nấu được nữa rồi anh liền đưa ra đề nghị

-"Hay mình ra ngoài ăn đi em, sẵn tiện đi xem xem có bộ bàn ghế nào thích hợp để ngoài ban công nhà mình luôn"

Cô gật đầu đồng ý, thế là hai người nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi lên đường. Ăn là một chuyện cực kì đơn giản, nhưng với cô đi ăn cùng anh là một cuộc chiến, tại sao lại nói như vậy, vì trong lúc cô đã cảm thấy nó lắm rồi nhưng mà anh cứ liên tục gấp thức ăn vào chén của cô, khi cô không chịu ăn tiếp thì anh lại giở trò đút tận miệng, cô mà không há miệng ra thì anh sẽ lấy lí do 'ăn nhanh người ta đang nhìn kìa'. Chỉ vì không muốn nổi tiếng nên cô đành cam chịu mà xử lí hết những thứ anh đút cho, miệng thì nhai, lòng thì uất hận đưa ánh mặt liếc xéo cái con người đang cười nham nhở đối diện. một bữa ăn hôm nay bằng ba bữa ăn hàng ngày của cô cộng lại, vì anh mà hôm nay cô sắp thở không nỗi vì no rồi này.

Sau bữa ăn, cô và anh cùng nhau đi tìm bộ bản ghế ưng ý, vì cả hai đều rất kỉ tính nên chọn tới chọn lui mãi mà vẫn không tìm được cái nào hợp nhãn khiến nhiều nhân viên phải điêu đứng, thở dài bất lực, dù cho có dùng mọi chiêu trò dụ dỗ khách hàng những vẫn không khiến cô và anh sập bẫy

-"Không, bộ này to quá"

-"Cái này sặc sỡ quá"

-"Nhìn cái này không tao nhã gì hết"

-"Thiết kế của bàn và ghế không phù hợp với nhau xíu nào"

...

...

Mỗi lần nhân viên tư vấn một câu gì đó mà không hợp lí là ngay lập tức không anh thì cô sẽ dập lại túi bụi đến lúc câm nín thì thôi, đừng đùa với họ. Sau một lúc nhận thấy mình thừa thải thì các nhân viên ấy chỉ biết ngậm ngùi mà đi theo sau cho đến khi anh và cô tự chọn cho mình một bộ bàn ghế mà theo họ là ưng ý nhất. Hai vợ chồng này quả đúng thật là có con mặt tinh tường, bộ bàn ghế họ chọn là thiết kế độc nhất của một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, chỉ duy nhất có một bộ mà thôi. Tất cả các nhân viên ở đấy đều nhìn hai người với con mắt khâm phục. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục mua hàng anh và cô cùng nhau đi siêu thị mua chút thức ăn dự trữ trong tủ lạnh. Đang vui vẻ cười nói, chọn lựa thực phẩm thì nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt, ánh mắt tối sầm lại nhanh chóng quay lưng bỏ lại anh mà chạy ra khỏi siêu thị...

Ps: sập nguồn, thỉnh kinh tiếp đây, khẳng định mai có thể không có chap nha, đừng ai kím tui, tui bận roài 😁😁😁😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro