Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới diễn ra rất vui vẻ, ai nấy đều chúc anh và cô có nhiều hạnh phúc, sớm sanh quí tử, anh thì cười khoái chí còn cô thì ngại ngùng. Khi buổi tiệc kết thúc anh chở cô về ngôi nhà mới của hai người. một ngôi nhà nho nhỏ chỉ có hai tầng lầu, mỗi tầng có một ban công, phía trước là một hồ bơi, xung quanh nhà có một khoảng đất trống, vì ngôi nhà mới được xây lên chưa lâu đã được ba mẹ anh dò hỏi mua cho hai người nên mọi thứ vẫn chưa được chỉnh chu cho lắm. Mỗi vật dụng trong ngôi nhà anh và cô chọn lựa rất kĩ càng mới quyết định mua về. Có lúc cô thắc mắc hỏi anh sao phải cầu toàn như thế, thời gian chuẩn bị cho đám cưới đã gấp lắm rồi, những vật dụng này mua qua loa cũng được mà. Nhưng anh nhất quyết không chịu vì anh nói dù sao cũng là nhà của mình, phải bài trí, chọn lựa cho thật vừa ý như vậy mình sống mới thoải mái được, nó là tổ ấm của mình, là nơi mình trở về sau những mệt mỏi, bộn bề mà. Cô nghe anh nói có vẻ hợp lí nên cũng quyết định cùng anh sắm sửa, trang hoàng ngôi nhà nhỏ này, dù sao đi nữa nó cũng là tổ ấm mới của cô mà. Tuy hai người cố gắn nhanh hất có thể song vì vừa chuẩn bị cho việc kết hôn vừa lo việc nhà cửa nên việc sắp xếp đồ đạt vẫn chưa hoàn thành. Hai người vừa về đến nhà là tranh thủ tắm rửa rồi bắt tay vào típ tục với công việc còn đang dang dở. Đến tối thì chỉ còn sắp xếp đồ ở phòng của anh nữa là đã hoàng thành. Thấy cô có vẻ mệt mỏi anh bèn lên tiếng

-"Em mệt thì về phòng nghỉ tí đi, anh sắp xếp xong ở đây thì sẽ xuống bếp nấu chút đồ ăn rôi kêu em dậy cùng ăn".

Cô lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý

-"Không được, anh cũng mệt mà, em không thể để anh làm một mình được, với lại còn xíu nữa là xong rồi"

Anh xoay lại dí tay vào trán cô

-"Đồ bướng bỉnh"

Rồi típ tục xoay người lại mở cửa tủ cho quần áo vào

-"Không sao, cả thế giới để anh lo em chỉ cần.... Áaaa.... Gián kìa..."

Nói chưa được hết câu anh đã nhìn thấy một con gián ngay dưới chân, khỏi nói chắt ai cũng biết tiếng la thất thanh đó là của ai rồi, nhanh như cắt anh phóng lên giường để rơi cả đôi dép ra sàn. Ôi còn đâu cái phong thái hoàng tử như trong lễ đường lúc sáng, bây giờ trông anh như một câu nhóc sợ một con côn trùng bé tí.

"Bẹp"

Tiếng một chiếc dép giáng xuống sàn nhà và thế là con gián đáng thương đã đi chầu ông bà nhờ vào chiếc dép nằm trên tay của cô. Cô ngước nhìn anh với vẻ mặt hơi khinh một chút rồi lấy khăng giấy nâng xác con vật xấu xố ấy lên bước về phía anh, anh mắt pha chút gian tà và bắt đầu màn trêu chọc của mình

-"Đã bao năm rồi anh còn sợ gián hả"

Anh hoảng hốt lùi lại sát mép giường bắt đầu màn đáp trả nhưng có phần hơi lắp bắp

-"Thế... cũng đã bao năm rồi em...em.. vẫn không... ăn được hành đó thôi"

Cô nhếch mép cười rồi tiến gần lại anh hơn, tay vẫn giữ khư khư con gián xẹp lép hướng về nơi người đàn ông đang sợ xanh mặt phía trước

-"E hèm... không ăn được hành có phải chuyện to tác gì đâu, nhưng mà có người vừa mới nói với em là 'cả thế giới để anh lo' mà bây giờ đã co giò bỏ chạy chỉ vì một con gián là sao?"

Anh sắp bị cô và con gián dồn vào chân tường hoảng quá anh nói bừa một câu, vì trong đầu anh bây giờ đã bị gián ám ảnh nên câu nói có phần hơi... mà thôi nghe đi

-"Ừ thì em chỉ cần diệt gián, cả thế giới để anh lo"

-"Em chỉ cần diệt gián? Ahaha..."

Cô lặp lại lời anh nói rồi ôm bụng ngồi bệt xuống sàn nhà mà cười. Như nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói của mình anh lập tức sửa lại, mặt đỏ gay vì ngượn, tay thì xua xua.

-"Không phải, ý anh không phải vậy, ý anh là.."

-"Được rồi.. haha.., em biết rồi...haha, anh là anh hùng lo cho thế giới, còn em sẽ là anh hùng của anh hùng vì sẽ diệt gián để bảo vệ anh hùng...haha"

Cô chen ngang lời anh. Cố gắn nhịn cười mà nói nhưng không thể cô buồn cười không nhịn được và khi nói xong lại típ tục ôm bụng mà cười. Hành động của cô làm anh cảm thấy xấu hổ, trời ơi có ai đào cái hố cho anh chui xuống không nè. Vừa quê vừa xấu hổ anh gằng giọng

-"Em có thôi đi không, anh không cần em bảo vệ, để anh bảo vệ em là được rồi"

Cô ngước mặt lên nhìn anh, nở nụ cười không thể nào gian hơn kèm theo hành động giơ cái tay cầm sinh linh tội nghiệp bị đem ra đùa giỡn nãy giờ lên trước mặt anh

-"Còn em này anh tính sao?"

Anh nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng miệng nói với lại

-"Em tự xử đi..."

Cô đứng dậy đuổi theo anh

-"Nguyễn Phước Thịnh, anh đứng lại cho em..."

Thế là tối hôm ấy có đôi vợ chồng trẻ rượt nhau chạy khắp nhà, chỉ tội cho em gián đã hy sinh rồi mà vẫn không được yên thân.

Khi đã chạy kiệt sức, cùng với việc thấy anh thảm quá cô mới ngừng tay cho em gián vào thùng rác, bây giờ em ấy mới được siêu thoát haiz... Hai người tiếp tục trở lại phòng của anh mà làm nốt những việc còn lại. Sắp xếp xong mọi thứ, cô trở về phòng mình tắm rửa cho thoải mái. Khi vừa tắm xong thì anh cũng vừa nấu xong bữa tối, chắc vì chiều giờ vận động cộng với chạy quá nhiều nên cô cảm thấy đói nên ăn rất ngon miệng. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ dưới bếp cả hai lên phòng của mình, nhưng khi cô vừa bước đên cửa phòng thì cảm thấy như có ai đang níu áo mình, quay lại thì thấy anh đang nắm vạt áo mình mặt thì cúi xuống đất, cô chau mài.

-"Anh, có chuyện gì sao?"

Anh dần dần ngước mặt lên, giương ánh mắt van nài nhìn cô

-"Em cho anh ngủ ké một bữa được không, sofa cũng được phòng anh có gián, lỡ tối nó xuất hiện thì sao".

Cô thở hắt ra, tưởng có chuyện gì, khoanh tay lại  nhìn anh

-"Không phải con gián nó lìa đời rồi sao, anh còn sợ gì nữa, với lại hôm nay đã mệt lắm rồi, ngủ sofa không được đâu".

Mắt anh sáng lên, trong bụng thầm nghĩ " kế hoạch sắp thành công" nhưng lại vờ ra vẻ tội nghiệp

-"Nhưng lỡ còn con khác thì sao, mà em không cho anh ngủ sofa, hay anh ngủ chung giường với em cũng được, hihi"

Cô lắc đầu nhìn anh

-"Được rồi, anh sẽ ngủ giường của em đêm nay, còn em sẽ qua phòng anh ngủ, sẵn tiện xem còn con gián nào em thủ tiêu dùm anh luôn ok, anh ngủ ngon, em mệt quá rồi"

Nói rồi cô bước ngang qua anh mở cửa phòng đi vào và rồi "Cạch" bỏ anh bơ vơ ngơ ngác đứng đó buồn thiu vì kế hoạch thất bại thảm hại

-"Đồ xấu xa, vô tình"

Anh lẩm bẩm rồi cũng mở cửa bước vào phòng. Sau khi tắm gội sạch sẽ, anh tiến đến chiếc giường êm ái đang mời chào.

Nằm trên chiếc giường của cô anh từ từ cảm nhận được sự êm ái của nó, anh nở nụ cười gian manh, đây là ngày đầu tiên hai người sống trong căn nhà này, giường của cô anh là người nằm đầu tiên, và kế hoạch của anh là sẽ khiến chăn, grap, gối, nệm của cô sẽ toàn mùi của anh hehehe. Nghĩ là làm anh lăng lộn loạn xạ khiến nó rối mù cả lên. Chợt thu vào tầm mắt anh là một quyển sổ bị hé ra dưới cái gối nằm. nhặt nó lên anh hiếu kì đọc nó "The Bad Things"

"Sách à?"

Anh lắc đầu khi biết nó không phải. vì nó có khóa bằng mật khẩu. Anh đánh liều nhấn bừa một dãi số và "Pặc" nó mở ra thật, anh mỉm cười khoái chí

"Đồ ngốc đến giờ còn dùng cái mật khẩu này à"

Dù cảm thấy có lỗi với cô nhưng cái tính tò mò của anh nó lại trỗi dậy, anh chậm rãi đọc từng trang một. "Tôi, một cô gái...."

Anh đóng quyển sổ lại, nhìn vào nụ cười của cô trên bức ảnh cưới của hai người, lòng anh như thắt lại

"Em đã phải một mình chịu bao nhiu khổ sở như vậy sao, yên tâm anh sẽ giúp em có lại niềm tin mà em đã đánh mất, anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trên đời này và xin lỗi em vì khi xưa anh qua ngu ngốc khi buông tay em ra..."

Anh đặt quyển sổ về vị trí cũ, mặt nhắm lại suy nghĩ gì đó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Ps: 😁😁😁, giờ nhớ lại tất cả các fic của mình đều có điểm chung là vào đêm tân hôn chú chả mần ăn đc gì, ngủ chung cũng không được. Hihi tội chú ghê mà cũng kệ đi lỡ rồi biết sao giờ, xin nhỗi chú nghen 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro