Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tấm thiệp ghi tên cô và anh trên tay anh khẽ mỉm cười, cuối cùng ngày anh mong chờ cũng sắp đến. Chỉ còn một tuần nữa thôi cô sẽ chính thức là vợ của anh. Mặc kệ cô nghĩ như thế nào nhưng đối với anh cô sẽ là người vợ duy nhất và anh sẽ không bao giờ để cô rời khỏi vòng tay của mình thêm một lần nào nữa.

-"Anh làm gì mà thừ người ra vậy, đã thế còn cười tủm tỉm nữa, có chuyện gì vui à"

Giọng nói của cô kéo anh ra khỏi vòng suy nghĩ, đặt tấm thiệp xuống, hai bàn tay đan vào nhau rồi đặt cằm lên đấy, nhìn người đối diện nhướng mày một cái rồi nói

-"Uhm phải vui chứ, không lâu nữa anh sẽ kết hôn mà, lấy vợ mà ai chả vui đúng không? Còn em sắp lấy chồng mà sao tỉnh bơ vậy, phản ứng chút coi"

Cô đặt cây bút lên đống thiệp còn đang ghi dở, nằm dài lên đó rồi than vãn

-"Em mệt quá anh ơi haiz..."

Anh nhổm người cốc vào đầu cô một cái tỏ vẻ không hài lòng

-"Nói cái gì mà kì vậy hả, làm người ta tuột mood dễ sợ"

Cô ngẩn mặt lên tỏ vẻ đáng thương, môi chú ra giận dỗi

-"Là anh yêu cầu em phản ứng mà, ai đời một người cắm cúi viết thiệp mỏi cả tay, còn một người thì lo ngồi cười vu vơ, nghỉ vớ vẫn thì cái phản ứng của em nó đúng quá còn gì".

Anh bật cười đành chịu thua với cô vậy, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn y như lúc trước anh không thể nào giận cô quá ba giây, lần nào cũng bị cô đánh gục trong vòng một nốt nhạc

-"Em mệt rồi thì nghỉ tay đi, số còn lại để anh viết cho, không thôi ba mẹ lại nói anh ăn hiếp em rồi lôi anh ra trị tội thì oan cho anh lắm".

Cô bật dậy xoay người qua lại vài vòng rồi cầm cây bút lên nhìn anh

-"Như vậy không được, trong việc này anh và em đều có phần không thể để anh làm một mình được, thiệp còn nhiều lắm mà mai phải phát cho mọi người rồi."

Cô chồm người về phía trước, đặt bút lên môi vẻ mặt thể hiện sự thích thú

-"Anh nè, đám bạn lúc trước nó nhận được thiệp của mình chắc bất ngờ lắm ha"

Anh cũng hưởng ứng theo cô

-"Có khi tụi nó xỉu cả đám chứ chẳng đùa"

Anh và cô cùng phá lên cười thích thú rồi bắt đầu tiếp tục với công việc viết thiệp cưới muôn năm của mình. Quả thật dự đoán của anh và cô không sai một chút nào, những người bạn trước đây của anh và cô đều sững sốt người thì không tin vào sự thật, người thì trách sao hai người giấu kĩ thế, người thì nhìn hai người với ánh mắt hơi chút biến thái nói " hai người ghê quá nha", còn người thì thích thú cười ha hả. Nói tóm lại có một nghìn lẻ một cái cảm xúc của mọi người khi nhận thiệp cưới vào hôm đó và tất cả cảm xúc ấy đều qui về mục đích chúc cho anh và cô luôn hạnh phúc...

Rồi ngày cưới cũng đến, ngồi trong phòng chờ nhìn bức ảnh cưới của cô và anh được treo trên tường, nhìn lại mình trong gương, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, hạnh phúc rồi pha một chút hồi hộp, có phải đây là cảm giác của tất cả các cô dâu không nhỉ. Bước đến sờ vào ảnh cưới, trước đây cô và anh cũng đã vẻ nên một tương lai tươi đẹp, trong tương lai ấy cũng có một lễ cưới lãng mạn như thế này, và bây giờ nó đã trở thành sự thật. Nhưng sự thật này không phải sự thật đúng nghĩa, nó là một màn kịch, màn kịch cô tự dựng lên và kéo anh theo cùng. Nếu đây là một giấc mơ, giấc mơ giữa đời thường thì cô chỉ xin một lần được chìm vào giấc mơ ngọt ngào này, cho cô một lần được tận hưởng niềm hạnh phúc, cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, một lần chỉ một lần này thôi rồi khi giấc mộng không còn, mọi thứ trở về đúng với vị trí ban đầu mọi đau khổ cô xin gánh chịu.

-"Chu choa cô dâu xinh đẹp quá đi nha"

Giọng nói quen thuộc của đám bạn thân khiến cô giật mình quay lại nở một nụ cười hạnh phúc chào đón họ, cô không cố cười cho hạnh phúc mà giờ đây cô đang hạnh phúc thật sự, cô đã chấp nhận bước vào giấc mơ ngọt ngào này rồi.

-"Mọi người đến sớm vậy"

-"Phải sớm thôi, vì tụi tui mong đám cưới của bà mòn mắt rồi, gả được bà đi là tụi tui phải mở tiệc lớn mà ăn mừng đó"

Bạn bè quay quanh cô nói chuyện rôm rả, người nghịch váy, người nghịch hoa cầm tay của cô. Cô vung tay đánh nhẹ vào vai cô bạn mới lên tiếng

-"Bà đó, nói tui vậy à, tui đâu đến nỗi vậy chứ"

-"Ủa bà Hương nói đúng mà, có người hốt bà là tụi tui mừng muốn khóc đó phải không Tâm"

Moon từ cửa bước vào đồng tình, rồi nhìn sang Tâm nháy mắt. Tăm búng tay một cái rồi hùa theo chọc cô

-"Chính xác"

Cô chu môi phồng má giận dỗi vì bị đám bạn liên kết chọc ghẹo, chợt nhìn sang một cô nàng nãy giờ ngồi im lặng, như bắt được phao chống trả cô nhanh chóng lên tiếng tìm viện binh

-"Lạ ơi, nói câu công bằng cho tui đi"

Lạ chớp chớp mắt mơ màng rồi nở nụ cười ma mị đến rùng mình

-"Ừ thì mọi người đừng nói vậy tội Mèo, mặc dù nó là sự thật"

-"Hahaha"

Một tràng cười giòn giã làm phá tan cái không gian yên tĩnh trong phòng chờ của cô dâu. Cô thì ngậm ngùi vì vớ phải cái phao không chắc chắn. cười đã đời thì cô nhóc Xanh lại lên tiếng

-"Mà chị Mèo này, sao lại để ông chú Thịnh hốt nhỉ, cái ông chú đó..."

-"Ống chú này thì sao hả con nhóc kia"

Anh đứng dựa vào cửa khoanh tay cắt ngang câu nói của Xanh khi biết nó sắp nói những lời dìm mình. Giọng nói của anh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng. Cô nhóc bị cắt ngang lời nói thì ấm ức định quay qua phản kháng thì bắt gặp ngay gương mặt không mấy thiện cảm của anh đành gằn giọng

-"Ừa.. thì tốt"

Sau màn chào hỏi xẹt lửa của hai người kia, thì những người còn lại cũng lên tiếng

-"Chào anh Thịnh, lâu rồi không gặp hen"

Cô nhìn ra cửa mắt sáng rỡ nhìn anh như vị cứu tin đã đến

-"Anh.."

Anh bỏ một tay vào túi quần rồi từ từ bước vào nhìn từng người mà chào hỏi lại.

-"Chào mấy đứa, mà hình như mấy đứa vào đây để ăn hiếp vợ anh thì phải nếu thường ngày là anh xử hết nha, nhưng hôm nay ngày vui nên anh cho qua, giờ thì đi ra cho vợ chồng người ta tâm sự, sắp tới giờ rồi ra giành bàn đi không thôi hết chỗ nha hihi"

Cả đám liếc xéo anh rồi đứng dậy

-"Xí, làm thấy ghê"

Cô chỉ biết ngồi cười nhìn họ hậm hực bước ra khỏi cửa. Chờ họ đi rồi cô mới vén váy đứng dậy chầm chậm tiến về phía anh. Anh nãy giờ lo đôi co với cái hội lắm chiêu kia mà chưa có cơ hội nhìn kĩ cô dâu của mình, bây giờ mới có thời gian ngắm cô, hình ảnh cô từ từ gần sát đến bên anh làm anh như lạc vào thế giới thần tiên nào đó, cô hôm nay vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, như một thiên thần thuần khiết từ thiên đường đáp xuống. Khoảnh khắc cô đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ anh khiến anh dường như nín thở, khoảng cách giữa hai người làm anh như có cảm giác cô đang hút cả linh hồn của anh vào trong. Anh một tay cầm lấy tay cô, một tay ôm eo kéo cô sát lại gần mình hơn, đặt trán mình tựa trán cô, mũi chạm mũi, giờ đây hai người có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim dồn dập của đối phương. Anh nở một nụ cười đầy ma mị rồi thủ thỉ chỉ mình cô nghe thấy

-"Em đẹp lắm vợ à"

Cô ngượng ngùng, mặt đỏ như mặt trời buổi bình mình dùng sức đẩy anh ra rồi quay lưng lại mà điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhìn thấy cô lúng túng như vậy thật đáng yêu làm sao, cũng sắp đến giờ làm lễ anh tiến đến đặt bó hoa lên tay cô, khoát tay còn lại của cô vào tay mình nhìn cô đầy ấm áp

-"Đến giờ rồi, hít sâu vào rồi thở ra, chúng ta đi thôi em"

Cô làm theo anh để giảm bớt căn thẳng rồi cùng anh tiến ra lễ đường. Trong buổi lễ hôm ấy người ta nhìn thấy một nàng công chúa trong chiếc váy trắng tinh khôi trên đầu đội một còng hoa baby trắng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết như sương mai kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng không quá cầu kì càng tôn lên nét dịu dàng trong cô, trên tay nàng công chúa là một bó hoa cát tường, anh và cô chọn nó vì nó không chỉ có cùng tên với cô, hơn thế nữa hoa cát tường mang vẻ đẹp ngọt ngào, đằm thắm, tuy nó có vẻ đẹp gợi cho ta sự mỏng manh nhưng cát tường là loài hoa vương lên mạnh mẽ có thể chống chọi được thời tiết khắc nghiệt, tình yêu được thể hiện bằng hoa cát tường cũng như cô mềm mỏng, nhẹ nhàng và tinh tế. Sánh bước bên cạnh là chàng bạch mã hoàng tử điển trai trong bộ vest trắng, trên ngực cài một đóa hoa cát tường cùng loại. anh mong muốn cô sẽ ở trong tim anh và nhốt cô vào tim mình mãi mãi. Đôi trai tài gái sắc trong lễ đường trao cho nhau lời thề nguyện bên nhau trọn đời khiến những người tham dự không khỏi ganh tị, trầm trồ, thán phục, và hạnh phúc hơn là hai bên thông gia vì cuối cùng con cái của họ cũng đã đến bến bờ hạnh phúc...

Ps: cưới rồi 😉😉😉😉, MXHTL lại lên sóng, vì k pít cho tên ai vào quần chúng nên thôi xài cái sẵn có cho tiện 😄😄😄 chap sau zui lắm nha 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro