Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo cô ra khỏi quán rồi hai người nhanh chóng về nhà anh. Không biết anh làm cách gì, hay nói ra sao mà ba mẹ anh chào đón cô rất nhiệt tình và niềm nở. Còn lên cả kế hoạch sẵn nào là định ngày qua thăm gia đình cô để dạm hỏi, nào là định luôn ngày cưới, cả việc chụp ảnh cưới và thực đơn cho tiệc cưới cũng bàn đến luôn rồi. Mẹ anh ân cần nắm tay cô mà tâm sự.

-" Bác chờ ngày này lâu rồi, khi nghe thằng Thịnh nói sẽ kết hôn là hai ông bà già này mừng không sao kể xiết, hai bác đã thức cả đêm qua để lên cả kế hoạch này đấy, con thấy sao có vừa ý không? Không thích chỗ nào thì lên tiếng bác sẽ chỉnh lại cho con được thoải mái".

Cô đặt tay mình lên tay của bà tỏ vẻ cảm kích, cảm động thì có cảm động thật đấy nhưng trong thâm tâm cô bây giờ là cảm giác tội lội, lương tâm có cái gì đó dấy lên của sự cắn rứt. Ba mẹ anh nhiệt tình như vậy, họ quan tâm đến cảm nhận của cô như vậy, họ ấm áp như vậy còn cô thì sao, chỉ vì một ước muốn nhỏ nhoi của mình cô đã phụ đi tấm lòng của họ. Nếu họ biết lễ cưới này là giả thì liệu họ có nhiệt tình, có chấp nhận, có thất vọng hay không. Cô làm như vầy có phải là đã sai rồi. Giương đôi mắt khó xử nhìn về phía anh, anh chỉ nhìn cô rồi gật đầu nhẹ một cái khẳn định sẽ không sao hết, nhận được nguồn động lực từ anh cô mới có đủ can đảm ngước lên nhìn bà, dù gì cũng không quay lại được nữa rồi đã phóng lao thì đành phải theo lao thôi.

-" Dạ, mọi chuyện con xin nghe theo hai bác ạ"

Bà nhìn cô cười ấm áp, giơ một tay lên chạm vào má cô, tay còn lại vẫn siết chặt đôi tay nhỏ bé đang run rẫy vì hồi hộp

-" Con không cần phải chiều ý hai ông bà già này đâu, lễ cưới là của hai đứa con chứ đâu phải của người lớn, làm sao hai đứa thấy thoải mái là được, tại hai bác nôn quá nên lên sẵn vậy thôi, thấy gì không hợp lí cứ sửa đừng ngại"

Cô chỉ biết ngại ngùng gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Ba của anh ngồi đối diện im lặng nảy giờ mới lên tiếng

-"Có con dâu ngoan vậy bà thích rồi hen. Nói chứ mấy năm trước khi thằng Thịnh dẫn con về chơi bác đã xác định con là con dâu nhà này rồi, thời gian sau không thấy con đến nữa làm bác tưởng đã vụt mất một con dâu tốt rồi chứ. Nhưng xem ra trời định sẵn con là con dâu nhà này rồi"

Mọi người đều cười phá lên sau lời nói của ông duy chỉ có cô ngượng ngùng khó xử. Được một lúc ba anh lại quay sang anh mà răng đe

-" Con sau này không được bắt nạt bé Tường đâu đấy, vì ba mẹ không xem nó đơn thuần chỉ là con dâu thôi đâu, ba mẹ xem nó là con gái đấy nhá".

Ông nói xong rồi xoay mặt sang cô nhỏ nhẹ

-"Mai mốt nó mà ăn hiếp con con cứ nói với ba, ba xử nó cho, đừng sợ con gái của ba"

"Con gái của ba" bốn từ này đã lâu rồi cô không được ai gọi nữa, giờ lại được thốt ra từ miệng của ba anh, sao mà ấm áp quá. Do cô quá hạnh phúc hay do cô cảm động mà nước mắt cô không tự chủ mà trào ra. Mọi người cứ mãi cười đùa mà không chú ý rằng cô đang rơi lệ. Anh thì lo chống chế với ba mình

-"Ba à, con là con trai của ba mà,  nhưng ba yên tâm con thương con dâu của ba lăm không nỡ ăn hiếp đâu"

Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt không tin tưởng là mấy rồi cũng hùa theo chồng mình.

-"Ai mà tin được anh, mà không phải con dâu, là con gái nha"

Nói rồi bà quay sang nhìn cô chợt thấy cô khóc bà mới giật mình, đưa tay lên lau đi những nước mắt của cô bà nhanh chóng hỏi

-" Sao lại khóc rồi, chúng ta làm con sợ à"

Cô lắc đầu mỉm cười nhìn bà trấn an

-"Da không, tại con...con hạnh phúc quá.."

Bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay vuốt lấy mái tóc của cô

-"Con gái ngốc, đã là thành viên trong nhà này thì không phân biệt là dâu hay con ruột, tất cả đều là con của chúng ta cả, con nhớ chưa"

Cô cũng vòng tay ôm lấy bà gật gật đầu những tiếng nấc cứ thế thay nhau  phát lên. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhìn họ nở nụ cười hiền và trong ánh mắt của anh ánh lên tia mãn nguyện.

Việc hai người sẽ sống riêng cũng được anh và cô nhắc đến, hai ông bà cũng không ngăn cản vì theo hai người chỉ cần con mình có thể cảm thấy hạnh phúc, thoải mái là được. Ba mẹ anh còn cố gắn giúp hai người tìm một căn nhà phù hợp để anh và cô kịp dọn về sau ngày cưới.

Thế là bên gia đình anh đã xong, ngày hôm sau cô và anh cũng về ra mắt gia đình cô, mọi người ai nấy đều bất ngờ về việc này, tuy có chút thắc mắc nhưng cũng được cho qua vì cô cuối cùng cũng chịu lên xe hoa và anh cũng không phải người xa lạ gì. Bây giờ cô mới tâm đắc nhờ anh quả là một lựa chọn sáng suốt của cô.

Ba ngày sau, ba mẹ của anh đến nhà cô để dạm hỏi. Hai bên thông gia giáp mặt, ai nấy đều vui vẻ, niềm nở bàn chuyện rôm rã và ấn định luôn ngày cuối tháng sẽ làm lễ cưới. Gia đình cô có chút thắc mắc, tại sao lại gấp như thế suýt tí nữa là nghĩ anh và cô đã vượt rào, nhưng gia đình anh đưa ra lí do rằng họ mong sớm có dâu, sớm có cháu để bồng nên xin cưới gấp. Vì lí do vô cùng chính đáng nên nó nhanh chóng được chấp thuận, và thế là cả hai gia đình đều bắt tay chuẩn bị cho lễ cưới...

Ps: xin lỗi vì vẫn chưa tới đám cưới 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro