Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn xong mọi thứ, anh và cô yên vị trong xe lên đường đến nhà ba mẹ anh, và đương nhiên hai tay vẫn nắm chặt không rời. Không biết biết số phận của cô sẽ ra sau khi lần đầu về ra mắt ba mẹ chồng với tư cách là con dâu chính thức mà lại trong cái hoàn cảnh trời ơi như vầy. Đang miên man suy nghĩ tới cái thảm cảnh sắp xảy ra thì xe đã vào đến nhà ba mẹ chồng rồi. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm thì nghe thấy có mùi bạc hà bay xộc vào mũi, vâng đó chính là mùi của cái người cứ giữ tay cô khư khư không buông, anh đang giúp cô tháo dây an toàn đó mà. Nhìn thấy hai người tay trong tay bước vào nhà, hai ông bà không khỏi vui mừng, con trai và con dâu mình tình đến thế cơ à. Vừa nhìn thấy bóng dáng ba mẹ ra đón cô đã lễ phép khoanh tay lại mà cúi đầu thưa, và cái tay của anh cũng phải đưa về phía cô cùng khoanh vào.

-"Dạ thưa ba mẹ con mới về"

Thấy cô như vậy anh cũng bắt chước làm theo, lần này đến lượt tay cô bị kéo về phía anh, vì hành động của anh quá bất ngờ nên cô có chút giật mình. Anh thì hí hửng mà chào

-"Thưa ba mẹ con mới về"

Hai ông bà nhìn hành động của hai người mà bật cười, rồi ba anh buông lời châm biếm anh

-"Ây cha, lâu lắm mới thấy thằng con trai nhà này lễ phép đến vậy, từ hồi lên cấp 3 tới giờ có khi nào nó chịu khoanh tay cúi đầu chào ông bà già này đâu, có vợ rồi ngoan hẳn ra hen"

Mặt anh xụ xuống

-"Ba à..."

-"Tui nói có sai sao"

Anh câm nín, còn cô đứng bên cạnh mà cười khúc khích. Mẹ anh nảy giờ chỉ nhìn hai người, rồi bà cũng lên tiếng

-"Hai đứa tình quá hen, năm tay suốt đến khoanh tay chào mà cũng không chịu buông ra làm cho hai ông bà già này nhìn thấy mà ghen tị"

Cô đỏ mặt nhìn bà mà tìm lời giải thích

-"Dạ... tại vì..."

-"Dạ tại vì con mà buông ra là em ấy sẽ chạy mất nên con phải nắm như vầy em ấy mới ở yên được"

Cô chưa nói được hết câu thì anh đã chen vào, đương nhiên nhận ngay cái lườm sắc bén từ cô. Ba anh thì phì cười vì lời giải thích vô căn cứ đó

-"Ôi trời, Tường nó lớn rồi mà con làm như con nít không bằng. Mà nè ba có ý này, lần sau hai đứa đừng chào vậy nữa cứ ôm nhau rồi cuối đầu một lần cho tiện khỏi mắc công kéo tay qua lại chi cho mệt"

Nghe thấy thế mặt anh sáng rỡ, quay sang nói với cô

"Cách hay vậy mà không nghĩ ra, lần sau về làm vậy nha em"

Mặt cô thể hiện rất rõ trạng thái không cảm xúc và nói một giọng hết sức lạnh lẽo như xối nước vào người anh

-"Không"

Lời nói vô cùng ngắn gọn và xúc tích đầy dủ hàm ý làm mọi thứ trong anh sụp đỗ, gương mặt tỏ thái độ thất vọng thấy rõ. Trông hai người cứ như con nít đang cãi nhau làm hai ông bà bật cười lắc đầu chịu thua.

-"Hai đứa vào nhà đi, mẹ đang chuẩn bị nấu cơm, hai đứa chờ chút sẽ có ăn ngay thôi"

Nghe thấy thế cô liền nhanh chóng xin phụ giúp, vì là con dâu ai lại để mẹ chồng làm một mình. Bà cũng vui vẻ chấp nhận, con dâu mình xem ra cũng hiểu chuyện quá chứ và để xem tài nghệ nấu nướng của cô tới đâu. Bà không ngờ quyết định ấy của bà là một sai lầm không hề nhỏ.

-"Anh lấy dùm em hủ đường đi"

Được cô nhờ anh hí hửng làm ngay, nhanh tay với lấy một hủ gia vị đưa đến cho cô

-"Đây nè vợ"

Cô nhìn hủ gia vị rồi nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng

-"Sao không mở nắp dùm em"

Anh nhún vai, hành động ấy thể hiện sự vô tội

-"Anh đâu còn tay đâu mà mở"

Cô chau mài

-"Vậy buông tay em ra đi"

Anh cười cười nhìn cô

-"không"

Cô thở dài

-"Như vầy sao nấu nướng gì được nữa"

-"Em cầm đi anh mở cho"

Thế là cô đành buông đũa xuống rồi cầm lấy hủ gia vị cho anh mở nắp

-"Không phải đây là muối mà"

Cô lên tiếng khi chiếc nắp vừa được mở ra và thứ bên trong không phải loại gia vị hai người cần tìm. Và thế là cuộc hành trình tìm đường bắt đầu, anh và cô mở hết hủ này đến hủ khác đến khi tìm được thì tất cả các nắp gia vị đều đã được bung ra gần hết.

-"Em à cái này nhạt quá để anh cho tí nước mắm vào"

Anh lên tiếng khi vừa nêm xong nồi cá kho đang yên vị trên bếp. Nói là làm, anh chụp lấy chai nước mắm mà cho vào không thương tiếc

-"Này anh đổ gần cả chai nước mắm vào rồi kìa"

Cô la lên khi thấy anh không có dấu hiệu dừng tay

-"Vậy mình sẽ cho đường vô để trung hòa lại, em yên tâm"

Cô bắt đầu cảm thấy hơi bất an khi nghe chữ 'yên tâm' từ anh. Hai người nêm nêm nấu nấu một lúc thì phát hiện thiếu mất một thứ

-"Hình như thiếu tiêu"

-"Có đây, hên quá tiêu chưa đậy nắp"

-"Anh phải bỏ từ từ như em này".

Cô vừa nói vừa làm mẫu cho anh nhưng...

-"Hách xì..."

Một tiếng hách xì của cô không gây ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giớ cả, nhưng hậu quả kéo theo là cả hủ tiêu đã được cô tiện tay cho vào nồi thông qua cú hách xì vừa rồi. Hai người hoảnh hốt nhìn nhau kèm theo nỗi lo sợ khi có một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau

-"Này hai đứa, nấu ăn sao rồi?"

Mẹ anh tò mò không biết con trai và con dâu đã làm được gì, còn hai người thì đỏ mặt quay về hướng của bà, rồi lấy thân mình che mọi thứ lại giọng ấp úng

-"Dạ... con... tụi con... hơ.. hơ"

Thấy cử chỉ của hai người không được tự nhiên bà tiến lại gần bếp rồi bảo hai người

-"Hai đứa tránh ra cho mẹ"

Hai người ngoan ngoãn nghe lời nép qua một bên, và một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt bà, hầu hết những hủ gia vị đều bị bung nắp và đặt khắp nơi trên bếp, còn nắp của chúng cái thì trên kệ, cái thì dưới sàn nhà, cái hướng đông, cái hướng tây,... đau lòng nhất là đường vơi đi một nửa, nước mắm sắp cạn hết và hủ tiêu thì không còn, những gia vị ấy bà mới mua ngày hôm qua chưa kịp xài đến. Căn bếp gọn gàng sạch sẽ hàng ngày giờ đây đã trở nên hoang tàn trong lúc bà đi rửa rau có mấy phút. Bà như đơ mất vài phút rồi quay sang hai tội đồ đang đứng khép nép tựa vào nhau sợ hãi, nở nụ cười hiền bà nói

-"Hai đứa bước ra ngoài mau trước khi mẹ không giữ được bình tĩnh"

Nhanh như chớp anh kéo cô ra trước khi cơn bão tràn về.

-"Anh... sẽ không sao chứ"

Cô hỏi anh khi hai người đã yên vị trên sofa

-"Ừ, chắt không sao"

Anh trả lời nhưng lời nói có phần không chắc chắn của anh càng làm cô lo lắng, mới ngày đầu về đã phá banh chành cái bếp yêu quí của mẹ chồng thử hỏi ai mà không lo, anh cũng chẳng khác gì cô, ngồi chờ mà thấp thỏm lo sợ. nhìn hai người bây giờ chúng ta chỉ có thể dùng một từ diễn tả "Tội", haiz thương gì đâu.

Giờ cơm đến rồi, ngồi vào bàn thôi, lúc sáng thì hí hửng lắm nói là sẽ về nhà ba mẹ ăn ké nhưng giờ đây, nhìn hai người mà xem, cứ cúi gầm mặt xuống nhìn vào chén cơm ái ngại. Ba anh thấy thế liền lên tiếng

-"Hai đứa sao thế, ăn đi chứ"

Mẹ anh cũng nói thêm vào

-"Nè mẹ không giận đâu, hai đứa bình thường đi"

Nhưng ông bà đâu biết ngoài việc ngại chuyện cái bếp lúc nãy còn một chuyện khó nói nữa là anh cứ khư khư nắm tay như vầy làm sao mà cầm chén lên ăn được. Việc họ cúi gầm mặt như vậy là có lí do, nếu để ý thì sẽ thấy mặt hai người đang hướng về nhau, họ đang đối thoại bằng những biểu hiện của cơ mặt và tay chân

Cô chau mài, nhướng mắt nhìn anh rồi nhìn vào hai bàn tay anh đang nắm chặt tay cô hành động mang ý nghĩa "Buông tay ra"

Nhưng anh lại phồng hai má lên "Không"

Cô giật giật tay đang nắm, tay còn lại chỉ vào chén cơm rồi lật ngửa bàn tay ấy lên "Như vầy sao ăn?"

Anh nhún vai, lắc lắc tay còn lại "Anh không biết"

Cô chau mài cắn mội hậm hực nhìn anh, bổng có một tiếng nói làm cả hai phải giật mình mà ngước lên

-"Nè hai đứa, nảy giờ có nghe không hả, mau ăn cơm đi"

-"D..a.. dạ"

Giọng nói của ba anh làm hai người giật mình, cuống cuồng cầm đũa lên, cô thi gắp cơm trắng đưa vào miệng còn anh thì phải vật vả với đôi đũa vì cầm tay trái.

-"Sao không gắp thức ăn?"

Mẹ anh lên tiếng, hai người lập tức vơ đại món nào đó đặt vào chén, nhưng "Bịch" miếng thịt anh gắp đáp cánh ngay trên bàn khi chưa về trạm. Mọi người đều đỗ dồn ánh mắt về đó rồi chuyển sang anh.

-"Này đừng nói tới giờ hai đứa vẫn còn nắm tay nhá"

Cả hai cùng gật đầu, cô vội lên tiếng để mong có được sự giúp đỡ

-"Ba mẹ, ảnh không chịu buông tay ra"

-"Anh đã nói là không được mà"

Hai ông bà nhìn hai người lắc đầu ngao ngán rồi mẹ anh lên tiếng

-"Hai đứa muốn làm gì thì làm đi, miễn sao sớm cho ba mẹ bồng cháu là được"

Nghe tới dây cô bổng đỏ mặt còn anh thì hí hửng

-"Dạ con sẽ cố gắn"

"Bịch"

Anh nhìn sang cô, mắt mở to, mặt đỏ bừng, răng cắn lại chịu đựng cơn dau bị cô đạp một cái vào chân vì tội phát biểu linh tinh, còn cô thì miệng cười cười như không có chuyện gì. Hai ông bà ngồi đối lắc đầu nhìn nhau

-"Hình như nhà mình có hai đứa con nít thì phải"

Chật vật mãi vẫn không ăn được nên hai người được cung cấp cho hai cái muỗng, mỗi lần anh muốn ăn cái gì sẽ lắc lắc tay mắt nhướng nhướng về món ăn đó là ngay lập tức đươc cô tiếp tế, ăn thôi mà có cần cực khổ thế không kia chứ... Sau bữa ăn, vì để bảo toàn cho căn bếp mẹ anh đã đạp hai người ra ngoài khi họ có ý định vào phụ giúp, bà sợ lắm rồi. Cả nhà ngồi trò chuyện đến chiều thì hai người xin phép ra về để đến thăm mẹ cô.

Đến nhà mẹ cô thì cô lại tiếp tục bị mang việc nắm tay ra mà trêu chọc, khiến cô không biết bao nhiêu lần phải đỏ mặt. Nhìn hai người cứ dính với nhau như thế làm mẹ cô an lòng, bà thầm nghĩ con mình rồi sẽ hạnh phúc thôi không phải chịu nhìu đau khổ như bà, việc đó khiến bà không khỏi vui mừng, nụ cười cứ hiện hữu trên môi. Sau lần phá tan hoan căn bếp ở nhà ba mẹ anh thì lần này họ đã rút kinh nghiệm đợt 1 không dám chui vào bếp nấu nướng gì nữa đành chờ ăn xong phụ giúp rửa chén thôi. Và đương nhiên khi lên bàn ăn thì lịch sử lại lặp lại, vẫn cái điệp khúc buông tay ra và cái kết vẫn là ăn muỗng...

Mẹ cô đang ung dung ngồi xem ti vi ở phòng khách thì "Xoảng" hình như có tiếng gì đó của sự đỗ vỡ, bà nghĩ thầm chắt không sao đã có hai người dưới bếp rồi mà, nhưng lâu lâu lại nghe thấy tiếng ấy lại vang lên bà sốt ruột không biết hai người có xảy ra chuyện gì không, chưa xuống đến bếp bà đã nghe tiếng con mình trách móc

-"Anh đó sao không giữ chặt một chút hả"

Giọng con rể thốt lên than vãn

-"Tại nó trơn quá nè, em thử cầm đi"

Cảm thấy thú vị với cuộc nói chuyện của hai người bà bèn nép vào nghe tiếp

-"Vậy anh buông tay ra đi"

-"Đã nói là không mà"

-"Vậy đổi đi, em sẽ cầm còn anh sẽ chà nước rửa chén nha"

-"Ok vậy đi"

"Xoảng"

Tiếng đỗ vỡ lại vang lên khi cô vừa chạm vào cái dĩa, vì trơn quá nên nó đã rời khỏi tay cô mà đáp xuống đất vở tan tành dưới con mắt đầy bất lực của anh và cô khi đã cố gắn chụp lại nhưng vẫn không kịp. Mẹ cô bây giờ không còn đủ kiên nhẫn nữa, bà bước vào và kết quả là chén dĩa nguyên vẹn không còn bao nhiêu, bên cạnh cô, những mảnh vỡ chất cao như núi. Cũng như lần trước, hai gương mặt hốt hoảng, lo sợ, ngượng ngùng lại hiện ra, người mẹ này cũng như người mẹ trước, đơ mất vài giây nhìn vào đống đỗ nát rồi lên tiếng

-"Sao hai đứa không đập hết cho rồi, rửa làm chi cho tốn thêm nước rửa chén của mẹ vậy?"

Hai gương mặt đỏ như trái cà chua ấp úng

-"Con.. con xin lỗi"

Bà nhìn hai người lắc đầu

-"Hai đưa ra ngoài cho tui nhờ, ở đây một hồi chắt tui không còn cái chén nào để ăn cơm"

Hình ảnh quen quen hiện ra, nhưng khác một chỗ lần này là cô kéo anh chạy ra phòng khách.

-"Không sao chứ em"

-"Ừa, chắt không sao"

Haiz... hai cái người này di tới đâu phá hoại tới đó, phá có cặp mới ghê, chỉ tội hai bà mẹ phải dọn dẹp bãi chiến trường của họ. Sau  khi thăm hỏi, trò chuyện, dặn dò đủ thứ họ cũng xin phép ra về cho bà nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối. Tạm biệt con gái và con rể bà mỉm cười vi vẻ bước vào nhà. Nhìn thấy bà vui cô cũng an lòng.

Về đến nhà khi dắt tay cô đến cửa phòng anh mới chịu buông tay

-"Em tắm đi, lát gặp lại"

Anh nói rồi cười ma mãnh tiến đến phòng của mình, cô ngơ người 'lát gặp lại' là sao, tối rồi đi ngủ chứ gặp làm gì. Chợt cô nhớ đến câu nói của anh lúc sáng

-"Anh chỉ buông tay em ra những lúc em/anh đi vệ sinh hay đi tắm nên em chuẩn bị tinh thần bên cạnh anh 24/24 đi"

Cái tên này muốn làm gì đây, để bảo đảm an toàn cô quyết định làm một số việc trước khi đi tắm...

Anh tắm xong mò sang gõ cửa phòng của cô

-"Mở cửa cho anh"

Cô đang ngồi trên giường tỏ vẻ đắt thắng

-"Không mở"

-"Vậy anh lấy chìa khóa dự phòng xông vào nha"

-"Anh cứ việc, em dùng bàn ghế chặn cửa rồi"

Cô hôm nay gan thật, dám chống lại anh còn bày ra kế này để xem anh sẽ dùng cách gì mà vào đây, anh nở nụ cười ma mãnh, không vào được cửa chính ta sẽ đi qua đường ban công. Thế là anh bước vào phòng mình, mở cửa ra ban công rồi tiến về phòng cô định mở cửa bước vào thì phát hiện cửa ở đây cũng bị khóa trái mất rồi. Cô biết thế nào anh cũng qua bằng đường này nên đã đứng chờ sẵn ở đấy, vì cửa ở đây làm bằng thủy tinh trong suốt nên người bên ngoài và bên trong có thể nhìn thấy đối phương. Cô khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đắt thắng khi thấy anh trong bộ dạng bất lực vì không mở được cửa

-"Sao hả mệt không?"

Mặt cô hếch lên đầy thách thức người đối diện

-"Em hay lắm, còn nghĩ được trò này"

Cô dùng ngón tay cái quyệt mũi một cái, nhướng mài lên

-"Chứ sao"

Nói rồi cô dùng tay kéo rèm cửa, trước khi rèm che hết cửa cô chợt ngưng lại giơ một bàn tay lên cử động từng ngòn, nở nụ cười đầy ma mị mang tính chất quyến rũ rồi cất tiếng

-"Anh ngủ ngon"

"Xẹt". Cái màn cửa chết tiệt bị kéo sát lại che mất hình dáng cô vợ xinh đẹp của anh mất rồi, ngậm ngùi trở về phòng mà tâm trạng không vui chút nào, cô cũng không phải tầm thường nhỉ.

Khi xác định anh đã đi cô bèn leo lên giường cười khoái chí, được một lúc cô giơ bàn tay mà anh đã nắm cả ngày lên trước mặt, dùng bàn tay con lại sờ lên nó, tay anh to thật, còn ấm nữa. Chẳng hiểu sao miệng thì nói là không thích, lúc nào cũng kêu anh buông ra nhưng sao trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp thế này, những lúc anh bảo không buông thì cô lại cảm thấy vui, cô chẳng thể nào hiểu nỗi mình nữa, hành động, lời nói và suy nghĩ lại không nhất quán với nhau, có khi nào cô lại rung động trước anh một lần nữa không. Tự tay cốc vào đầu mình, cô thầm nghĩ "Không đâu, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, anh ấy chỉ hiếu thắng, chọc ghẹo mày thôi Tường à, nên nhớ 'Một khi người đàn ông đã buông tay thì sẽ không có chuyện nắm bàn tay cũ lại đâu'". Lí trí của cô mách bảo điều ấy là đúng nhưng sao tim cô nó lại không nghĩ là vậy, thật phức tạp. Gác bỏ mọi thứ qua một bên cô chìm vào giấc ngủ, phải ngủ thật ngon thì mới có những suy nghĩ sáng suốt được...

ps: Định cắt ra làm hai nhưng nghĩ lại sẽ làm chậm nhịp nên để luôn, ui cha đau cái lưng quá 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro