Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại bắt đầu, anh đang lui cui dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, không biết hôm nay có gì làm anh cảm thấy vui mà người đàn ông lắm chiêu này lại vừa nấu ăn vưa hát nghêu ngao như thế này. Đặt thức ăn lên bàn một cách nhanh chóng khi mọi thứ đã xong, anh định lên phòng gọi cô xuống thì đã thấy cô bước đến bậc cuối cùng của cầu thang rồi, nhanh chóng tiến đến nắm tay cô bước đến bàn ăn, cô hôm nay không phản kháng nữa, chỉ biết lẳng lặng làm theo, vì cô biết có nói gì cũng vô ích nên tiết kiệm hơi thì hơn. Ngồi vào bàn ăn cô mới nhận ra hình như từ khi chuyển đến đây sống cô cảm thấy mình càng ngày càng lười hay sao á, mọi bữa ăn đều do anh nấu cả, cô thậm chí còn chưa nấu được bữa nào luôn. Suy nghĩ một lúc, cô quay sang nhìn anh

-"Anh, bộ anh thích nấu ăn lắm hả"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp trả lời một cách chân thật

-"Không , trước giờ anh không hề thích nấu ăn"

Cô khó hiểu nhìn anh

-"Nhưng sao ngày nào anh cũng dậy sớm hơn em để nấu mà, anh đang làm em có cảm giác em đang lười ra đây này"

Anh mỉm cười nhìn cô, vẫn với ánh mắt ấm áp ấy

-"Đúng là anh không thích nấu ăn thật, nhưng hàng ngày được nấu cho người anh yêu thì nó là niềm vui, thấy cô ấy ăn những món do chính tay anh làm một cách ngon miệng điều đó khiến anh hạnh phúc, nên em hãy ăn cho nhiều vào"

Cô đỏ mặt ngại ngùng quay đi không dám nhìn vào mắt anh nữa, vì nếu cứ nhìn vào đấy cô sẽ không thoát ra được mất, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi, trái tim cô lại một lần nữa thổn thức, để điều chình nhịp tim mình cô bất giác siết chặt tay anh mà không hề hay biết, người bên cạnh vẫn vậy, vẫn nhìn cô say đắm vì bộ dạng cô lúc này làm anh không dứt ra được và anh tin rằng những biểu hiện này của cô chứng tỏ cô đang cố che dấu tình cảm của mình.

-"Anh..."

Cô bất chợt gọi anh nhưng lại ấp úng không nói tiếp, anh liền tiếp lời cô

-"Thật tuyệt vời đúng không, anh biết mà, cả thế giới để anh lo"

Nói rồi anh cười đắc ý. Cái người đàn ông này có cần tự tin thái quá đến thế không, mặc dù đối với cô nó có thể là sự thật,

-"Đúng rồi, và em chỉ cần diệt gián thôi chứ gì, em biết bổn phận của em rồi nên người hùng của thế giới ăn mau lên đi thức ăn nguội hết bây giờ"

Nụ cười trên mội anh vụt tắt sau lời nói của cô, anh bất mãn nhìn cô trách móc

-"Em thiệt tình, sao lại nhắc chuyện đó, phá tan không khí lãng mạng của người ta"

Cô nhìn anh đáp trả

-"Chứ không phải anh là người phá trước à"

-"Anh đâu có, mà khoang em thích đúng không, những lời anh nói lúc nãy"

Anh bắt đầu châm chọc cô khi phát hiện ra sơ hở. cô như bị bắt thóp tìm đường chối cãi

-"Kh...ông không có".

-"Có mà, đừng chối, anh biết hết đó"

-"Không"

-"Có, mặt em tố cáo em rồi, nó đang đỏ lên kia kìa"

Từ ngại ngùng chuyển sang giận dỗi cô dùng tay còn lại của mình đánh vào người anh tới tấp

-"Không có mà"

Anh dùng tay đang rãnh nhẹ nhàng giữ cái tay cô đang quấy rối trên người mình rồi nhỏ tiếng dỗ dành con mèo đang xù lông vì ngượng

-"Được rồi, được rồi anh tin là không có là được chứ gì, giờ thì ngoan ngoãn ăn sáng đi nha"

Cô chu môi quay vào bàn ăn, anh nhìn theo chỉ biết lắc đầu và cười, cô đáng yêu thật. Thế là buổi sáng hôm ấy có hai người cùng ngồi ăn sáng với nhau nhưng ở hai tâm trạng khác nhau, một người thì cười thích thú còn một người thì ngại ngùng, giận dỗi...

Xử lí xong bữa sáng thì lại có người nhấn chuông cửa, anh hí hửng

-"A, chắt là đến rồi, đi ra nhận hàng thôi em"

Cô khó hiểu cùng anh ra cửa xem có chuyện gì. Thì ra người ta giao những cây hoa mà hôm qua anh đã cố tình ra ngoài sớm để đặt mua, và tất cả đều là hồng leo. Theo anh nghĩ hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, mỗi màu hoa lại mang một ý nghĩa khác nhau nên anh quyết định mua đủ hết các giống hoa hồng. Nhưng tại sao lại là hồng leo mà không phải hoa hồng bình thường? là bởi vì anh muốn tình yêu của hai người sẽ luôn vươn lên, phát triển thật tốt và tỏa hương thơm ngát dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại như loài hoa này. Sẽ ý nghĩa hơn khi anh và cô cùng nhau tự tay trồng chúng, hàng ngày vung đắp để chúng có thể phát triển, anh mong chúng sẽ tượng trưng cho tình cảm của hai người, hàng ngày cũng sẽ được vun vén cho đến khi đủ lớn để có thể nở hoa tỏa hương thơm ngát, đó là lí do anh không thuê người trồng giúp mà sẽ cùng cô tạo dựng nên khu vườn của riêng hai người. Hít một hơi để lấy tinh thần

-"Nào bắt đầu vào công việc thôi"

Anh nói rồi nhìn sang cô, cô từ nãy giờ đã bị cuốn theo những cây hoa được đặt gọn gàng trên sân, ánh mắt sáng rỡ đầy thích thú, hồng leo, loài hoa cô yêu thích từ rất lâu giờ đây nó sắp được trồng trong chính ngôi nhà của cô rồi thử hỏi làm sao không thích cho được. Anh hơi bị quê khi đã thể hiện khí thế như vậy mà cô vẫn không đoái hoài gì đến mình mà chỉ tập trung vào những chậu hoa kia, lắc lắc tay để thu hút sự tập trung của cô vào mình

-"Em định nhìn đến bao giờ, có muốn trồng không"

Cô cười tươi nhìn anh gật đầu

-"Muốn"

-"Vây thì nhanh bắt tay vào trồng thôi, đây mới chỉ là đợt một, trồng xong sẽ tiếp tục với những loại hoa khác đó, em có sợ mệt không"

Cô lắc lắc đầu, vẻ mặt thể hiện rõ sự thích thú kèm háo hức

-"Không sợ, em thích lắm, anh tuyệt thật"

Nói rồi cô bất giác quay sang ôm chầm lấy anh, anh hơi có chút bất ngờ với hành động của cô, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại cô. Phải chớp lấy thời cơ chứ, khó khăn lắm người ta mới chủ động ôm mình mà, tuy trong tư thế này có hơi kì, giống như anh bị cô trói một tay ra đằng sau vậy, nhưng cũng chả sao, được ôm là mãn nguyện rồi.

-"Giờ mới thấy anh tuyệt à"

Cái đầu nhỏ đang áp vào ngực anh khẽ gật gật nhưng nhận ra có cái gì đó sai sai, cô giật mình buông anh ra lùi lại phía sau, miệng lắp bắp, mặt từ từ đỏ lên

-"Anh... Anh... Em.."

Anh tỏ vẻ vô tội

-"Là em tự động ôm anh trước nha, không phải tại anh"

Cô nhìn đông ngó tây rồi đánh trống lãng

-"Đi.. đi thay đồ rồi trồng hoa thôi"

Nói rồi cô kéo anh vào nhà, anh nãy giờ vẫn không khép được miệng, cứ thế bị cô lôi đi... Sau khi trang bị dụng cụ sẵn sàng hai người hai tay bắt đầu công việc làm vườn, bỏ ra hai cái tay đang nắm chặt vảo nhau đi, tính nó vào cũng chẳng giúp được gì. Vì đất cũng đã được đàu xới sẵn trước đó nên họ chỉ việc bón phân lót và đặt cây xuống và lắp đất lại là xong. Những khóm hoa hồng leo sẽ được trồng cạnh hàng rào trước cổng và xung quanh nhà để khi đi dạo ở bất nơi nào , hay ngồi từ ban công họ đều sẽ được nhìn ngắm chúng. Trong lúc trồng cây thỉnh thoảng sẽ vang lên một vài âm thanh như "Ây da", "Ui da", "Á", "Cây này nhiều gai quá", "Hic anh lại bị gai đâm nữa này" và những tiếng trách móc và tiếng thở dài "Sao rồi, có sao không?", "Anh lại bị gai đâm nữa à?" "Em đã nói là anh phải cẩn thận rồi mà", " Đưa tay em xem nào", "Anh nói xạo em hả?", "Anh chết với em". Những pha chọc ghẹo cô của anh dường như khiến công việc của họ giảm đi sự buồn chán, và trở nên thú vị hơn. Việc trồng hoa dường như không mất nhiều thời gian như họ nghĩ, những cây hoa cuối cùng sắp được hòa thân mình xuống đất mẹ mà đâm chồi, đang mải mê lấp đất cho cây chợt cô nghe thấy giọng anh hét lên

-"Á... thôi tiêu rồi"

Cô giật mình quay sang

-"Có chuyện gì vậy anh"

Anh hoảng hốt che đi

-"Không có gì, em không được nhìn"

Cô cảm thấy có gì đó không bình thường khi anh đang cố che đi cái chân của mình lại, di chuyển sát lại gần chân anh cô cố kéo bàn tay anh ra khỏi chân anh

-"Không có gì sao lại giấu em, anh lấy tay ra khỏi đó mau"

Anh lắc đầu tay vẫn giữ khư khư

-"Anh đã nói là không có gì rồi mà"

Cô chau mài lại rồi bất chợt thấy máu từ chân anh chảy ra thấm xuống đất, rồi những khe tay anh máu cũng từ từ thắm ra. Cô lo lắng giọng như muốn hét lên

-"Anh bị thương đúng không? Mau lấy tay ra cho em xem, nhanh"

Anh lắc đầu kiên quyết

-"Không được, anh không sao, em đừng nhìn"

Cô dùng tay mình cố hết sức kéo tay anh ra để xem vết thương của anh, vì máu tuông ra nhiều, tay anh không bám chặt nên bị cô hất văng ra ngoài. Nhìn thấy máu tuông ra từ vết thương cô hoảng hốt

-"Máu nhiều như vầy mà không sao hả?"

Anh cố trấn tỉnh cô

"Không sao thật mà, cái xẻng chỉ va vào chân anh làm rách một đường chút xíu xiu hà, không sâu lắm đâu"

-"Vào nhà mau em băng bó cho anh"

Nói rồi cô kéo anh vào nhà rửa vết thương, lấy hộp y tế cô ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn vào vết thương đang không ngừng tuông máu mà lòng cô nóng như lửa đốt, anh vẫn cứ giữ tay cô khư khư, như vầy làm sao cô băng bó được

-"Anh buông tay ra mau, cho em băng bó"

Anh lắc đầu, máu từ vết thương vẫn cứ ứa ra thấm đỏ cả đôi dép khiến cô càng mất bình tĩnh

-"Nhanh đi không băng lại sẽ chết đó"

Anh nhìn cô nhỏ giọng, trấn an

-"Vết thương nhỏ này không chết được đâu, anh tự băng bó được em quay mặt sang chỗ khác đi, đừng nhìn nữa"

Cô cố lớn giọng cãi lại

-"Tay anh bị gai đâm nhiều như vậy làm sao tự băng được"

Nhìn xuống vết thương, thấy máu chảy cả ra sàn nhà, giờ đây cô không còn giữ bình tĩnh nỗi nữa, mắt đã ứa đầy nước hết ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn vào chân. Anh khó xử, ấp úng

-"Anh... Anh..."

Giọng cô nghen lại, nước mắt đã từ từ rơi xuống, giọng nói gấp gáp

-"Em tin rồi...em tin anh rồi, mau... mau buông tay đi, em xin anh đó, máu chảy nhiều lắm rồi, anh sẽ chết mất"

Từng giọt nước mắt của cô tuông rơi làm tim anh thắt lại, anh từ từ nới lỏng tay ra, cô nhanh chóng rút tay mình khỏi tay anh, tập trung vảo việc băng bó vết thương. Nhìn thấy cô lo lắng, như vậy khiến anh mặc dù bị thương cũng cảm thấy vui, cái dáng nhỏ bé ấy đang ngồi bệt xuống sàn nhà, tay run run, nhẹ nhàng sát trùng, sợ anh bị rát còn chu môi ra thổi thổi, chốc lát lại quay lên nhìn xem sắc mặt anh thế nào, có biểu hiện của sự đau đớn hay không, thấy anh không sao mới yên tâm tiếp tục công việc của mình. Cô có biết những hành động ấy dù rất nhỏ nhoi nhưng cũng đủ khiến anh hạnh phúc đến nhường nào, hạnh phúc đến phát khóc, nhưng nếu anh khóc trong lúc này thế nào cũng bị cô chọc cho coi. Cô quan tâm anh, lo lắng cho anh, khóc vì anh, anh chắc chắn mình đã có một vị trí nào đó trong tim cô, nhưng cô đã cố giấu nó đi mà thôi, hôm nay cô đã vô tình để lộ ra và anh sẽ khiến cô phải thừa nhận nó. Anh cứ ngồi yên như thế, mỉm cười và lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Sau khi băng bó xong cô đứng dậy định đi dẹp hộp y tế, cô vô tình tia ngang vũng máu dưới sàn nhà, bỗng dưng mắt cô tối sầm lại, tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng, hộp y tế rời khỏi tay cô mà rơi xuống, cả thân người cô ngã xuống. Anh như biết trước sự việc sắp xảy ra nhanh chóng đứng dậy kéo cô vào lòng ngồi xuống sofa, đặt đầu cô dựa vào ngực mình, tay vòng qua người cô ôm chặt, anh thủ thỉ chỉ để mình cô nghe

-"Sợ lắm đúng không"

Cô vẫn còn ý thứ gật nhẹ đầu

-"Uhm"

Anh siết chặt vòng tay mình hơn, trách móc

-"Lúc nãy không chịu nghe lời anh, đã bảo đừng nhìn rồi, sợ máu thế kia mà"

Giọng nói yếu ớt trong lòng anh cất lên

-"Lúc nãy rất sợ, nhưng không phải sợ máu"

-"Vậy em sợ cái gì?"

-"Em sợ anh sẽ gặp chuyện, em sợ... mất anh"

Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên mái tóc của cô

-"Không sao rồi, giờ thì yên tâm ngủ đi, anh sẽ ở cạnh em, mãi mãi không rời xa em đâu, ngủ ngoan nhe"

Cô khẽ gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ, khi cảm thấy nhịp thở cô đều đặn anh mới bế cô lên phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Đưa một tay sờ lấy má cô, anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô một cái rồi thì thầm vào tai cô

-"Anh biết hết rồi, đừng cố giấu nữa"

Nói xong anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khí đóng cửa anh nhìn người đang say giấc trên giường nở nụ cười hài lòng rồi nhẹ nhàng khép cửa xuống nhà dọn dẹp những thứ còn lại. Còn cô gái đang ngủ trong căn phòng ấy không biết cô vẫn còn tỉnh hay đang ngủ say nhưng môi cô lại vẽ nên một đường cong hoàn mĩ mang tên hạnh phúc...

Ps: Buông tay rồi nha...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro