Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cựa mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên giường, hốt hoảng định tung chăn chạy ra ngoài xem anh thế nào khi nghĩ đến vết thương của anh, nhưng cô đã kịp trấn tỉnh lại khi cô nhớ lại mình đã băng bó nó lại rồi, còn nhớ việc mình nằm trong vòng tay ấm áp của anh cả việc nói hớ lúc sắp chìm vào giấc ngủ. Ui chao phải làm sao đây, uổng công cô đã che đậy nó lâu nay, vậy mà trong một phút đã vô tình mà thốt ra, cô giờ đây vẫn chưa xác định được rằng mình có nên mở lòng với anh không mặc dù cô biết tình cảm của mình dành cho anh như thế nào. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị đối mặt với anh, tới đâu tính tới đó vậy. Cô rời khỏi giường, rửa mặt cho thật tỉnh táo, bước ra ban công hóng tí gió, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang cắm cúi trồng bụi hoa cuối cùng xuống đất, quần áo lấm lem, mặt mũi tay chân dính đầy bùn đất, còn đâu cái vẻ soái ca hàng ngày mà mọi người thường thấy, nhưng với cô anh lúc này thật đẹp, đẹp theo cách của riêng cô.

Sau khi cây hoa đã yên vị dưới đất, dọn dẹp những thứ còn lại, anh muốn biết xem cô bây giờ thế nào, bất giác xoay người hướng mắt lên ban công phòng cô, bắt gặp cô đang đứng nhìn mình từ đó anh thở phào nhẹ nhõm, cô không sao rồi. Nở nụ cười thật tươi, giơ một tay đang cầm cái xẻng lên quơ qua quơ lại chào cô, cô bật cười cũng đưa tay lên chào lại. Hai người không ai bảo ai một người nhanh chóng chạy vào nhà, một người chạy vào phòng mở cửa bước xuống lầu. Khi đã gặp nhau, cả hai chỉ biết đứng lại nhìn nhau vừa cười vừa thở gấp vì mệt, cô từ từ tiến lại phía anh, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và bùn đất trên mặt rồi nhỏ giọng

-"Anh đi tắm đi cho khỏe, người bẩn hết rồi này, trồng hoa một mình chắc mệt lắm"

Hành động của cô khiến tim anh loạn nhịp, có phải cô chấp nhận rồi không, có phải cô đã thừa nhận tình cảm của mình, có phải cô và anh đã có thể phá bỏ rào cản, có thể trở thành vợ chồng thật sự chứ không phải đóng giả nữa, cả đống câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh vào lúc này. Cô thấy anh cứ đứng trơ ra đó mà nhìn mình, cảm thấy ngại, cô lay anh

-"Anh, anh có nghe em nói gì không?"

Anh giật mình rồi trả lời

-"À..ờ có"

-"Có thì mau đi tắm đi, sao cứ đứng hoài ở đây vậy?"

-"Anh biết rồi, anh đi ngay đây"

Nói rồi anh nựng má cô một cái, đi dọn dẹp dụng cụ làm vườn, rồi lên phòng tắm. Cô dùng tay sờ lên cái má mà anh vừa nựng nói với theo anh

-"Nè, anh vừa mới trét bùn lên mặt em đó hả?"

Anh xoay người về phía cô nháy mắt

-"Tất nhiên là.... Phải rồi hihi"

Nói rồi anh chạy biến lên phòng, còn cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh mà tủm tỉm cười, anh vẫn không bỏ được cái tính trẻ con của mình. Sau khi lấy lại vẻ đẹp trai vốn có, anh bước xuống nhà. Một hình ảnh anh từng ao ước đang diễn ra ngay trước mắt anh. Cô, người anh yêu, người mà anh muốn bên cạnh đến suốt cuộc đời đang mang trên người chiếc tạp dề xinh xinh cặm cụi nêm nếm thức ăn cho gia đình, cô đang nhìn anh này, cười với anh nữa, ấm áp thật, hạnh phúc thật, phải chăng đây là mơ. Anh từ từ bước đến, vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô hít hà mùi hương vươn trên tóc người con gái anh yêu, nhắm mắt lại tân hưởng giây phút yên bình này. Cô bất ngờ bị anh ôm có chút giật mình định gở tay anh ra

-"Anh..."

-"Cho anh ôm một xíu thôi, năn nỉ đó, xem như an ủi người bị thương cũng được"

Chưa để cô nói hết câu, anh đã chen vào, giọng nói trầm ấm ấy khiến trái tim cô xao động, cô vẫn đứng yên, nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh, vòng tay ấm áp này có thể bảo vệ cô bước qua sóng gió của cuộc đời không, có thể che chỡ cô không, có thể mãi mãi chỉ là của cô không, chẳng ai biết được, nhưng giờ đây cô chỉ muốn thời gian hãy dừng lại ngay khoảnh khắc này để cô có thể tận hưởng nó lâu hơn chút nữa...

Ôm ấp đã rồi cũng đến lúc ngồi vào bàn ăn, anh thưởng thức nhiệt tình những món do chính tay cô làm, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. cô thấy lạ nên bèn hỏi anh

-"Có chuyện gì mà anh vui dữ vậy?"

Anh hí hửng

-"Được vợ nấu ăn cho mà phải vui chứ"

Cô nói thêm

-"Nhưng chắc không phải chỉ mỗi chuyện đó đâu phải không?"

Anh gật gật

-"Xem ra chỉ em hiểu anh hen"

Cô tò mò

-"Vậy nói xem, anh vui chuyện gì?"

Anh chỉnh lại giọng của mình, nói chậm rãi

-"Vì em đã chấp nhận anh rồi"

Nói xong anh lại cười tiếp, anh lúc này chỉ mơ đến tối nay sẽ được ôm cô mà ngủ, trong đầu giờ chỉ hiện lên hai chữ 'ngủ chung', nhìn vẻ mặt hớn hở của anh cùng với lời nói vừa rồi cô mỉm cười rồi sao đó quăng cho anh một gáo nước lạnh

-"Ai nói em đã chấp nhận hả"

Anh đứng hình, mắt chữ 0 mồm chữ A, đơ trong vài giây rồi bắt đầu bất mãn

-"Lúc trưa em nói là tin anh rồi mà"

Cô bỏ đũa xuống hai tay đặt lên bàn gật đầu xác nhận

-"Ừa thì đúng là em có nói vậy, nhưng em tin anh sẽ nắm tay em không buông theo nghĩa đen mà, còn mấy nghĩa khác thì miễn bình luận nha"

-"Nhưng... nhưng em đã nói là sợ mất anh rồi còn gì"

Cô làm mặt ngây thơ

-"Em nói lúc nào nhỉ?"

Anh cố khơi lại

-"Lúc em ngả nằm trong lòng anh"

-"À, chắc lúc đó em nói sảng đó, nhưng em bất tỉnh rồi anh muốn nói gì mà không được, mà cứ cho là em nói thật đi thì cũng đúng luôn, anh là con trai một lỡ anh có chuyện gì thì em biết ăn nói thế nào với ba mẹ đây"

Cô nói xong liền cười khoái chí, anh thì giãy nảy như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích

-"Em kì cục quá đi, em chơi ăn gian"

Cô nhún vai

-"Làm gì có, em nói sự thật mà"

Anh xụ mặt, đau khổ thấy rõ

-"Vậy làm sao em mới tin anh thật lòng"

Cô chống tay lên cằm, suy nghĩ

-"Cái đó thì phải xem bản thân anh rồi"

-"Thế còn tối nay?"

-"Phòng ai nấy ngủ"

"Rắc", "Xoảng" tiếng trái tim anh nứt ra đỗ vỡ thành từng mảnh, còn đâu giấc mơ ôm người thương mà ngủ, nhưng đừng có mơ anh sẽ khuất phục nhá, xem tối nay anh sẽ giở trò gì. Nhìn cái vẻ mặt cười gian không thể nào tả nỗi của anh cô biết ngay anh đang nghĩ ra chiêu gì đó để đánh úp cô đây mà, để bảo toàn bản thân cô lên tiếng cảnh cáo

-"Anh liệu mà dẹp mấy cái âm mưu của mình lại đi nha, nếu anh mà tự ý làm càng em sẽ cạch mặt anh ra, lúc đó đừng có nhìn mặt em"

"Cạch"

Anh xụ mặt, thất vọng toàn tập, cúi đầu đập một cái vào bàn than vãn

-"Em ác lắm em có biết không ahuhu anh không chịu đâu"

Cô cười đắc thắng, đứng dậy tiến về phía anh, tay vỗ vỗ mấy cái vào vai anh an ủi

-"Ngoan nào ngoan nào, đừng khóc em thương"

Anh chớp thời cơ vòng tay qua eo cô ôm chặt mà khóc dối nhưng cũng không thể làm xiêu lòng trái tim sắt đá của người ta, tội... thế là một đêm nữa trôi qua, anh vẫn phải ngủ một mình.

Những ngày sau đó, các loại hoa khác cũng lần lượt được giao đến nào là phong lan, cát tường, thạch thảo, thanh anh, uất kim hương,... tất cả tạo nên một khu vườn hoàn mĩ, mặc dù giờ đây chúng chỉ là những cây con yếu ớt, chưa đủ lớn mạnh để ra hoa, nhưng cô và anh rất kì vọng sẽ nhìn thấy được một khu vườn đầy màu sắc khi những cánh hoa cùng đua nhau khoe sắc. Sau bao ngày vất vả họ đã gầy dựng xong khu vườn trong mơ của mình, tất cả những phần đất xung quanh nhà đã được thay áo bằng màu xanh của những lớp cỏ thảm, những lối đi được trãi dài bằng những viên sỏi trắng, hai bên hông và sau nhà là những lớp hoa được trồng theo tầng lớp nhất định, hoa nào cao sẽ được trồng phía sau, hoa nào thấp sẽ được xếp phía trước, và trên tất cả các hàng rào xung quanh nhà là những dây hồng leo đang đua nhau quấn quanh những thanh sắt mà vươn lên khỏe mạnh chờ ngày ra hoa. Phía sau nhà anh còn đặt một bộ bàn ghế bằng đá để mỗi buổi sáng họ có thể uống trà, thưởng thức hoa, hoặc tổ chức tiệc nướng ở đây cũng được, xa xa là những cái xích đu được đặt rải rác quanh nhà khi cô muốn thư giản nhìn ngắm ngôi nhà ở mọi góc mà cô muốn. Còn nữa anh cố tình mua nhiều xích đu để sau này con của hai người có đủ mà chơi khỏi tranh giành với nhau, cái này anh chỉ dám nghĩ chứ không dám nói cho cô biết vì sợ cô sẽ cho anh ăn bơ, mấy nay cô vì hoa bỏ rơi anh hơi nhiều rồi...

Khu vườn mơ ước đã hoàn thành, chiều nay cô quyết định đi siêu thị mua thức ăn để nấu một bữa thật hoành tráng để tự thưởng cho hai người, vì hôm nay anh phải về nhà ba mẹ để bàn chuyện công ty với ba nên cô chỉ đi một mình. Trong lúc mua sắm cô gặp một người , sau khi chào hỏi cười nói vui vẻ, họ tạm biệt nhau rồi ra về. Xa xa có một cô gái ăn mặc hở hang đứng nép mình trong góc, một tay choàng qua eo, môt tay cầm điện thoại chạm vào cằm vẻ mặt đầy thách thức hướng về phía cô.

-"Chờ đó, xem cô còn cười được bao lâu?"

Cô ta nói rồi nhìn vào điện thoại của mình

-"Tổng giám đốc à vợ anh không hề ngây thơ như anh nghĩ đâu, có bằng chứng ở đây anh không thể không tin, anh cuối cùng sẽ thuộc về em thôi"

Sau màn tự kỉ với chiếc điện thoại trên tay, cô ta quay lưng bước đi, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ps: chap viết trong trạng thái không vui trong người. 😥😥😥 cái bà cầm điện thoại rình mò kia ai kiu bà xuất hiện lúc tui khó ở, chờ đó tui sẽ dập cho bà tơi tả 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro