Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nếu cô muốn như vậy thì... được thôi... tôi chấp nhận..."

Mặt cô ta lộ ra vẻ đắc thắng vui mừng, nhưng cô không ngừng lại ở đó mà nói tiếp

-"Nhưng nếu cô muốn làm nữ chủ nhân của căn nhà này thì hãy trả lời đúng tất cả những câu hỏi của tôi đi"

Cô ta tràn đầy tự tin, vì ít nhất cô ấy cũng là thư kí bên cạnh anh nhiều năm, những thói quen của anh hầu như cô ta đều nắm rõ, giương cái vẻ mặt tự đắc của mình lên cô ta trả lời

-"Được thôi chị cứ hỏi"

Cô mỉm cười bắt đầu những câu hỏi của mình

-"Bộ sofa này mua ở đâu?"

-"Một cái chén ăn cơm đáng giá bao nhiêu tiền?"

-"Rèm cửa phải chọn bao nhiêu lần mới mua được?"

-"Nhà có bao nhiêu phòng?"

-"Khu vườn có bao nhiêu loài hoa?"

-"Hoa được đặt mua ở đâu?"

-"Cây nào tôi trồng và cây nào anh Thịnh trồng?"

-"Thủ đoạn của anh Thịnh khi muốn đột nhập vào phòng là gì?"

-"Anh ấy sợ nhất cái gì?"

-"Anh ấy mè nheo như thế nào?"

-"Mất bao lâu để anh ấy nấu xong một bữa ăn?..."

-"Tôi cho cô năm phút để trả lời hết bao nhiêu câu đó, nếu đúng hết tôi sẽ nhường cho cô vô điều kiện"

Cô ta giận xanh mặt, ai lại có thề trả lời chính xác việc nhà cửa, thói quen rất chi là riêng tư của người khác được, cô ta ấp úng không nói nên lời

-"Chị..."

Lần này tới lượt cô cười đắc thắng nhìn người đối diện

-"Sao hả, muốn làm chủ ngôi nhà này thì phải biết tất cả về nó chứ, một người muốn sống và làm chủ một ngôi nhà đâu phải dễ".

Cô ta bất chấp chống trả

-"Hứ, chị đang cố nêu ra lý do để chống chế à?"

Cô dửng dưng bình thản đáp

-"Tôi không chống chế, những điều tôi nói đều là sự thật, thậm chí tôi có thể làm một điều mà mọi chủ nhà có thể làm".

Cô ta khó hiểu hỏi cô

-"Là điều gì chứ?"

Cô mỉm cười từ tốn đứng dậy

-"Tôi sẽ làm ngay đây, đừng nôn nóng"

Nói rồi cô giơ một tay lên làm hành động tiễn khách

-"Mời cô để tài liệu lại trên bàn và ra khỏi nhà tôi ngay theo đúng múc đích ban đầu khi cô đến, tôi sẽ chuyển sấp tài liệu này cho chồng tôi sau"

Cô ta nhất quyết không chịu rời đi

-"Chị không có quyền đuổi tôi ra ngoài"

Cô nhướng mắt

-"Lý do?"

Cô ta cố gắn chống trả

-"Chị không phải chủ nhân thật sự của ngôi nhà này, chẳng qua chị chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, đừng có mà hù tôi"

Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi nói

-"Chờ tôi một chút"

Cô bước đi lên phòng bỏ lại cô ta ngồi trên sofa với vẻ mặt tức tối cùng với thái độ không cam tâm. Chưa đầy năm phút sau cô quay lại trên tay cầm một đống sổ và một sấp giấy tờ, sắp xếp tất cả ngăn nắp lên bàn cô lên tiếng hỏi

-"Mắt cô tốt chứ?"

Cô ta tự tin trả lời

-"Đương nhiên, mắt tôi chưa bao giờ nhìn nhầm cái gì cả"

-"Tốt"

Cô nói rồi sau đó chỉ tay vào ngón áp út trên bàn tay trái của mình

-"Vậy cô nhìn xem đây là cái gì?"

Cô ta cười đắc ý

-"Nhẫn chứ gì, chị đang diễn trò cho tôi xem hả?"

-"Không, cô thấy rất rõ mà đúng không? Nó là nhẫn cưới của tôi và anh Thịnh, chứng tỏ trên danh nghĩa tôi là vợ anh ấy và là chủ nhân của ngôi nhà này"

Cô ta chế giễu

-"Nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, có gì mà phải khoe chứ"

Cô điềm tĩnh nói tiếp

-"Tôi chưa nói hết mà, nhìn tiếp đi"

Cô cầm từng thứ trên bàn lên, vừa nói vừa chỉ cho cô ta xem

-"Giấy kết hôn. Chồng: Nguyễn Phước Thịnh, Vợ: Vũ Cát Tường

Sổ hộ khẩu. Chủ hộ: Nguyễn Phước Thịnh; Vũ Cát Tường

quan hện với chủ hô: Vợ."

Sau đó cô nói tiếp

-"Cái này xác nhận tôi là vợ hợp pháp trên mặt pháp luật. Còn lễ cưới chứng mình tôi là vợ chính thức được gia đình anh ấy đường đường chính chính hỏi cưới về. Vậy đủ chưa hay cô muốn biết luôn chuyện về đêm hả?"

Cô ta cứng họng không nói được gì, chỉ ấp úng

-"Chị..."

Nhìn những thứ còn đặt trên bàn cô nói tiếp

-"À hình như tôi còn chưa chứng minh hết, còn giấy tờ đất, giấy tờ nhà chủ sở hữu đều có tên của tôi, làm thế nào đây, vậy tôi có được quyền đuổi cô ra khỏi nhà này ngay lập tức không nhỉ"

Cô ta lung túng nhưng nhất quyết ở lại

-"Tôi.. tôi phải đưa tài liệu quan trong của công ty cho tổng giám đốc, nó rất quan trọng không thể đưa cho người ngoài được"

-"Cô đưa cho tôi cũng được, tôi sẽ trực tiếp giao lại cho anh ấy"

-"Nhưng chị là người ngoài"

-"Ai nói với cô tôi là người ngoài, trên danh nghĩa tôi là phu nhân của tổng giám đốc, còn nữa nhìn đi, đây là giấy xác nhận tôi nắm 20% cổ phần của công ty, tôi cũng là một cổ đông đấy nhé, tuy không nhiều lắm nhưng tôi có quyền đuổi cổ một nhân viên vi phạm nội quy của công ty đấy"

-"À, thư kí gương mẫu của tổng giám đốc cô cho tôi hỏi 3 quy định không thể vi phạm của công ty là gì?"

-"Tưởng chị hỏi cái gì, cái này quá dễ: không được đến trễ dù chỉ là một phút, không được ăn mặc quá hở hang, không được đem chuyện của đồng nghiệp ra bàn tán"

-"Rất tốt, đọc rất chuẩn, rất rõ ràng, xem ra nhớ rất tốt nhỉ, nhưng cô nhìn lại xem có cái nào mà cồ không phạm phải không?"

-"Sao chứ, tôi không hề"

-"Ừ thì bàn chuyện đồng nghiệp thì cô không có nhưng cô chỉ lôi chuyện nhà của tổng giám đốc ra nói thôi, về ăn mặc nhìn lại xem bộ pyjamas của tôi trông còn lịch sự bộ đồ cô đang mặc trên người đó và còn một điều cực kì quan trọng..."

Cô nhìn lên đồng hồ cười nhẹ một cái rồi nhìn về phía con người đang hoang mang trước mặt rồi tiếp tục

-"Đã 8 giờ rồi, đáng lẽ giờ này cô phải có mặt ở công ty check thẻ rồi thì phải"

Cô ta tức giận hét lên

-"Chị đừng quá đắc ý, chị sẽ không cười được nữa đâu khi anh Thịnh biết được bộ mặt thật của chị"

-"Chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào lên rồi, vợ à sao em lại bỏ lại anh ngủ một mình lạnh lẽo trên phòng vậy"

Giọng nói của anh gây sự chú ý của hai người dưới nhà, ngước lên thì thấy anh trong một hình tượng thật là... ngàn chấm... quần áo xộc xệch, quần ống cao ống thấp, đầu tóc rối xù vừa bước xuống cầu thang vừa dùng tay che miệng ngáp. Cô thở hắt ra nhìn anh lắc đầu, còn cô thư kí thì mắt chữa O mồm nhữ A nhìn anh bất động trong vài giây. Sau khi định thần lại cô ta nhếch mép cười gian trá nhìn cô

-"Lần này thì chị chết chắc rồi, bộ mặt thật của chị sẽ được phơi bày"

Cô nhìn cô ta khó hiểu, lúc này anh đã đi đến ngồi xuống cạnh cô, mắt anh chỉ dán vào cô và hỏi

-"Sao em dậy sớm thế bỏ anh một mình xuống đây làm gì, à sao tự nhiên có một cục đỏ chót gì xuất hiện trong nha mình vậy ?"

Anh vừa nói vừa chỉ vào cô thư kí ngồi đối diện nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô. Cô nghe anh nói xong vừa bất ngờ vừa buồng cười nhưng phải ráng nhịn làm mặt lạnh mà trả lời anh

-"Cái cục mà anh nói đỏ chót đó là cô thư kí xinh đẹp, quyến rũ của anh đó chứ còn ai nữa"

Anh lúc này mới dụi dụi mắt nhìn sang phía đối diện một cái, rồi quay sang cô chưa đầy một nốt nhạc không thèm đếm xỉa gì đến người đang tức tối, gạnh tị ngồi bên kia

-"Ừa là thư kí thật, mà cô ta đến làm gì vậy em?"

Cô bất mãn đánh anh một cái

-"Anh đi mà hỏi cô ta, hỏi em làm gì, sao em biết được, nghe nói đem tài liệu gì đó cho anh đó"

-"Ừ ha"

Anh nói rồi xoay người lại đối mặt với cái người đang sắp bốc hỏa ở bên kia, cái gì chứ, cô đến đây là để vạch mặt cô vợ của anh, là để giành anh về cho bản thân mình mà sao lại phải chứng kiến cái cảnh tình tứ thế này, đã thế từ nãy giờ còn xem cô như là không khí, thiệt là ức quá mà. Cô ta nắm tay lại thật chặt để kìm chế lại cơn giận dữ của mình, mặt đã đỏ lên từ bao giờ

-"Liên Nhi sáng sớm đến đây làm gì, sao không đến công ty làm việc?"

Giọng nói của anh vang lên khiến cô ta dừng mọi suy nghĩ, đánh ánh mắt liếc sang cô một cái mìm cười đầy thách thức với cô, cô ta mới lên tiếng giọng đầy châm biếm

-"Em có một thứ này quan trọng cần phải giao cho tồng giám đốc"

Nói rồi cô ta đưa chiếc phong bì trên tay mình đến trước mặt anh rồi nói tiếp

-"Xem thứ bên trong sẽ anh sẽ biết được rằng vợ anh không đơn giản như anh nghĩ đâu"

Anh cầm lên nhìn cô ta rồi nhìn cô tò mò rồi mở ra, còn cô ta thì khoanh tay lại chờ xem chuyện vui gì sắp xảy ra, chắt là một màn mắng nhiếc xối xã vào cô vợ thân yêu của mình đây mà. Còn cô và anh thì tập trung vào chiếc phong bì xem trong đó có gì mà cô ta lại cười đắc chí đến như vậy. sau khi thứ bên trong được lấy ra, cô nhìn anh sửng sốt còn anh thì chau mài, mắt mở to hết cỡ nhìn cô rồi nói

-"Dây là cái gì"

Cô ấp úng lắc đầu

-"Em đâu biết"

Hai người nhìn nhau rồi quay sang cô thư kí

-"Ủa cái này là cái gì dạ?"

Cô ta đang uống nước, nghe hai người hỏi thì sốc tới dộ mém sặc, ngỡ ngàng vì chuyện không như mong muốn, vội vàng giải thích

-"Bộ hai người không thấy chị ta đang ôm hôn một người đàn ông trước mặt bao nhiêu là người à"

Anh nhìn lại những tấm ảnh ấy rồi cũng gật đầu

-"Ừa đúng thật"

Cô bên cạnh anh lúc này đã bắt đầu lúng túng, không biết phải giải thích cho anh như thế nào, những bức ảnh này quả đúng là thật nhưng nó không giống với những gì hai người kia nghĩ. Nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, cô ả thư kí kia nhoẻn miệng cười đắc thắng rồi nói thêm vào

-"Anh thấy chưa tổng giám đốc chị ta..."

-"Liên Nhi cô thật nông cạn đó"

Cô ta chưa nói hết câu thì anh đã chen vào, bị cắt ngang câu nói mặc dù có hơi khó hiểu nhưng cô ta cũng ráng hỏi lại cho ra lẻ

-"Ý anh là sao?"

Anh mỉm cười nhìn vợ mình đang bối rối rồi nhìn về phía cô ta đáp

-"Bộ cô không nhận ra người trong hình đang ôm hôn chào nhau như người Pháp à, nếu ôm hôn người yêu hay tình nhân thì phải làm như thế này này"

Dứt câu anh liền xoay người lại ôm cô thật chặt hôn vào má cô một cái thật kêu

-"Hoặc là như thế này"

Vừa dứt nụ hôn ở má anh buông ra nói một câu rồi nhánh chóng hôn vào môi cô thị phạm cho cô thư kí trước mặt. cô bị đánh úp bất ngờ không kịp phản kháng, thế là bị anh cưỡng hôn một phát 2 cái trước mặt người khác mà chẳng thể làm được gì, chỉ đảnh ngậm ngùi ôm cục tức chờ thời cơ mà xử anh thôi. Còn cô ả kia thì giận đến run người, đã cố tình chụp thật rõ rồi mà anh lại không chịu tin mình. Sau khi cưỡng hôn vợ xong anh mới quay lại nói chuyện tiếp với cô thư kí thích lo chuyện bao đồng

-"Chuyện quan trọng cô muốn nói chỉ có thế thôi sao?"

Cô thư kí thành thật gật đầu. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt không hài lòng

-"Hình như việc ở công ty khá nhàn rỗi đến nỗi để thư kí như cô còn có thời gian rãnh mà trong giờ làm việc mò đến nhà tổng giám đốc của mình khi anh ta còn đang trong kì nghỉ phép mà làm chuyện không đâu, tôi sẽ cho cô thêm công việc để làm cho bớt nhàn hạ nha, cho cô 30 phút để về công ty dọn dẹp tất cả đồ dùng cá nhân của mình, sau đó đến phòng kế toán nhận lương, ngày mai khỏi đi làm nữa, công ty không cần người quá quan tâm đến đời sống riêng tư của sếp như vậy"

Cô ta hoảng hốt

-"Thưa tổng giám đốc.."

Cô ta chưa nói hết câu thì anh đã dùng tay ra dấu ngưng lại, sau đó cầm điện thoại gọi cho trợ lý

-"Alo, Khanh hả, là tôi, nhờ kế toán tính lượng cho Liên Nhi 30 phút nữa cô ấy sẽ đến lấy, còn nữa nếu cô ấy không đến dọn vật dụng cá nhân hay dọn không kịp thì cứ cho người đem mọi thứ vứt hết vào thùng rác cho tôi, vậy nha"

Anh cúp máy nhìn cô ta thản nhiên nói

-"Cô mà còn không nhanh thì ra thùng rác mà dọn đồ của mình nhá"

Cô ta tức giận đứng dậy gậm chân một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà mà chạy đến công ty. Sau khi cô thư kí đã đi mất, anh mới nhích ra khỏi cô một chút, mặt nghiêm lại nhìn cô mà hỏi

-"Chuyện này là sao? Anh cần một lời giải thích?"

Ps: zui hơn nè 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro