Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chuyện này là sao? Anh cần một lời giải thích"

Câu nói đầy nghiêm túc có pha chút gì đó giận dữ kèm theo cái chau mài, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô cùng với vẻ mặt không biểu hiện bất kì một cảm xúc nào. Có vẻ anh giận rồi, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh có biểu hiện như vậy, anh chỉ dành cho cô ánh mắt ấm áp, quan tâm, yêu chiều. Nhưng hôm nay anh không như vậy nữa, anh nghiêm khắc, dò xét, ánh mắt này làm cô bất ngờ, túng túng, sợ hãi, không phải cô sợ anh sẽ làm hại gì cô mà cô sợ anh sẽ hiểu lầm khi nhìn vào xấp ảnh trên bàn. Cô biết lúc nãy anh vì giải vây cho cô nên mới nói những lời ấy trước mặt cô thư kí kia, nhưng hơn ai hết cô biết anh cần nghe những lời giải thích từ chính miệng cô nói ra để anh còn có cái mà tin tưởng, mà yên lòng. Nhưng tại sao ngày giờ phút này cô lại không mở miệng được, cô muốn nói đó không phải những gì anh nghĩ, mặc dù nhìn như thế nhưng sự thật thì không phải như vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh phải tin cô. Hàng vạn lời giải thích nó cứ xuất hiện trong đầu cô, nhưng sao cô lại không thốt lên được thế này, cô càng muốn giải thích thì lại càng ấm úng không biết nên bắt đầu từ đâu

-"Em... em..."

Mặt cô bắt đầu tái lại, miệng lắp bắp, tay nắm chặt lấy cổ tay anh lắc đầu. Anh cố giữ bình tĩnh để không làm cô sợ, ánh mắt đã giãn ra, nhìn cô nhẹ nhàng hỏi

-"Xấp hình này là thật, không phải ghép đúng không?"

Cô mím môi nhìn anh gật đầu. anh hít một hơi thật sâu để cô kìm nén cơn giận giữ trong mình, chậm rãi hỏi cô thêm một câu nữa

-"Vậy em ôm hôn người đàn ông trong ảnh cũng là thật?"

Cô lưỡng lự nhưng cũng dành cho anh một cái gật đầu. Cái gật đầu ấy như xé nát tim anh, gương mặt anh tối sầm lại, ánh mắt lộ rõ sự chua xót, thất vọng nhìn cô. Cô có thể cảm nhận được anh đang đau lòng đến nhường nào, vợ của anh, người anh yêu nhất, người mà anh đã và đang cố gắn tìm mọi cách chữa lành vết thương trong lòng cô ấy, mong cô ấy có thể vui vẻ sống bên cạnh mình, người mà anh khó khăn lắm mới thuyết phục được để cô ấy có thể mở lòng, an tâm dựa vào mình, người mà anh muốn bảo vệ đến suốt đời. Xem ra cô không cần những điều đó từ anh rồi, cô ôm hôn một người khác, cái điều mà anh hằng ao ước, đến việc cô chủ động ôm mình mà anh còn chưa nhận được nữa kia mà. Bao nhiêu cố gắn, bao nhiêu nỗ lực của anh giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa, cô không cần nó. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình, từ từ đứng dậy quay lưng bước ra ngoài. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh đến ôm chặt anh từ phía sau để giữ anh lại

-"Không phải... không phải như vậy... moi chuyện không giống như anh nghĩ đâu"

Anh đứng lại, hai tay buông lỏng, mặt hơi nghiêng về phía sau ánh mắt đượm buồn

-"Không phải gì chứ? Chính em đã xác nhận rồi mà"

Cô vẫn ôm chặt anh không buông, mặt ép vào lưng anh, đầu lắc qua lắc lại, cố gắn giải thích

-"Không phải thật mà, chỉ là hiểu lầm thôi, anh nghe em giải thích đi mà"

Giọng cô đã bắt đầu nghẹn lại. Anh từ từ gỡ tay cô ra, biết được hành động của anh cô cố gắn giữ thật chặt nhưng không thể, mặt cô tỏ vẻ sợ hãi khi nghĩ anh sẽ bỏ cô mà đi mất. Nhưng không, sau khi gỡ tay cô ra anh xoay người lại đặt hai tay lên vai cô, mặt cúi sát xuống, ánh mắt đỏ ngầu, cố gắn kìm cảm xúc của mình anh nói

-"Em còn muốn giải thích gì nữa, chẳng phải mọi thứ trong hình là thật sao? Em có biết anh yêu em như thế nào không?"

Anh cầm lấy một tay cô đặt lên tim của mình. Mặc dù rất giận cô, muốn mắng cho cô một trận hay làm những thứ gì đó để trút bỏ cơn bực tức này nhưng anh không thể, anh không muốn làm tổn hại đến cô dù chỉ là một điều nhỏ nhoi nào. Anh chỉ biết trút bỏ những tâm sự của mình cho cô được biết.

-"Em biết không? Chỗ này của anh đau lắm đấy. Anh đã cố gắn làm mọi thứ để em được vui, để em được hạnh phúc, để em có thể mở lòng mà bước đến bên anh một lần nữa, để anh có thể xoa diệu đi nỗi đau trong quá khứ của em, cùng anh xây dựng một tương lai mới đầy hạnh phúc, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ, che chở em đến suốt cuộc đời, nhưng xem ra đó chỉ là mơ ước viễn vong của anh mà thôi, sự thật em không cần những điều đó, em...um..."

Câu nói của anh bị cắt ngang khi cô dùng tay kéo cổ anh xuống dùng môi mình khóa môi anh. Cô biết chứ, cô biết anh lúc nào cũng quan tâm, nhường nhịn, để ý mọi thứ về cô dù là những chuyện vặt vãnh, cô biết anh yêu cô, và cô cũng vậy, cô yêu anh, rất yêu nhưng cái tính cố chấp cùng với việc niềm tin trong cô không còn nên cô cứ tìm cách chối bỏ nó, đến giờ vẫn cứ giữ khư khư cho riêng mình mà không dám thừa nhận với anh. Anh từ lâu đã chiếm lĩnh trái tim cô rồi, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ là như vậy. Anh bất ngờ vì nụ hôn của cô, không kịp phản ứng, đến khi cô có ý định rời khỏi anh mới bừng tĩnh mà kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn và nồng cháy hơn. Gì chứ muốn anh ngậm miệng lại bằng một nụ hôn phớt qua à, muốn gây bất ngờ cho người ta rồi nhanh chóng chuồn đi sao, không dễ đâu nha, anh đây phải lấy lại cả vốn lẫn lời sẽ hôn đến khi nào cô sắp ngưng thở thì thôi. Cô bất ngờ vì bị anh tấn công lại, định chống cự đẩy anh ra nhưng sao cô không thể, bất giác siết chặt vòng tay kéo anh lai gần khiến hai người giờ đây như không còn khoảng cách. Khi cảm thấy cô không thở nổi nữa anh mới buông môi hai người ra, trong khi cô không còn sức để đứng vững nữa, ngã người vào lòng anh mà thở gấp, anh thì mỉm cười nhìn cô rồi nhanh chóng nhấc bổng cô lên tiến về phía sofa, đặt cô ngồi trên đùi mình, hai tay vẫn ôm chặt cô. Anh cười mãn nguyện rồi nhìn xuống hỏi cái con người lúc nãy còn chủ động hôn anh nhưng giờ đang ngượng ngùng giấu mặt vào ngực anh mà cố điều chỉnh nhịp thở,

-"Sao rồi, lúc nãy chặn anh lại không cho anh nói tiếp, có gì muốn nói sao, tự nhiên im re rồi?"

Cô ngẩn gương mặt đỏ như quả cà chua lên nhìn anh, ánh mắt thành khẩn

-"Anh... Anh tin em đi, mọi việc không phải vậy đâu, người trong hình anh cũng quen mà"

Anh véo vào mũi cô tinh nghịch, rồi tiếp tục ôm chặt cô

-"Ngốc quá, anh lúc nào mà chẳng tin em, anh biết người đó là ai mà, anh nhận ra ngay khi vừa mới nhìn thấy bức ảnh đầu tiên rồi, thằng cha đó là ông anh kết nghĩa của em định cư lâu năm bên Pháp chứ ai"

Cô mở to mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn anh

-"Anh nhận ra được?"

Để xác định rỏ hơn, cô hỏi lại lần nữa, anh hí hửng gật đầu cái rụp

-"Uhm.."

Cô ngạc nhiên

-"Sao lúc nãy... lúc nãy.."

Anh ôn nhu trả lời

-"Vì anh muốn thử xem em sẽ phản ứng ra sao, anh muốn xác định một điều rằng anh ở trong lòng em chiếm vị trí như thế nào, bây giờ anh có câu trả lời rồi, cảm ơn em"

Mặt cô biến sắc, hóa ra cô bị anh lừa, thật quá đáng, anh diễn gì mà hay dữ vậy, khiến cô dễ dàng mắc bẫy thế này, sao không đi làm diễn viên luôn đi. Bây giờ cô mới vỡ lẽ, ngượng ngùng, xấu hổ không để đâu cho hết, cô hóa giận đánh thùm thụp vào người anh

-"Nguyễn Phước Thịnh, cái đồ xấu xa, dám lừa em, em ghét anh.."

Anh cười lớn chọc lại cô

-"Con gái nói ghét là thương đó"

Cô càng xấu hổ đánh càng nhiều

-"Em không biết đâu, em ghét anh, ghét nhiều lắm luôn,.."

Anh để yên mặc cho cô vừa đánh vừa la oai oái trong lòng mình, bây giờ cô có làm gì anh anh cũng chấp nhận, vì anh biết cô đã thật sự mở lòng với mình rồi, mặc dù bị đánh nhưng anh không thấy dau chút nào chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc thôi.

-"Em cứ việc đánh thoải mái, em càng đánh anh càng hạnh phúc, sau này dù cho em có đánh mạnh hơn, nhiều hơn anh cũng sẽ mãi ôm em như thế này, thiên thần của anh"

Lời nói rót mật vào tai như thế khiến ai mà nỡ lòng nào đánh tiếp cơ chứ, cô vòng tay nép người vào lòng anh mắng yêu

-"Đồ ngốc"

Anh mỉm cười

-"Vì yêu em nên mới ngốc đấy"

Cô vùi mặt sâu vào ngực anh, nhắm mắt tận hưởng giây phút này. Anh chợt nhớ ra điều gì cười ma mãnh lay người cô

-"Em này, lúc nãy em ghen đúng không? Vụ Liên Nhi ấy"

Cô đẩy anh ra, nhanh chóng rời khỏi người anh, gom tất cả sổ và giấy tờ trên bàn, nhành chóng tìm cớ chuồn lẹ

-"Không có"

Anh cười đắc chí

-"Không có sao em lại dập cô ta một trận tơi tả như vậy, còn tốn sức lôi giấy tờ ra chứng minh rõ ràng nữa chứ"

Không biết cô có bị anh nói trúng tim đen hay không, nhưng hình như cô bị sượng trong vài giây rồi mới lên tiếng chống trả

-"Em chỉ nói sự thật thôi mà, không có ý gì đâu, đừng suy diễn"

Nói rồi cô nhanh chóng mang sấp giấy tờ, sổ sách đi lên phòng, chứ ở đây một hồi bị anh chọc không ngóc đầu lên nỗi, nhưng mới đi được có vài bước lại bị anh nói với theo trêu chọc

-"Hình như lúc nãy anh có nghe em nói với cô ta cái gì mà chuyện về đêm đó, tối nay ta làm thử nha"

Nghe đến đây mặt cô chợt nóng bừng, nhắm mắt cắn môi, sao cái tên đó lại nghe được câu nói đó vậy hả, không phải lúc đó đang ngủ sao, thật tình cô muốn độn thổ quá đi mất.

-"Kh...Không có, em... em không có nói"

Giọng nói ấp úng, chối cãi của cô làm anh buồn cười. Gì chứ đừng có hòng mà gạt anh, anh đã dậy từ sớm rồi nhá, thức trước cả cô cơ, lúc cô định nói gì với anh tự nhiên bà kia bấm chuông làm anh không nghe được hết câu nói của cô là anh đã ức lắm rồi, đã vậy còn nói này nói nọ cô vợ yêu của anh nữa, anh định xuống cho bà đó một trận ai dè vợ anh cứng tới vậy, dập tơi tả còn hại anh chạy bán sống bán chết lên phòng giả vờ ngủ khi cô bước lên lấy giấy tờ ra nữa chứ. Anh cười ma mị đáp trả cô

-"Đừng có mà gạt anh, anh biết hết đó nha"

Cô xấu hổ bèn ra sắc lệnh với anh

-"Anh à tối nay về phòng anh mà ngủ đi nha"

Anh bất mãn

-"Vì sao?"

Cô ung dung trả lời

-"Vì tối nay không có mưa"

Nói xong cô ôm đống giấy tờ đem đi cất, anh thì la oai oái

-"Cái định luật gì vậy nè trời, không chấp nhận được"

Kêu anh khuất phục à, đừng có mà mơ nha, anh tức tối bỏ ra vườn làm điều gì đó. Khi đã cất xong mọi thứ cô bước xuống nhà, định ra xem mấy cây hoa mới trồng ra sao sau trận mưa dầm tối qua thì ôi thôi, cô giật mình khi thấy anh đang đi qua đi lại, múa may quay cuồng, miệng thì lẩm bẩm đọc cái gì đó. Cô khó hiểu hỏi anh

-"Này anh đang làm cái gì đó?"

Anh xoay qua trả lời cô nhưng vẫn không dừng hành động của mình lại

-"Cầu mưa"

Cô nhăn mặt

-"Chi?"

-"Để được ngủ chung với vợ"

-"Chỉ vậy thôi hả?"

-"Ừa, chỉ vậy thôi"

-"Anh định làm như vầy đến bao giờ?"

-"Khi nào mưa thì thôi, hoặc ít ra em chấp nhận cho anh ngủ chung"

Cô lắc đầu ngán ngẫm, thôi đành chịu thua lần này vậy, nếu không nhỡ ai nhìn thấy người ta nói chồng cô không được bình thường, với lại nhìn bộ dạng này của anh cũng thấy ghê quá

-"Được rồi, ngủ chung thì ngủ chung, nhưng không được giở trò biến thái với em, không được làm gì quá giới hạn khi em không đồng ý, được chứ"

Khi đã đạt được mục đích anh ngưng ngay cái hành động kì dị của mình rồi ngồi bệt xuống nền cỏ mà thở

-"Được chứ, được ôm em ngủ là anh hạnh phúc rồi, phù..., em mà không đồng ý chắt anh xỉu vì mệt quá"

Cô bật cười, anh đúng là trẻ con mà. Cô tiến đến lau mồ hôi cho anh rồi hai người cùng nhau đi thăm những cây con đang đua nhau vươn lên chào ngày mới tring khu vườn của họ. Một buổi sáng bận rộn...

Ps: thấy chap này sao nè 😄😄😄
       Lặn mấy bữa có ai nhớ tui hông 🤔🤔🤔🤔, hông thì tui đi típ nhoa🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro