Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hẹn hò nhau một ngày đi cục cưng"

Anh chau mài khi đọc dòng tin nhắn trong điện thoại của cô. Đừng hỏi vì sao anh biết pass của cô mà mò vào lục lọi, vì anh là anh thôi, có đủ thủ đoạn để biết. Việc quan trong bây giờ là tại sao vợ yêu của anh lại thành 'cục cưng' của một người với cái tên lưu trong danh bạ là hình một con rùa vậy nè. To gan lắm rồi nha, cô chỉ là cục cưng của một mình anh thôi nhá, lại còn hẹn với hò, rủ nhau công khai thế à, có xem anh ra gì không chứ hả, 1g cũng không bằng à. Ấm ức, tức tối, bực bội anh nhắn một tin trả lời

-"Tui bận rồi không rãnh hẹn hò cùng ai kia đâu"

Bên kia liền nhắn trả lời lại trong vòng nữa giây, đọc xong tin nhắn anh càng sôi máu

-"Ủa em nói khi nào anh về sẽ dành cho anh một ngày mà, còn bảo lúc nào cũng sẵn sàng khi anh lên tiếng"

Cầm điện thoại mà tay anh rung rung, cô quá lắm rồi, dám sau lưng anh nhắn tin hẹn hò cùng người khác, phải vùi dập tên này trước rồi tính sổ với cô sau

-"Anh bị ảo tưởng rồi, tui không có hứa gì hết, tui cả ngày bận ôm, hun chồng rồi không còn thời gian rãnh để hẹn hò cùng anh đâu"

Gởi xong tin nhắn đó anh cười hả hê rồi nhìn dáo dác tìm cô tính sổ, lần này phải hỏi cho ra lẻ và trừng phạt cô tới bến mới được. Nhưng chưa tìm được bóng dáng nhỏ nhắn thân thương thì điện thoại lại báo có tin nhắn tới. Tên này cũng lì lợm thật

-"Này người cầm máy là Nô à không Noo đúng không, ai đời lại nói anh rể ảo tưởng hả, biết thế lúc hai đứa kết hôn tui bay gấp từ Pháp về ngăn lại rồi"

Giờ anh mới vỡ lẻ, tên này là ông anh kết nghĩa của vợ mình, người trong ảnh mà ả thư kí mang lại. Cũng nhờ mấy bức ảnh đó anh mời được cô chủ động ôm rồi còn hôn nữa, nghĩ lại sướng dễ sợ phải cảm ơn ông anh này mới được, anh cười khoái chí định nhắn tin cảm ơn nhưng cuối cùng lại quyết định không. Anh suy nghĩ lại rồi, vì tự ý kêu vợ anh là cục cưng nên anh không thể chấp nhận cho qua được, cảm ơn à, miễn luôn đi.

-"À chào anh Khang, lâu rồi không gặp, anh về nước khi nào?"

-"Tui về được hơn tuần rồi, mà xem ra cậu cũng ghen giữ hen, chưa gì mà đã nhắn tin vùi dập rồi"

-"Tại ai biểu anh kêu vợ em là cục cưng làm gì hê hê"

-"Anh trai gọi em gái là 'cục cưng' có gì sai hả?"

-"Tại em không biết là anh nên có tí hiểu lầm ấy mà, tại Tường lưu số anh hình con rùa nên em đâu biết với lại dù là ai cũng không được phép gọi vậy hết, cô ấy chỏ là cục cưng của riêng em thôi"

-"Ôi cái con nhóc ấy nó vẫn cứ thix gọi anh rùa như thế à, khi nào gặp anh sẽ cho nó một trận mới được"

-"Ấy ấy, anh muốn động vào cô ấy phải bước qua xác em trước nhá, dù là anh vợ nhưng em cũng không nương tay đâu"

-"Ôi anh biết chú thương vợ rồi không cần đe dọa anh vậy đâu, vài ngày nữa anh phải quay về Pháp rồi, tính rủ hai đứa làm một bữa hoành tráng trước khi anh đi nè, sẵn tiện anh chúc mừng hai đứa luôn vì đám cưới hai đứa anh không về được, nên nhân dịp này tạ lỗi, sao được không?"

-"Ok anh, vậy ghé nhà tụi em luôn đi, mình mở tiệc. Hẹn anh chiều nay nha"

-"Ok quyết định vậy nha, chiều nay anh rãnh, chúng ta phải chơi cho đã nha, bye chiều gặp"

-"Bye anh"

Anh hí hừng chạy đi tìm vợ báo cáo thông tin, ai dè vừa báo cáo xong nhận ngay cú liếc xéo từ cô

-"Sao lại tự ý động vào điện thoại của em hả?"

Anh gãi gãi đầu

-"Tại anh chán quá nên lấy điện thoại em chơi game xíu"

Cô nhìn anh dò xét

-"Điện thoại anh sao anh không chơi mà lấy của em làm gì?"

Anh đơ ra vài giây, không lẽ nói ra là anh không phải chơi game mà lấy điện thoại cô kiểm tra coi có ai lén phén nhắn tin thả thính cô không, để tránh cái ánh mắt đáng sợ của cô anh bịa đại ra một lí do

-"Tại game trong điện thoại anh anh chơi chán rồi, nên lấy của em chơi đỡ hơ hơ"

Cô chau mài nhìn anh. Xem ra lí do này không thuyết phục được cô thì phải

-"Có thật không?"

Anh nhanh chóng gật đầu, tưởng thoát nạn nhưng cô lại hỏi thêm

-"Mà sao anh biết được pass của em?"

Anh thở phào, tưởng bị phát hiện chứ

-"Vì em chỉ xài có mỗi một cái pass từ trước giờ không thay đổi, anh nhấn đại vào ai ngờ lại vô được"

Cô gật gù

-"Xem ra em phải đổi pass mới rồi"

Anh hơi xụ mặt, vậy là anh sắp phải tìm mọi thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn để mò ra pass mới của cô. Nhưng không sao, anh mà, chẳng gì có thể ngăn nỗi những việc anh muốn làm cả kakaka. Đang mãi mê suy nghĩ thì giọng nói của cô vang lên làm anh bừng tĩnh

-"Lần sau an không được tự ý động vào điện thoại của em đó biết chưa"

Anh cười ma mãnh

-"Anh biết rồi"

Gì chứ, hứa vậy thôi nhưng dễ gì anh chịu đồng ý, còn khuya nhá. Để đánh lạc hướng không cho cô nhắc về điện thoại nữa anh bèn gợi ý

-"Hay mình đi siêu thị mua vài thứ đi em, chiều nay anh Khang đến thăm rồi, mình mở tiệc nướng đi. Khoảng sân vườn phía sau nhà rất thích hợp cho tiệc nướng đó"

Cô suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý trong vòng một nốt nhạc, vì thực chất cô rất thích tiệc nướng, nghe tới đó mắt cô đã sáng lên rồi. Hai người nhanh nhanh chóng chóng vui vẻ dắt tay nhau lên đường mua nguyện liệu chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Nhìn đôi vợ chồng trẻ cùng nhau chọn lựa, hỏi ý kiến nhau khi mua một thứ gì đó khiến người ta không khỏi ganh tị vì sự đẹp đôi và hạnh phúc của họ. Sau khi mua gần hết đồ trong siêu thị họ mới chịu ra về. Đến nhà hai người lại tất bật bắt tay vào việc sơ chế thức ăn để chuẩn bị cho kịp giờ đã hẹn. Đang lui cui sắp xếp moị thứ ở sau vườn, thì tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, biết là ông anh quý hóa đã đến hai người nhanh chóng ra cổng đón khách.

-"Hey, chào hai đứa"

-"Áaaa, chị Linh Lan, chị cũng về luôn hả? sao bữa trước em không gặp chị"

Cô hét lên khi gặp một cô gái đứng cạnh ông anh mình, mừng rỡ nhảy cẩn lên rồi tiến đến ôm chặt không thèm đếm xỉa gì tới cái bộ mặt nhăn nhó, đơ đơ, quê quê của ông anh đang vẫy tay chào mình, cô gái ấy cũng nỡ nụ cười dang tay ôm lại cô

-"Chị muốn cho em bất ngờ mà, sao hả có vui khi gặp chị không?"

Cô gật đầu, vẫn ôm chặt người đối diện mà trả lời

-"Vui chứ, vui chứ, em nhớ chị chết mất, từ khi chị kết hôn với anh Khang rồi hai người di cư sang Pháp luôn, làm em ở đây không có ai tâm sự hết, buồn lắm luôn á"

Linh Lan dùng tay vỗ vỗ vào lưng cô an ủi

-"Chị định ở lại đây đó chứ nhưng anh Khang không cho, ảnh nói chồng đi đến đâu thì vợ phải đi theo đến đó, không thể xa nhau được"

-"Như vậy là đúng rồi còn gì nữa, anh phải mang em theo chứ, vợ anh phải ở cạnh anh nếu không người khác bắt mất thì sao, đúng không Thịnh?"

-"Đúng rồi đó anh, mai mốt em sẽ mai một cái túi thật to ngay áo, khi nào muốn ra ngoài hay đi đâu sẽ nhét em ấy vào mang theo cùng, để em ấy một mình không an tâm tí nào"

Hai ông chồng bị hai bà vợ xem là không khí nãy giờ cũng lên tiếng để cho vợ mình biết rằng họ cũng đang tồn tại. Xem ra cách này hiệu quả thật, vừa dứt câu hai ông chồng lập tức nhận được cú liếc xéo từ vợ mình khiến hai ông câm nín đành quay sang chào hỏi nhau để tránh bão

-" À anh lúc này khỏe không hơ hơ?"

-"Ờ anh khỏe, nhà hai đứa đẹp ghê ha, à anh có mang chai rượu Vang từ Pháp về nè tặng hai đứa đó haha"

-" Château Gruaud-Larose, wao rượu thượng hạng nghen cảm ơn anh"

-" Không có chi"

Hai cô vợ chau mài nhìn họ một lúc ròi quay lại với nhau. Nhận thấy có chút gì đó khác thường cô buông chị dâu của mình ra, mắt sáng rỡ, miệng cười tươi, đưa tay sợ vào bụng cô ấy

-"Chị, chị có baby hả?"

Linh Lan nỡ nụ cười tươi gật đầu

-"Uhm, cũng được hơn ba tháng rồi"

-"Chúc mừng chị nha, thích thật đó, em sắp có cháu rồi"

Anh nghe thấy thế tiến đến ghé sát vào người cô, ánh mắt gian tà

-"Em thích không chúng mình hợp tác để được như vậy nhé...akkkk"

Mặt cô đỏ lên khi nghe anh nói, tiện tay ngắt vào hông anh một cái khiến anh đau nhói mà hét lên. Còn anh Khang đứng bên cạnh chỉ biết cười mà nói với cô

-"Nếu thích được như thế thì hai đứa phải cố gắn nhiều hơn đi ở đó mà trầm trồ khen người ta"

-"Chúng vào nhà thôi chị mặc kệ hai người đó đi"

Cô ngượng quá hóa giận, buông một câu rồi nhanh chong dìu chị dâu của mình vào nhà. Còn hai ông kia đứng đó nhìn nhau cười khoái chí. Chợt anh Khang nói với theo

-"Nè hình như nãy giờ em chưa chào anh thì phải, em gái dối xử với anh vậy đó hả?"

Cô nói với lại

-"Kệ anh, em có chị Linh Lan và cháu em đủ rồi, anh với cái tên biến thái đó tự xử với nhau đi"

Anh bất mãn lên tiếng

-"Nãy giờ anh có làm gì đâu mà bảo là anh biến thái hả, có cần anh thực hiện luôn để chứng minh cho câu nói của em không"

Mặt cô càng đỏ hơn nhanh chóng cảnh cáo

-"Anh liệu hồn tránh xa em ra, không thôi chết với em"

Anh và anh Khang, hai người nhìn nhau lắc đầu cười rồi cùng nhau đóng cửa bước theo sau cô vợ của mình. Linh Lan nhìn cô cười cười rồi nói

-"Có gì phải ngại, họ nói đúng mà, muốn được như chị thì hai đứa nên cố gắn đi"

Cô nhìn Linh Lan nũng nịu

-"Chịiii.. ý em không phải vậy mà, đến chị cũng chọc em"

Linh Lan nhìn cô cười xòa lắc đầu

-"Rồi rồi, chị biết rồi"

Ps: không biết có ai giống tui không, hôm qua sau khi up chap là nhà tui mưa luôn tới giờ😢😢😢😢😢😢. Chú cầu mưa linh ghê 😥😥😥
Vài phút trước còn nói cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro