Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Warning: chap này có phân cảnh nhạy cảm, đề nghi các bạn chưa 18 cân nhắc kĩ trước khi đọc, đọc xong đề nghị không đỗ thừa                              

Sau khi mọi người đã vào đến sân vườn sau nhà, trong lúc hai người đàn ông mẫu mực đang cặm cụi nhóm bếp than thì cô và Linh Lan cùng nhau đi dạo quanh ngôi nhà, cô giới thiệu cho chị dâu những cây hoa mà anh và cô cùng nhau trồng, rồi anh bị thương ra sao, rồi họ bày trí căn nhà như thế nào, sau đó cô hỏi thăm cuộc sống của ông anh kết nghĩa và chị dâu mình ra sao. Họ cứ trò chuyện như thể không có điểm dừng, đến khi mùi thức ăn bốc lên và giọng cằn nhằn của hai ông chồng đánh thức họ. Một buổi chiều tối mát mẻ tại một sân vườn lãng mạn, buổi tiệc nướng cùng những người bạn, người thân đã xa cách bao năm diễn ra thật ấm cúng, tất nhiên không thể thiếu việc nhâm nhi chai rượu Vang mà vợ chồng Khang đã tặng. Họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa, nhớ về một thời ngây thơ, hồn nhiên có những cảm xúc rung động đầu đời. thỉnh thoảng cười phá lên khi nhớ đến những kỉ niệm đáng xấu hổ của bản thân. Hết nhớ về kí ức xưa, họ lại kể về những khó khăn, vất vả và sự hạnh phúc ở hiện tại. Buổi tiệc diễn ra được phân nữa, để tăng thêm phần hào hứng mọi người bèn quyết định chơi trò tù xì uống rượu. đương nhiên mỗi cặp sẽ tính là một đội, nếu chồng thua thì vợ uống và ngược lại chồng sẽ uống khi vợ thua, vì Linh Lan đang có baby nên dù là ai thua thì anh Khang cũng sẽ là người uống. Cô ỷ là lợi thế sân nhà nên chấp nhận nhập cuộc. Nhưng không biết là cô và anh chơi dở hay vì vợ chồng kia hên mà số lần anh và cô thắng được chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn 2 phần 3 chai rượu đều được anh và cô thay phiên nhau uống. trong lúc mọi người đang hô hào cho trận đấu kế tiếp, chợt Linh Lan thấy cô có biểu hiện hơi lạ, ánh mắt mơ màng, mặt nghệch ra ngồi cười ngây ngốc liền báo cho hai người còn đang chiến đấu để phân thắng thua

-"Nè hai người, Tường có vẻ say rồi kìa, chúng ta nên dừng ở đây đi"

Anh nghe thấy thế liền quay sang cô, nhìn bộ dạng cô như vậy anh cười cười bước đến vỗ vỗ vào má cô

-"Vợ à, em say rồi hả?"

Cô cười giương ánh mắt ma mị nhìn anh trả lời

-"Em đâu có say đâu, anh mới say đó hí hí"

Nói rồi cô giơ một tay lên trước mặt anh, đưa ngón trỏ ra chỉ qua chỉ lại

-"Í sao hôm nay chồng đẹp trai của em có đến hai người vầy nè, bên đây, bên đây nữa, không phải hai mà ba luôn, bên kia cũng có nữa nè, vậy ai mới là chồng em, hức.. hức.. anh ơi... huhu"

Cô mếu máu rồi bật khóc, anh hoảng hồn ôm cô vào lòng dỗ dành

-"Ngoan ngoan, anh ở đây, đừng khóc"

Cô từ từ nín khóc, giở cái giọng mè nheo ra

-"Đúng là giọng của anh rồi nè, nhưng mà sao em không thấy mặt anh đâu hết dạ...?"

Sợ cô lại khóc nữa anh buôn cô ra rồi ngồi đối diện để cô có thể thấy mình, kéo tay cô đặt lên má của mình

-"Đây rồi nè, em thấy chưa"

Cô dùng tay xoa xoa hai cái má của anh, sau đó kéo tới kéo lui khiến nó biến thành đủ hình dạng, miệng cười ngây ngốc

-"Đúng là gương mặt của anh rồi nè há...há.. dễ thương quá đi à, mặt cười nè..., mặt méo nè.., mặt chu môi nè..."

Anh chỉ biết ngồi yên, hai tay giữ lấy cô, sợ cô không cẩn thận mà ngã xuống đất. Mặc cho cô có làm cho gương mặt anh biến dạng cỡ nào anh vẫn cứ thế ngồi ngắm cô, vì trông bộ dạng cô lúc này đáng yêu quá đi mất. Trong lúc anh đang trông chừng cô thì hai vợ chồng kia đã giúp họ dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy hết rồi. Linh Lan mang một ly trà giải rượu ra cho cô, anh cho cô uống xong thì họ xin phép ra về vì trời cũng đã tối. Anh định đưa cô vào nhà rồi ra tiễn họ nhưng cô nhất quyết đòi ra tiễn cùng. Hai tay bám dính tay anh, mắt ương ướt long lanh năn nỉ

-"Em hông chịu đâu, em muốn ra tiễn anh Khang, chị Linh Lan và em bé nữa, nha nha nha"

Anh bị ánh mắt đó đánh gục đành chấp nhận, nhưng không quên đặt điều kiện

-"Tiễn họ xong phải ngoan ngoãn lên phòng ngủ nha"

Cô mừng rỡ gật đầu lia lịa. Tiễn ra đến cổng cô bỗng dưng ôm chầm Linh Lan khóc nức nỡ làm anh và Khang giật cả mình

-"Hức.. em không muốn xa chị đâu, chị ở lại với em luôn đi, em nuôi chị cho huhu"

Linh Lan khẽ vuốt lưng cô trấn tĩnh

-"Ngoan chị thương, chị cưới anh Khang rồi phải đi theo ảnh chứ, không ở cạnh chị ảnh sẽ buồn lắm đó"

Cô lắc đầu nhất quyết không buông

-"Không chịu đâu, ảnh buồn kệ ảnh đi.."

-"Ảnh buồn thì không sao nhưng em bé trong bụng chị sẽ nhớ ba nó lắm đấy, nó sẽ buồn khi không được ở cạnh ba cho xem"

Nghe đến đây cô nới lỏng tay mình. Anh tiến lại gần đỡ cô rồi dỗ dành

-"Đúng rồi em ngoan đi, em sẽ làm em bé sợ đó"

Nghe anh nói cô giật mình lùi lại, cúi xuống xoa xoa cái bụng của Linh Lan

-"Xin lỗi bé con nha, cô làm con sợ hả, cô không hư nữa con đừng giận cô nha"

Khang tiến đến đỡ vợ mình, nhìn cô rồi mỉm cười

-"Bé con không giận em đâu, nó sẽ hạnh phúc lắm khi có một người cô thương nó như vậy, khi nào rãnh anh sẽ đưa cả nhà đến thăm hai đứa, giờ thì em mau theo Thịnh lên nhà nghỉ đi sương xuống rồi coi chừng cảm lạnh đó"

-"Anh nhớ đó nha, phải đưa chị Linh Lan và bé con về thăm em đó"

-"Anh hứa mà"

-"Bái bai anh, bái bai chị, bái bai bé nha.."

Nhận được câu trả lời vừa ý, cô lùi lại dựa vào người anh rồi chao tạm biệt khách. Anh khang nhìn cô lắc đầu cười rồi quay sang anh

-"Em chăm sóc cho con bé nhá, cô nhóc này mỗi lần say là hành động cứ y như con nít ấy"

Anh nhìn cô cũng nở nụ cười rồi nhìn Khang trả lời

-"Dạ em biết rồi, em sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận, mà cô ấy như vầy trông đáng yêu thật"

Từ nãy giờ trong lúc người ta đang trò chuyện với nhau thì cô lại quay sang nghịch tóc anh làm cho đầu tóc anh rối xù cả lên.

-"Uhm, chúc hai đứa hạnh phúc nha, anh chị về"

-"Dạ, anh chị về cẩn thận"

Khang và Linh Lan chào hai người rồi lên xe ra về. Anh nhìn xe họ rời đi, đóng cổng rồi quay sang định bế cô lên để đi vào cho nhanh thì cô lại vùng vằng không chịu, nhất quyết đòi tự mình đi, thế là anh phải chiều theo ý cô mà dìu cô vào nhà, vừa đi cô lại vừa hát nghêu ngao rồi lại chọc phá anh, phải khó khăn lắm anh mới đưa cô an toàn lên phòng. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cô cười ngây ngốc rồi ôm chầm lấy anh, anh cũng vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Được một lúc cô ngước mắt mơ màng lên nhìn anh

-"Nguyễn Phước Thịnh anh có thể bảo vệ em đến suốt đời không?"

Anh ôn nhu nhìn cô

-"Có chứ, anh sẽ ở cạnh em, bảo vệ em đến cả đời, sẽ không để bất kì ai làm tổn hại đến em dù là chuyện nhỏ nhất"

-"Anh sẽ không gạt em chứ?"

-"Mãi mãi anh sẽ không bao giờ có chuyện đó"

-"Vậy anh có yêu em không?"

-"Anh yêu em, rất nhiều, nhiều đến nỗi đến hết kiếp này cũng không thể nào dứt ra được nữa"

-"Vậy em sẽ cho anh biết một bí mật nhá"

Nói rồi cô vòng tay qua cổ anh kéo đầu anh sát xuống, chân cô nhón lên đặt môi mình gần ngay tai anh thì thầm chỉ để anh nghe

-"Em yêu anh, trước đây, bây giờ và sau này cũng sẽ chỉ yêu anh thôi"

Nói rồi cô áp môi mình lên môi anh Làn môi mềm mại của cô chạm môi anh vào khiến anh tê dại. Nó nhẹ nhàng ấm ấp chiếm lấy môi anh rồi vụng về di chuyển. Ngọt ngào cái anh cảm nhận được là sự ngọt ngào, cùng với vị nồng của rượu nó khiến anh say, anh say vì cô vì cái di chuyển vụng về đó anh có nên giúp cô. Môi anh khẽ cười trong mê muội, bàn tay anh vươn ra sau gáy đỡ lấy cô từ từ giành lại thế chủ động rồi cho chiếc lưỡi mình luồn vào khám phá trong khoang miệng cô, lấy hết những hơi vị say nồng trong nó. Người cô rung rẫy khi bị anh tấn công nhưng chiếc lưỡi mạnh mẽ kia khiến cô ngã quỵ, mặc cho anh làm loạn và tận hưởng nó . Những làn hơi nước của buổi đêm như cô đọng lại trở nên bóc hơi nhanh chóng, nhường lại không khí nóng dần lên theo hai người ngã xuống tấm giường lớn. Những nụ hôn vươn xa hơn, nó lần mò đến mang tai khiến cô trở nên bủng rũn cả người, tay chân dường như chẳng còn nghe lời mình nữa, rồi cả cơ thể giật mình run rẫy khi anh cắn vào nó. Còn chưa biết phản ứng thế nào thì, xương quai xanh trên chiếc cổ trắng ngần của cô dã phải rung lên, chịu đựng trận xâm chiếm rồi đánh dấu lên đó những dấu ấn chủ quyền câu dẫn .Từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng nhưng đủ sức anh như đưa cô lạc vào thế giới của sự mộng mị với những cảm xúc khoái cảm kỳ lạ của lần đầu cơ thể tiếp xúc.

"Um..." Những tiếng kêu thanh thoát bắt đầu vang lên trên đôi môi bé tí sưng vù vì bị tước đọat trước đó. Nó làm cho cảm giác hứng phấn dâng lên, tay anh luồn trong chiếc áo sơ mi mỏng manh và gỡ bỏ nó, từng mảnh da hồng hào hiện lên khiêu khích một cách kỳ diệu. Đôi môi không chần chừ mà nhanh chóng hút vào nó, di chuyển tạo ra những dấu đỏ ma mị. Người cô rung từng đợt bàn tay ôm lấy tấm lưng của anh di chuyển hưởng ứng theo anh như một bản năng. Họ vứt bỏ những cản trở vướng víu của nhau, đưa hai người gần nhau hơn. Từng tiếng thở hỗ hễnh vang lên, tiếng rễn rĩ vang vọng khi những cái chạm trở nên ham muốn và chiếm giữ . Cơn gió ngoài trời bắt đầu thổi, sương đêm rơi nhiều hơn từng chiếc lá vẫn âm thầm rơi rụng lả tả trên con đường khuya vắng người. Nhưng bên trong căn phòng mọi thứ đều như ngừng lại, chừa chỗ cho hai con người quấn lấy nhau đắm chìm trong hương vị riêng của họ.

-"Anh..em ...sợ.."

Bàn tay cô khẽ ngăn anh khi những va chạm bắt đầu xâm chiếm bên dưới cô Anh quay lại mỉm cười rồi hôn lên đôi mắt ướt át của cô

-"Tin anh, đừng sợ"

Một câu nói một cái hôn khiến cô gật đầu vươn ngươi ôm lấy anh

-"Em tin anh"

Ba chữ cũng chẳng phải những lời yêu thương nhắn gởi hay cũng chẳng phải những lời tha thiết ngọt ngào, mà chỉ ba chữ "em tin anh" của cô khiến anh tự tin giữ cô trong tay mình và nhẹ nhàng đâm qua lớp cản biến cô là của anh mãi mãi.

"Akkkk..." Cảm giác như bị xé toạt khiến cô đau đớn ghì chặt lấy anh, những giọt máu thanh khiết và trong trẻo nhất rơi ra thấm nhầm tấm ra giường trắng muốt. Đau đớn nhưng cô hạnh phúc, trọn vẹn của sự tin tưởng cô dành cho anh, qua cơn đau sẽ là hạnh phúc, qua cơn đau sẽ biến cô trở thành người có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này, qua cơn đau cô tìm thấy bến bờ dựa giẫm của chính mình.

Hai người hòa vào nhau, bám víu lấy nhau, những hơi thở hốn hễn dồn dập đến nghẹt thở, những tiếng rên rĩ hoan hỉ trở nên điên cuồng, hương vị xuân tình khỏa lắp cả bầu không khí nóng rực khi sự thăng hoa đánh tan những nghi ngờ, những nỗi sợ hãi trước đó. Bầu trời đêm lấp lánh ngàn vì sao dần dần tan biến, khi những yêu thương hạ nhiệt. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc lủ phủ trước mắt cô, trong lòng anh cô nóng bỏng như một thiên thần, đôi mắt mơ màng khép chặt, khóe môi mấp máp đỏ hỏng vẫn còn vương vấn hương vị của anh, bàn tay đặt lên ngực anh có chút ngượng ngùng. Anh mỉm cười ôm chặt người con gái bé nhỏ ấy vào lòng. "Em tin anh" ba chữ này anh sẽ giữ nó làm tâm niệm cho cuộc sống sau này của mình, để dành cả cuộc đời minh chứng cho cô thấy ba chữ này cô đã đặt không lầm người.

Ps: H kìa má ơj 😰😰😰😰😰 tui mắ cỡ😳😳😳😳😳. Đính chính khúc H Hương k có vt nhá, xin cảm ơn Lạ, người hỗ trợ Hương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro