Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh dần ló dạng mang ánh sáng ấm áp của mình sưởi ấm cho vạn vật sau một đêm giá lạnh thiếu ánh mặt trời. Mỗi giọt sương trên từng chồi non dường như trở nên lấp lánh hơn nhờ những ánh nắng đầu tiên, một ngày mới lại bắt đầu. Trên một chiếc giường ấm áp, một chàng trai đang mải mê ngắm nhìn người con gái đang nằm gọn trong vòng tay của mình mà say giấc. Môi anh vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, anh dùng một tay vén những lọn tóc tinh nghịch vô tinh che đi khuôn mặt người con gái anh yêu. Bàn tay anh trượt dài xuống đôi gò má mịn màn rồi những ngón tay dừng lại ở đôi môi căn mọng chúm chím đang khẽ chu ra

-"Em có thể nào dừng việc quyến rũ anh như thế này không hả?"

Anh nói rồi cúi xuống hôn vào đôi môi đang mời gọi anh chiếm hữu ấy, lúc đầu anh chỉ định hôn phớt qua thôi, như môi cô quá đỗi ngọt ngào khiến anh không nỡ lòng dứt ra ngay được, mãi đến khi cô không còn thở nỗi nữa đánh vào người anh anh mới chịu buông cô ra. Vì tối qua cô uống nhiều quá nên sáng nay cô mở mắt không nỗi, cô cứ nằm nhắm mắt trong lòng anh như thế giọng thều thào mắng anh

-"Anh quá đáng lắm, mới sáng sớm không cho người ta ngủ, cứ thích làm loạn"

Anh siết chặt vòng tay kéo cô sát lại mình hơn

-"Anh làm em thức giấc à, anh xin lỗi"

-"Uhm mới sáng sớm đã hôn người ta đến ngạt thở, anh định mưu sát em à?"

Anh mỉm cười nhìn cô đỗ lỗi

-"Không có, chỉ vì em quyến rũ anh quá mà"

Cô vẫn nhắm nghiền mắt

-"Em có làm gì đâu mà quyến rũ, mà sao đau đầu quá, tối qua chắc em say lắm hả, em có làm chuyện gì đáng xấu hổ không?"

Vừa nghe xong câu hỏi của cô anh ngẩn người một lúc, không lẽ cô không nhớ gì sao, đừng đùa anh chứ. Tối qua hai người đã... mà sao cô không nhớ. Anh cầu trời cho cô đừng có quên chuyện tối qua, cô mà quên là coi như anh bị cô gắn cho cái tội danh lợi dụng lúc cô say mà làm càng khi chưa được phép, cô mà nghĩ vậy thật thì anh coi như xong, cố bình tĩnh lại anh dò hỏi cô trong hồi hộp, tim anh đang đánh trống trong lồng ngực đây này

-"Uhm, tối qua em uống say , em có nhớ chuyện gì của đêm qua không hay là đã quên hết rồi?"

Cô cựa mình một cái, hôm nay quả thật cô mở mắt không nỗi, vòng tay ôm anh giọng mệt mỏi

-"Uhm... một chút"

Trời ơi một chút là sao, phài nhớ hết chứ, mau nhớ ra đi không thì anh sẽ bị oan cho coi, thật là... Trong lúc anh đang lo sốt vó như thế mà cô vẫn cứ ung dung làm trò khiêu khích anh, vòng tay ôm chặt anh hơn, áp cái má phúng phính vào người anh dùng cái mũi xinh xinh cạ qua cạ lại vào ngực anh, thỉnh thoảng đôi môi xinh xinh ấy chu ra chạm vào khuông ngực rắn chắc ấy nữa chứ, anh đang rất là kìm chế đấy nhá. Cố giữ bình tĩnh, giọng anh rung rung gặn hỏi cô lần nữa

-"Em.. nhớ.. những.. gì..?"

Anh vừa nói vừa điều chỉnh nhịp thở của mình, tim đập nhanh liên hồi, người anh nóng dần lên, dường như bị lạnh vào lúc sáng sớm cô cảm nhận được một luồng hơi nóng phát ra từ anh liền nhích người sang phía anh tìm nơi sưởi ấm, cô nào có biết anh sắp bốc hỏa rồi đây, sao cô cứ vô tư mà khiêu khích anh vô điều kiện thế này

-"Em nhớ... mà sao người anh ấm thế? Ôm em chặt chút coi, em lạnh"

Ừa cô thì lạnh còn anh thì như núi lửa sắp phun trào đây này, anh sắp nhịn không nỗi nữa, đang nhẫn nhịn thì cái giọng thều thào chết người đó lại vang lên

-"Anh lạnh hả, sao rung dữ vậy, tim làm gì đập nhanh thế, em có cách này làm cho nó đập dịu lại này"

-"Chụt" vừa dứt tiếng cô nhanh chóng chu môi ra hôn lên ngực trái của anh, nơi trái tim đang loạn nhịp. Thôi xong, công sức kìm nén nãy giờ vì một cái hôn của cô mà sụp đỗ hết, bất chấp rằng anh sẽ bị cô mắng, rồi đánh, rồi có thể cạch mặt anh ra, bơ anh dài hạn. Anh phải làm thịt cô thôi, vì cô nỡ trêu chọc anh mà, cô là người gây hấn trước nhá. Anh nhanh chóng xoay người lại nằm đè lên người cô, phả hơi nóng vào tai cô khiến cô có chút rùng mình anh cố gắn nói trong hơi thở gấp gáp

-"Em quá đáng lắm em biết không hả, sao lại khiêu khích lúc anh đang cố gắn kìm chế như thế này, giờ thì coi như xong luôn, anh xin lỗi nhưng nếu chuyện tối qua em không nhớ thì bây giờ anh sẽ thực hành lại cho em nhớ nha"

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô tới tấp, cô lúc đầu cố sức dùng tay đẩy anh ra nhưng càng về sau lực ở tay cô yếu dần và cuối cùng là vòng tay kéo anh sát vào người mình hưởng ứng theo cùng. Và cuối cùng chuyện gì đến thì cũng đến thôi, một buổi sáng đầy nóng bỏng diễn ra trong căn phòng ấm áp đó...

Cô nằm dựa cả thân người vào anh mà thở gấp, người mềm nhũn ra, đến giơ tay lên đánh anh mà cũng không còn chút sức lực nào

-"Cái đồ biến thái, sao lại hành em vào sáng sớm thế này"

Anh véo mũi cô trách lại

-"Là ai đã khiêu khích anh hả, người ta đã cố gắn kìm chế rồi mà"

-"Em chỉ có ý tốt giúp anh thôi mà"

-"Ừa, cái ý tốt đó của em nó tốt thật đấy, nó giúp anh có một buổi sáng tuyệt vời"

Cô mếu máo, giở thói mè nheo

-"Anh ăn hiếp em, em không chịu đâu, hức"

Anh ôm cô chặt hơn dỗ dành

-"Ngoan, anh thương, chuyện tối qua giữa chúng ta em không quên chứ?"

Cô ngượng ngùng giấu mặt vào ngực anh lắc đầu

-"Không... có, ai nói em quên"

Bây giờ anh có thể cười tươi trút bỏ gánh nặng, anh chỉ sợ cô quên rằng cô nói yêu anh, cô tin tưởng anh, anh không muốn cô lại chối bỏ điều đó thêm một lần nào nữa. Anh đã rất hạnh phúc khi cô đã thừa nhận tất cả với anh, chấp nhận để dựa vào anh, để cho anh che chở, bảo vệ. Anh cúi người xuống hôn vào làn tóc rối của cô, hít hà tận hưởng nó

-"Cảm ơn em"

Cô ngước lên nhìn anh thắc mắc

-"Về điều gì ?"

Đặt tay lên má má cô anh ôn nhu nói

-"Vì tất cả, vì tin anh, vì yêu anh, vì cho anh bảo vệ, vì đồng ý dựa vào anh, vì đã đến bên anh,... vì em là em"

Cô mỉm cười nhìn anh

-"Anh sẽ không...um"

Chưa để cô nói hết, anh đã nhanh chóng hôn vào mội cô

-"Sẽ không bao giờ như vậy đâu"

Cô cười tươi nhìn anh rồi rút vào lòng anh

-"Em lạnh... em muốn ngủ"

Anh kéo cô ôm trọn vào vòng tay mình

-"Ngủ ngoan nha vợ yêu"

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Một buổi sáng lười biếng nhỉ...

Đến giữa trưa, cô cựa mình tỉnh giấc? Cả người nhức mỏi toàn thân đau ê ẩm. Ngó sang bên cạnh, anh đã đi đâu mất rồi. Tự nhấc mình ngồi dậy một cách khó khăn, cô nhìn thấy mình khoác trên người một bộ đồ ngủ mới, dùng tay nắm lấy cổ áo, nghĩ lại chuyện đã qua cô đỏ mặt mỉm cười

-"Đồ xấu xa"

Những tưởng mắn thế thì cái người  xấu xa mà cô nhắc đến sẽ không nghe thấy, ai mà ngờ đâu khi cô vừa dứt tiếng thì đã có một giọng nói siêu cấp biến thái vang lên từ phía cửa

-"Em vừa mắn ai xấu xa thế hả, có cần anh xấu hơn tí nữa không, hử"

Cô đánh ánh mắt về phía anh, người rung rung hốt hoảng, anh mà giở trò gì vào lúc này cô chỉ có nước chầu ông bà sớm

-"Kh...không, em đâu có nói gì đâu"

Cô lắc đầu chối, anh cười nhếch mép rồi từ từ tiến về phía cô, cô có chút sợ sệt nhích lùi vào bên trong. Anh ngồi xuống kéo cô xích lại gần mình, choàng tay qua người cô để cô dựa vào lòng mình

-"Làm gì sợ anh giữ vậy, anh có làm gì  đâu"

Cô chu môi ngước lên nhìn anh

-"Anh còn nói nữa hả, anh không làm gì mà người em bây giờ đau nhưt rã rời đây này"

Anh cúi xuống nhìn cô, dùng ngón trỏ gõ gõ vào mũi cô giở trò trách móc lại

-"Là tại ai trước hả, tại ai nói yêu anh, tại ai hôn anh, tại ai câu dẫn khiêu khích anh một cách vô điều kiện làm anh đỗ gục hoàn toàn dù đã cố gắn kiềm chế chứ, tất cả là tại em đó cô vợ ngốc này"

Cô xấu hổ giấu mặt vào người anh dụi dụi

-"Em không có, anh ngụy biện... akkk"

Cô hét lên khi định vung tay đánh vào người anh nhưng vừa xoay qua thì cái hông nhói lên một cái. Anh hốt hoảng buông cô ra xem xét khắp người cô xem cô có bị làm sao không

-"Em sao thế? Bị đau chỗ nào?"

Cô nhìn anh mỉm cười lắc đầu

-"Em không sao, chỉ là toàn thân không còn sức lực, cử động nhẹ xíu cũng bị đau thôi"

Anh chau mài, cốc nhẹ vào đầu cô

-"Vậy mà nói không sao à"

Cô liếc nhìn anh

-"Là ai gây ra hả? Bắt đền anh đó, anh phải làm osin cho em đến khi em khỏi hẳn mới thôi"

Anh cười hề hề

-"Bây giờ em đã chính thức thuộc về anh rồi, có làm osin cả đời cho em cũng còn được huống chi chỉ vài ngày"

-"Là anh nói đó nha, nhớ giữ lời"

-"Đương nhiên, anh là ai chứ"

-"Là osin của em"

Nói rồi cô cười đắc chí, còn anh thì chỉ biết lắc đầu chịu thua. Anh tung chăn nhấc bổng cô lên

-"Được rồi thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn trưa mời tiểu thư làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa ạ"

-"Uhm"

Cô gật đầu, mặt tỏ vẻ hài lòng để anh bế vào phòng tắm, khi đã đến nới cô liền đuổi anh ra ngoài

-"Ta ở trong này một mình được rồi, ngươi ra ngoài đợi đi"

Anh bất mãn lên tiếng, tỏ ý không muốn rời đi

-"Thưa tiểu thư, tôi không yên tâm khi để người ở đây một mình"

Cô chau mài nhìn anh tỏ ý không hài lòng

-"Có gì mà không an tâm, chỉ có ánh mắt biến thái của ngươi nhìn vào ta mới là điều duy nhất khiến ta bất an thôi"

Anh cười xòa đáp trả

-"Tiểu thư bất an cái gì, có chỗ nào trên cơ thể tiểu thư mà tôi chưa nhìn thấy đâu chứ"

Cô đỏ mặt, giương cái ánh mắt muốn giết người nhìn vào anh gằn giọng

-"Bước ra ngoài mau trước khi ta đưa ra hình phạt dành cho ngươi"

Anh biết mình không nên chọc cô nữa, cô mà giận lên thì không biết số phận anh sẽ đi về đâu. Anh nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, chờ khi nào có hiệu lệnh mới dám mở cửa bước vào bế cô ra.

Đặt cô ngồi ngay ngắn vào bàn ăn anh nhanh chóng tiến lại bếp mang thức ăn ra cho cô. Trong lúc chờ đợi cô lại cao giọng chứng tỏ uy quyền của mình

-"Này osin đẹp trai, hôm nay ngươi cho ta ăn gì thế?"

Anh mỉm cười đặt thức ăn lên bàn nhìn cô

-"Là cháo thưa tiểu thư"

Cô khoanh tay trước ngực khó hiểu

-"Sao lại là cháo?"

Anh bình thản đáp

-"Vì hôm qua tiểu thư uống nhiều rượu, với lại đêm qua và sáng nay tôi và tiểu thư đã vận động nhiều rồi nên tôi biết cô sẽ không nuốt nỗi thứ gì ngoài cháo đâu"

Nói rồi anh nháy mắt với cô, cô thì lắc đầu chịu thua, dù sao thì anh nói cũng đâu có sai. Trong lúc cô đưa tay định cầm lấy chiếc muỗng thì bị anh giật lại. Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Anh biết ý bèn trả lời luôn

-"Để tôi đút cho tiểu thư, osin này xin tận tình chăm sóc, người đã mệt rồi hãy dưỡng sức cho những lần vận động sau nhé"

Nói rồi anh cười khoái chí. Cô tức giận nhìn anh

-"Tên biến thái, từ nay về sau cấm động vào người ta"

-"Không động vào người tiểu thư thì làm sao tôi bế người đi được hả, hiện giờ tiểu thư không thể tự mình đi đâu được hết mà"

-"Vậy thì không được động vào ta khi đi ngủ"

Anh xụ mặt nhưng phải xuống nước chấp nhận chịu thua vì nếu làm căng nữa cô giận thật thì chết, với lại anh biết cô chỉ nói vậy thôi chứ sẽ không làm thật đâu, giả vờ tỏ ra đau khổ anh trả lời

-"Vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư"

Cô mỉm cười hài lòng rồi nhìn tô cháo. Anh biết ý múc một muỗng đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đút cho cô. Vừa nuốt muỗng cháo xuống cổ họng cô tấm tắc khen

-" Cháo nấu với gì mà ngon quá vậy anh"

Anh mỉm cười mãn nguyện, cô thích là được rồi

-"Là lươn đó"

-"Lươn?"

Nụ cười trên môi cô vụt tắt khi nghe thấy tên con vật đó, mặt tối sầm lại

-" Là cái con trơn trơn, dài dài không có chân đúng không?"

Anh gật đầu, cô sững người

-"Không ăn nữa"

Anh chau mài tỏ ý không hài lòng

-"Sao lại không ăn nữa, vừa nãy mới khen ngon mà"

Cô nũng nịu

-"Nhưng... nhưng nó đáng sợ lắm"

-"Anh đã giẻ thịt nó ra rồi không còn đáng sợ nữa, với lại em cũng đã ăn nó rồi mà có gì đâu, lươn rất tốt mau ăn đi"

Cô lắc đầu nguầy nguậy

-"Không chịu, anh là osin của em anh phải nghe lời em"

Mặt anh nghiêm lại nhìn cô

-"Xõa vai, bây giờ anh không còn là osin nữa mà là chồng em, mau ngoan ngoãn ăn hết cho anh hay muốn anh đóng vai tên biến thái hả"

Nói rồi anh nhìn cô nhếch mép cười kèm theo một ánh mắt hết sức gian tà. Nhìn biểu hiện của anh như thế cô không dám cãi lời nữa, ngoan ngoãn há miệng để anh đút mà trong lòng không phục tí nào.

-"Anh ăn hiếp em"

-"Làm gì có, há miệng ra nào"

-"A"

-"Cháo như thế nào?"

Cô mếu máu

-"Hức... ngon..."

Không phải vì cô sợ anh mới nói ngon mà thật ra là tô cháo lươn đó nó mgon thật 😂😂😂

Sau trận chiến với tô cháo thì anh lại trở về với vai osin và thế là ngôi nhà vang lên một điệp khúc vui tai

-"Thịnh ta muốn uống nước"

-"Thịnh ta muốn ra vườn"

-"Osin à ta muốn ra ban công"

-"..."

Và đáp lại những âm thanh đó là một giọng nói hết sức ấm áp

-"Đến ngay đây thưa tiểu thư"

Vợ chồng nhà này có thể bớt diễn sâu được hay không

Ps: cạn lời với cô chú 😥😥😥. Một phút trước là chồng, một phút sau làm osin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro