Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời cũng như bao ngày khác, hai vợ chồng cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ của mình, như thấy đất hơi khô hai người quyết định mang vòi nước ra tưới cây. Thật ra anh và cô đã gắn hệ thống tưới nước tự động ở khắp mọi nơi trong khu vườn cả rồi, nhưng họ lại không sử dụng nó, đơn giản họ nghĩ tự mình tưới nước cho cây sẽ gần gũi với thiên nhiên hơn, sẽ giúp cho chúng cảm nhận được họ luôn quan tâm chăm sóc chúng điều đó giúp chúng phát triển tốt hơn, ngoài cái lý do hết sức tình cảm đó còn có một lí do khác là anh và cô rãnh quá không có gì làm nên lấy chuyện này ra để giết thời gian trong lúc kì nghĩ phép của cả hai vẫn còn.

-"Anh à bật nước lên đi, em cầm chặt ống nước rồi"

Cô nói với đến góc nhà, nơi anh đang đợi hiệu lện của vợ.

-"Ok, đã rõ, nước tới đây"

Nói rồi anh liền vặn vòi nước rồi lập tức phi ngay đến chỗ cô. Trong lúc cô chăm chỉ tưới cây ở một góc thì anh cũng chú ý quan sát những cây hoa bên cạnh xem chúng thế nào, có bị sâu không hay có bị bệnh không.

-"Mấy cây hoa của mình phát triển tốt quá anh nhỉ"

Cô thích thú khi những cây hoa mình trồng càng ngày càng khỏe mạnh và cao lớn. Anh cười lớn rồi đáp

-"Vì chúng được hai vợ chồng mình chăm sóc kĩ lưỡng quá mà, những cây hoa này giống tình cảm của chúng ta thật"

Cô quay sang nhìn anh khó hiểu

-"Sao lại giống?"

Anh mỉm cười nhìn cô âu yếm

-"Em nhớ lại đi, lúc đầu nơi này chỉ là một khoảng đất trống, từ lúc chúng ta đến đây nó mới được phủ đầy bởi những cây con. Còn nhớ những ngày đầu vừa mới được trồng xuống chúng rất yếu ớt và phải trãi qua một trận mưa lớn, những tưởng chúng không qua khỏi và gục ngã, nhưng không ngờ chúng vẫn vươn lên mạnh mẽ và phát triển tốt như bây giờ"

Cô nhìn anh tinh nghịch, tay tiếp tục tưới nước cho cây

-"Chúng qua được trận mưa đó không phải anh và em đã che lưới giúp chúng sao?"

-"Chẳng phải điều đó càng giống chuyện tình cảm của chúng ta sao? Lúc trước em cũng vô tâm không chịu chấp nhận anh, làm anh cứ như mảnh đất khô cằn, rồi em đề nghị kết hôn nó cũng như một hạt giống cây con nảy mầm trên mảnh đất khô cằn ấy, sao những lần em mất niềm tin nó cũng như cơn mưa lớn trút xuống mầm non vừa mới trồi khỏi mặt đất. Nhưng sau trận mưa, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn nhờ sự kiêm trì không chịu khuất phục của anh giống như màn lưới bảo vệ cây non ở đây vậy. Cuối cùng em cũng chấp nhận để anh có thể bước bên cạnh em, nắm tay em cùng nhau đi đến cuối chặng đường của cuộc đời, và cây non hôm nào đã dần dần phát triển, vươn lên mạnh mẽ rồi này, em thấy có đúng không?"

Cô nhìn anh gật đầu, đôi mắt âu yếm đầy cảm động

-"Em không ngờ anh lại tình cảm và sâu sắc đến vậy luôn đó"

Anh được dịp lên mặt

-"Anh là ai kia chứ"

-"Là chồng của em"

Cô trả lời, mỉm cười rồi nhanh chóng quay mặt đi vì xấu hổ, anh thì khoái chí cười tít mắt khi nhận được câu trả lời ưng ý, không cần quá ngọt ngào, chỉ cần một câu khẳn định đơn giản như thế của cô thôi cũng đủ làm anh thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Ríu.. rít..."

Tiếng chim hót nghe vui tai làm sao, chúng thu hút sự chú ý của cô, đưa ánh mắt về phía những chú chim đang đùa nghịch ở một góc sân, cô mỉm cười nhìn chúng đầy say mê, tay vẫn vô thức dời vị trí đến khu vực cần tưới nước tiếp theo

-"Rào... rào...."

Anh đang chú tâm vào bắt một con sâu đang âm mưu phá hoại một cây hoa thạch thảo, bổng dưng anh sựng lại vì có những hạt mưa đang rơi xuống

-"Trời đang nắng chang chang như thế này sao lại có mưa nhỉ?"

Anh dừng tay quay sang cô, sợ cô sẽ bị ướt mưa, nhưng hình như anh lo hơi thừa thì phải. cô vẫn đang an nhiên mà ngắm nhìn lũ chim đang hót líu lo đằng kia, anh hét lớn

-"Vợ ơi, em đang tưới anh đây này..."

Cô nghe thấy giọng anh liền quay lại thì ôi thôi, cô đang cầm cái vòi nước mà tưới vào người anh vô điều kiện. Vì quá mãi mê dán mắt vào những chú chim cô không hề để ý rằng anh đang ngồi bắt sâu ngay hướng mà cô tưới nước. Vội vội vàng vàng chuyển vị trí vòi nước sang hướng khác, cô nhìn bộ dạng ướt nhẹp của anh mà bật cười

-"Ơ. Em xin lỗi hihi"

Anh chau mài

-"Em thả hồn đi đâu vậy hả, phải chú ý đến chồng đẹp trai của em chứ, lúc nãy anh có nói tình cảm của chúng ta như những cây hoa chứ anh có nói anh là cây bao giờ đâu mà em lại đè anh ra mà tưới thế này"

Cô nhìn anh phân bua

-"Em đâu có ý đó đâu, mà sáng tắm sớm cũng tốt mà anh ha"

Nói xong cô cười lớn, anh thì xụ mặt ra, ai đời mới sáng sớm vợ lại đem mình ra tưới như tưới cây vậy chứ anh dễ gì chấp nhận thiệt thòi một mình, đánh anh mắt gian tà nhìn cô

-"Em nói tắm sớm tốt chứ gì, ok vậy tắm chung nha"

Nhìn sâu vào dôi mắt nham nhở của anh, cô biết ngay sắp có chuyện chẳng lành, lập tức đề phòng

-"Anh...anh muốn gì?"

Anh đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, xoắn tay áo và ống quần lên, nháy mắt với cô một cái, cười nhếch mép

-"Lát rồi biết"

Cô giơ cái vòi nước lên, miệng lắp bắp

-"Anh... không...không được qua đây"

Anh vừa làm động tác khởi động vừa nói

-"Anh không thích thế thì sao nào"

Biết sẽ không thể chống cự lại, 36 kế chuồn là thượng sách, cô từ từ bước lùi về phía sau, tạy hạ cái vòi nước xuống, cuối cùng là quay đầu bỏ chạy

-"Em chạy chứ sao"

Cô hét lên khi vừa xoay đi, anh đứng đó nhìn theo dáng cô mà cười rồi cũng xuất phát rượt theo con mồi

-"Em nghĩ em thoát được anh sao?"

Cô vừa chạy vừa nói với lại

-"Không biết, chạy trước tính sau, mà anh đừng có đuổi theo em nữa"

-"Anh bị ngốc mới không đuổi theo em đấy"

Vậy là một trận rượt đuổi quanh nhà bắt đầu, mặc dù chân cô ngắn nhưng tốc độ chạy cũng không vừa đâu nhá, khiến anh chạy theo cũng xém hụt hơi ấy chứ. Sao một hồi rượt đuổi ai cũng đuối sức

-"Xí đi, cho em thở xíu, mệt quá"

Cô chống hai tay xuống đầu gối vừa nói vừa thở hỗn hễnh. Anh đứng cách đó không xa cũng vừa thở vừa nói

-"Chơi gì chơi xí, mà em ăn gì mà chạy nhanh thế"

-"Em ăn.."

Trong lúc cô đang mất tập trung suy nghĩ trả lời anh đã len lén chạy đến định tóm cô, cô giật mình né qua một bên, anh mất đà xoay người lại, nhưng vì độ trơn trượt của thành hồ bơi nên dù anh có kịp thời thắng lại đi chăng nữa thì anh cũng một bước mà ngã xuống thôi. Trong lúc đang chới với, theo bản năng chúng ta sẽ tìm một điểm tựa mà bám vào, đương nhiên ai cũng biết điểm tựa đó là ai. Nhanh chóng nắm tay cô kéo mạnh lại và 3..2..1.. "Ùm" Hai người ôm nhau ngã xuống hồ, buổi sáng tắm hồ bơi chắt mát lắm nhỉ kkk. Vì cô bơi không giỏi, nói trắng ra là không biết bơi nên anh nhanh chóng mang cô lên bờ, nếu ở dưới quá lâu có khi anh sẽ bị cô dìm xuống nước cho tới chết. Ngay từ lúc hai người chạm xuống mặt nước. cô đã rất hoảng sợ, vùng vẫy tứ tung, dìm anh xuống nước không thương tiếc để mình có thể ngoi lên mà thở, làm anh uống nước sắp no bụng luôn. Khi cả hai đã an toàn lên bờ, anh lập tức nằm ngửa ra thành hồ bơi mà thở

-"Xem ra anh phải tập bơi cho em rồi, lỡ một ngày không có anh ở nhà em mà ngã xuống hồ này không biết sẽ ra sao"

Cô ngồi cạnh, cúi xuống vén vài lọn tóc tinh nghịch trê trán anh

-"Anh lo xa quá, em làm gì mà bất cẩn thế"

Anh véo má cô

-"Vậy em giải thích sao về chuyện lúc nãy"

Cô nũng nịu cãi lại

-"Là anh kéo em xuống chứ bộ"

Anh kéo cô nằm xuống gối đầu lên ngực mình

-"Nhưng vì em anh đã phải uống nước sắp no rồi đây này, đền cho anh đi"

Cô ngước mặt lên nhìn anh

-"Đền làm sao?"

Anh cười nham hiểm

-"Hô hấp nhận tạo"

Cô chu môi

-"Anh có bị ảnh hưởng viếc hô hấp đâu"

-"Anh không biết"

Nói rồi anh nhanh chóng xoay người nằm đè lên cô, cúi người xuống, hai cánh môi chạm vào nhau, thật ngọt ngào, thật nồng cháy, thật... (tác giả hết văn ^-^'). Sao một lúc không còn thở nỗi nữa, anh ngồi dậy bế thốc cô lên khi cô không còn chút sức lực nào. Nhìn cô nằm trong lòng mình mà điều chỉnh nhịp thở, anh cười

-"Chúng ta đi thôi vợ yêu"

Cô ngây người nhìn anh

-"Đi đâu?"

Anh đáp tỉnh bơ

-"Tắm chung"

Nói rồi anh liền tiến về ngôi nhà. Cô đỏ mặt

-"Không chịu, thả em xuống.., tên biến thái"

Nghe đến chữ 'biến thái' anh chợt dừng bước, suy nghĩ gì đó trong vòng nửa nốt nhạc , nhìn cô cười ẩn ý, nụ cười làm cô thấy lạnh sống lưng

-"Anh đổi ý rồi, chúng ta sẽ vận động trước rồi tắm sau"

Cô phản đối kịch liệt, hết giẫy giụa rồi đánh vào người anh, miệng kêu lên ai oán

-"không.., buông em ra..., thả xuống mau..."

Mặc cho cô có la, có mắn, có đánh, có gào thét đến cỡ nào thì cái tên đó cũng không một chút mãy may để ý đến, cứ tiếp thục bình thản mà bế cô lên phòng rồi đóng cửa lại

-"Bây giờ cho dù em có la khản cả tiếng cũng không ai đến cứu em đâu muahahaha"

-"Anh..um..."

Chong xáng đi nha mấy thím 😄😄😄😄

Ps: vì lý do kỹ thuật nên vắng bóng lâu ngày nay mới ngoi lên. Trái tim ai đang tổn thương thì đọc chap của Hương lấy lại tinh thần nha, iu iu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro