Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát kì nghĩ phép cùa hai người cũng đã hết, họ lại bắt tay trở lại công việc của mình. Mặc dù công việc có bận rộn đến đâu nhưng họ vẫn cố gắn sắp xếp thời gian để được ở cạnh nhau nhiều nhất có thể. Hàng ngày vào giờ nghĩ trưa anh vẫn đều đặn lái xe đến công ty cô đón cô cùng đi ăn trưa. Chiều về hai vợ chồng cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu những bữa tối thật ngon lành.

-"Vợ yêu của anh nay làm việc có mệt lắm không?"

Anh âu yếm nhìn người con gái bé nhỏ nằm gọn trong lòng mình, một tay nựng nựng cái má hồng hồng của cô ấy

-"Cũng không mệt lắm, vì công việc này em cũng đã quen với nó rồi"

Cô lắc lắc đầu nhìn anh trả lời. Theo sau câu nói của cô, có một gương măt của một người dần trở nên nham hiểm. Cúi xuống hôn lấy cái mũi bé xíu của cô anh cười khoái chí, mắt chớp chớp sau màn trả lời không ăn nhập vào đâu của mình khiến cô khó hiểu

-"Tốt"

-"Tốt cái gì?"

Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi lại

-"Em không mệt là tốt hì hì"

-"Chỉ thế thôi à, anh thật..."

-"Không mệt thì chúng ta có thể.. hế hế... tập trung sản xuất baby nào"

Chưa để cô nói hết câu anh đã chen vào bổ sung phần còn thiếu của câu nói lúc nãy. Con người biến thái đó nhanh như cắt cúi xuống hôn chùn chụt vào cái má của cô. Khi đôi môi tham lam ấy định lên kế hoạch chiếm lấy môi cô thì một giọng nũng nịu vang lên

-"Anhhhh, hôm nay em mệt, tha cho em đi"

Anh lập tức dừng ngay mọi hành động của mình, mở mắt thật to nhìn cô tỏ ý không tin tưởng.

-"Lúc nãy mới nói không mệt mà"

Cô giương đôi mắt long lanh nhìn anh

-"Em đâu có nói là không mệt đâu, em nói không mệt lắm mà"

Anh nằm đè lên người cô, áp mặt mình sát mặt cô, trán tựa trán, mũi chạm mũi, lúc này hai người có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, anh gặn hỏi một lần nữa

-"Có thật không"

Cô gật gật đầu rồi vòng tay qua cổ anh lấy thế chồm lên hôn vào môi anh một cái rồi cười ngọt ngào

-"Anh không tin em hả"

Anh cười mãn nguyện rồi ghé vào tai cô thủ thỉ.

-"Anh có thể không tin cả thế giới, nhưng anh không thể nào không tin em cho dù em có lừa dối anh đi chăng nữa"

Cô cảm động dùng hai tay sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh

-"Chồng à..."

-"Hửm"

-"Em yêu anh"

Ba chữ ngắn gọn, không thiếu không thừa ấy cũng đã đủ sức làm trái tim anh như tan chãi, không cầu kì, không hoa mỹ nhưng cũng đủ để anh dựa vào đó mà làm động lực bên cô, bảo vệ cô đến suốt đời. Môi anh vẻ lên một đường cong hoàn mỹ, anh nhanh chóng hôn nhẹ lên gương mặt thanh tú ngay phía dưới mình từ trán, mắt, mũi, hai bên má, cằm rồi dừng lại ở môi. Sau khi kết thúc nụ hôn phớt qua ở môi cô anh nhìn cô âu yếm

-"Anh yêu em nhiều hơn là em yêu anh đó"

Cô mỉm cười véo mũi anh

-"Em biết rồi, giờ thì ngủ được rồi phải không"

-"Chưa được"

-"Còn sao nữa?"

-"Tội khiêu khích anh có thể miễn nhưng tội quyến rũ anh không thể tha"

Cô hoản hốt, không phải đã thỏa thuận xong hết rồi sao, anh định làm gì nữa đây

-"Em có làm gì đâu chứ"

Anh cười ma mị

-"Hôn anh là khiêu khích, nói yêu anh là quyến rũ"

-"Vậy anh định làm gì?"

-"Hôn thật lâu và thật sâu"

Nói là làm, anh cúi xuống chiếm lấy mội cô nhanh đến mức cô con chưa nhận thức được gì thì cái lưỡi tinh nghịch của anh đã tấn công, khám phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng cô mất rồi. Chẳng còn cách nào khác cô vòng tay kéo anh gần sát hơn, vụng về đáp trả. Môi lưỡi hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau đến khi cô không còn thở được nữa đành véo vào hông anh báo hiệu ngừng lại. Anh buông môi cô ra nằm sang một bên, kéo cô nằm gọn trong lòng mình ôm chặt

-"Ngủ ngon vợ yêu"

Người trong lòng anh vừa thở gấp vừa đánh vào người anh

-"Em sắp ngủ một giấc ngàn thu vì nụ hôn vừa rồi của anh đó"

Anh mỉm cười ôm cô chặt hơn, một tay vỗ vỗ lưng cô để giúp cô điều chỉnh nhịp thở

-"Anh sao nỡ để em ngủ lâu vậy chứ, mà nếu em có ngủ cả trăm năm như công chúa ngủ trong rừng đi nữa thì anh sẽ là hoàng tử đến tặng em một nụ hôn để đánh thức em dậy, nên em cứ yên tâm mà ở cạnh anh đi"

-"Đồ biến thái hết thuốc chữa"

-"Tui hết thuốc chữa vậy mà có người nói yêu tui đó"

-"Ai nói mà không biết suy nghĩ vậy ta?"

-"Không biết nữa, nhưng mà có người mới nói với anh là 'chồng à...em yêu anh', nếu nhớ không lầm thì người đó đang nằm trong lòng anh và vừa mới mắn anh là 'đồ biến thái' nè"

Cô xấu hổ giấu mặt vào người anh lí nhí

-"Không có"

Anh lắc đầu, tặc lưỡi

-"Uây em lại quên, vậy làm lại từ đầu nào"

Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt người anh

-"Thôi thôi, em đầu hàng, cho em ngủ đi em buồn ngủ lắm rồi"

Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc đã rối xù của cô, một tay vỗ vỗ lưng dỗ cô vào giấc ngủ...

Khi xác định cô đã yên giấc, anh nhẹ nhàng nhích người ra một tí để cô cảm thấy thoải mái mà ngủ ngon hơn, sẵn tiện nhìn ngắm gương mặt cô một lúc. Dường như ngắm cô lúc ngủ đã trở thành thói quen hàng ngày của anh. Ngày nào cũng thế anh đều dỗ cho cô ngủ trước, chờ cô ngủ say anh sẽ ngắm cô một lúc rồi mới chịu khép mi lại mà chìm vào giấc ngủ của mình. Sáng ra anh cũng là người thức trước và vẫn nhìn ngắm cô như thế. Nhìn cô an nhiên nằm trong lòng mình cảm giác bình yên đến lạ, chỉ vậy thôi cũng đủ để anh có động lực, nạp đủ năng lượng cho một ngày làm việc mệt mỏi.

Trong lúc anh vừa mới lim dim thì chiếc điện thoại của anh chợt rung lên. Anh với tay cầm điện thoại lên, có một tin nhắn mới

-"Ngày mai 6 giờ sáng em sẽ đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất đấy nhé, anh biết phải làm gì rồi chứ tài xế kiêm người yêu của em"

Anh khẽ chau mài đọc dòng tin nhắn ấy, nhìn xuống người đang ngon giấc trong lòng mình, môi bất giác mỉm cười, nhanh chóng nhắn một tin trả lời

-"Anh biết rồi, ngày mai sẽ đón em đúng giờ mà thưa công chúa"

Tin nhắn được gởi đi xong, anh thở hắt ra, quẳng điện thoại sang một bên, ánh mắt khép hờ hôn lên má cô một cái rồi nằm xuống ôm chặt cô rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau đúng 6 giờ anh đã có mặt tại sân bay, ăn mặc bảnh bao không khác gì nam thần khiến cô gái nào đi ngang qua cũng phải ngoáy lại nhìn. Anh đứng ở cổng chờ một người nào đó, vẻ mặt hào hứng, mong chờ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

-"Anh Thịnhhhhh"

Giọng một cô gái vang lên thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Nhưng hai người trong cuộc vẫn không mảy may để ý đến, anh cứ thế dang hai tay đón lấy thân người con gái đang chạy thật nhanh đến và sà vào lòng mình, đôi mắt sáng ngời, nụ cười hạnh phúc đều hiện hữu trên gương mặt của họ

-"Lâu quá mới gặp lại người yêu, anh càng ngày càng bảnh ra nha"

Cô gái ngước lên nhìn anh cười nói, theo sau là một nụ hôn phớt nhẹ lên má. Anh cũng mỉm cười nhìn cô ấy

-"Người yêu của em mà lị, như vậy đứng cạnh em mới xứng chứ, mà nè người yêu em giờ là chồng của người ta rồi, em tém tém lại đi"

Anh vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu cô ấy. Cô buông anh ra chu môi nũng nịu

-" Em mặc kệ, em thích như vậy đó thì sao nào, với lại em nghĩ vợ anh sẽ không chấp nhứt chuyện vặt này đâu"

Anh bỏ một tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô ấy khó hiểu

-" Vì sao?"

Cô ấy tinh nghịch khoát tay anh

-" Vì anh là người yêu của em lâu hơn cô ấy, và em rất đáng yêu mà ahihi"

Anh lắc đầu cười khổ, sau bao năm cách biệt cô gái này vẫn đầy tự tin như thế. Anh bước đến đẩy hành lý của cô ra xe, họ vừa đi vừa trò chuyện

-"Lần này em về trong bao lâu?"

-"Em cũng chưa biết nữa, thích thì ở lâu tí còn không thì bay sớm thôi"

Anh chau mài

-"Em vẫn làm việc không có kế hoạch thế à?"

Cô nhếch mép, liếc nhìn anh khinh bỉ

-" Em về đây là vì ai chứ hả?"

Anh chỉ biết thở dài chấp nhận số phận

-"Anh biết rồi, thế giờ ta làm gì?"

Mắt cô sáng lên

-"Đi mua sắm nào"

Anh gật đầu không dám phản kháng

-"Rồi rồi.."

Hai người nhanh chóng vào xe bắt đầu lịch trình của mình...

Cô cựa mình tỉnh giấc, trong cơn ngáy ngủ, theo thói quen dùng tay lần mò tìm kiếm hơi ấm từ ngưởi bên cạnh nhưng lại không thấy đâu. Tung chăn ngồi dậy nhìn quanh, anh đã đi đâu từ sớm, trên bàn là một mảnh giấy anh để lại lời nhắn

-" Nay công ty có việc đột xuất, anh phải đi sớm, hợp đồng hôm nay rất quan trong nên có thể hôm nay anh không ăn trưa với em được rồi, em chịu khó ăn với đồng nghiệp một bữa nha, nhớ ăn nhiều vào, yêu em"

Dòng chữ trên tờ giấy làm môi cô chợt cong lên, anh thật tình sao cứ khiến cô càng ngày càng yêu anh hơn vậy chứ. Mà hôm nay không ăn cơm cùng anh một bữa cũng tốt, lâu rồi cô không ăn chung với đồng nghiệp, riết rồi bị họ trách là ' có chồng khinh bạn'. Hôm nay xem ra là cơ hội tốt để cô chuộc lỗi của mình rồi. Nhấc mình rời khỏi chiếc giường êm ái cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị đi làm...

Sau khi ăn cơm cùng đồng nghiệp, cô và các chị rủ nhau đi mua sắm, vì lâu rồi họ không có thời gian đi cùng nhau. Kể từ khi cô kết hôn với anh và đi làm lại, hầu như hàng ngày ngoài thời gian gặp nhau ở công ty họ chẳng còn giây phút nào rãnh rỗi để trò chuyện, vì lúc nào anh cũng đón cô rất đúng giờ, không sai một giây. Nhiều lúc cô cũng muốn mình có tí không gian riêng tư, gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp cùng tám chuyện trên trời dưới đất, bàn chuyện chồng con chẳng hạn. Hôm nay là một cơ hội hiếm có để cô thực hiện ước muốn nhỏ nhoi đó của mình. Đang lúc loay hoay chọn lựa một chiếc áo cho anh, chị bạn đồng nghiệp bất ngờ khều vai cô chỉ về phía một cửa hàng cách đó không xa trong trung tâm mà họ đang mua sắm

-"Tường này, nhìn người đó sao giống giống chồng em quá vậy, anh ta đang đi cùng một cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ trung kìa"

Nghe thấy vậy cô liền quay sang nhanh chóng nhìn theo hướng tay chị ấy. Dáng người, đầu tóc quả thật rất giống anh, bộ đồ nhìn cũng rất quen. Anh chàng đó đang đứng cùng một cô gái có gương mặt thanh tú, mái tóc xoăn dài mượt mà, làn da trắng mịn, cô ấy mặt trên người một bộ váy trắng bằng lụa mềm mại, trông cô ấy như một thiên thần đáp xuống nhân gian đến cô là phụ nữ nhìn còn muốn xiêu lòng huống chi là phái mạnh. Họ đứng cạnh nhau cười nói vui vẻ, có lẽ cùng đang chọn một bộ váy cho cô gái ấy. Nhìn đôi mắt cô ấy sáng lên khi nhận được cái gật đầu từ chàng trai bên cạnh, rồi còn nhảy cẩn lên vì vui sướng ôm chầm lấy cánh tay người bên cạnh làm cho tim cô dường như thắt lại, cảm giác có gì đó nhói ở trong lòng. Mặc dù cô không thể nhìn rõ khuôn mắt của chàng trai vì anh ta đứng xoay lưng về phía cô, nhưng vẻ ngoài giống đến như vậy khiến cô chạnh lòng, đầu cô dấy lên một suy nghĩ " Liệu có phải người ấy là anh, anh đã lừa dối cô, đã phản bội cô, đã một lần nữa buông tay cô rồi không". Đầu óc cô rối bời, tay rung rung, nước mắt trực trào như muốn tuông rời. Khi cô đang chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn thì cái lay của người bên cạnh khiến cô bừng tĩnh

-"Tường... Tường em không sao chứ?"

Cô chớp chơp mắt để giọt nước trên khóe mi không thể tràn ra ngoài mà thu gọn hết vào trong, hít thở thật sâu để ổn định giọng nói, cố gắn hé ra một nụ cười để trấn tĩnh người đối diện, cô ôn nhu trả lời

-" Dạ không sao chị, em ổn"

Người chị kế bên thở phào nhẹ nhõm, thấy cô ngẫn người đưa mắt về hướng đôi tình nhân kia mãi mặc dù hị đã rời đi làm cô cũng cảm thấy lo lắng. Cô bất giác quay sang họi người chị đồng nghiệp

-"Họ đi đâu rồi chị?"

-"Chắt có lẽ đi thanh toán tiền rồi"

Chị ấy trả lời, mặt cô sụp xuống. Nhìn thấy cô như vậy chị ấy cũng có chút áy náy

-"Chị xin lỗi, có thể chị nhìn lầm, chắc không phải chông em đâu"

Cô nở một nụ cười buồn lắc đầu

-"Em cũng không biết nữa, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó làm em không thể nào xem là không có chuyện gì, mặc dù không nhìn được mặt anh ta nhưng sao tim em vẫn đau thế này"

-"Hay em gọi điện kiểm tra thử đi, nếu lỡ nghi oan cho chồng em thị tội chú ấy lắm"

Câu đề nghị của chị ấy cũng không tồi, cô gật đầu móc điện thoại ra, tay run run không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu người đó là anh thì sao, điều cô lo sợ là đúng thì sao, cô nên phản ứng sao đây trước cái tình cảnh ngặt nghèo này. Chạy thật nhanh đi tìm họ, cho họ một trận hay cứ lẳng lặng xếp đồ ra đi, hay làm một điều gì đó khác... Hít một hơi để lấy can đảm, dù có là gì thì cũng phải đối mặt với nó thôi. Cô ấn nút gọi, đầu đây bên kia đỗ chuông, mỗi một tiếng chuông là như có một tảng đá hàng nghìn tấn đè lên người cô, khó thở tột cùng

-"Alo anh nghe nè vợ yêu, mới không ăn cơm cùng anh một ngày mà nhớ rồi à"

Nếu là thường ngày thì cô sẽ nói anh là đồ ảo tưởng nhưng hôm nay cô không còn tâm trí mà nói đùa với anh nữa rồi. Cô có gắn điều chỉnh giọng nói bình thường hết sức có thề

-" Làm gì có, anh đang ở đâu vậy"

-"Anh đang ở công ty, hôm nay nhiều việc quá anh mệt sắp chết rồi nè, mà em có chuyện gì sao, nói anh nghe, em đang ở đâu anh đến ngay"

"Tổng giám đốc phiền anh kí vào chỗ này giúp ạ"

Tiếng một người nhân viên vang lên trong điện thoại làm cô cảm thấy an tâm mà có thể tin rằng anh đang ở công ty, anh không dối cô, mỉm cười an tâm trả lồi anh

-"Không có gì, anh bận thì em không làm phiền nữa, nhớ nghĩ ngơi rồi ăn uống nữa nha, không được bỏ bữa đâu đó"

-"Anh biết rồi vợ yêu, có thật em không sao chứ?"

Haiz không lẻ nói rằng em thấy ai giống anh đi cùng cô gái khác, em gọi điện kiểm tra, nói thế anh cười vào mặt đến xấu hổ mà chui xuống đất mất. Dù sao mém xíu nghi oan cho anh nên thôi nịnh anh chút chắc cũng không sao

-"Vì em nhớ anh nên gọi thôi, không có gì hết"

-"Vơ anh nay làm nũng quá nha, nhưng mà anh thích"

Cô cười xòa, anh lúc nào cũng vậy cứ thích chọc cô cười mà thôi

-"Thôi không phiền anh làm việc nữa, em cúp máy đây, tranh thủ nghĩ ngơi đó nha"

-"Xin tuân lệnh vợ yêu, chụt"

Cô vui vẻ tắt máy, miệng cười hài lòng. Cô xoay qua nói với người bên cạnh

-"Anh ấy đang ở công ty, em còn nghe thấy cả tiếng nhân viên nữa"

Chị đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm

-"Vậy là tốt rồi, thôi ta nhanh chóng chọn đồ rồi đi thanh toán thôi sắp hết giờ nghĩ trưa rồi"

Cô gật đầu

-"Em thấy cái này hợp với anh Thịnh hơn, chọn cái này nhé"

-"Umh đẹp đó, mắt thẫm mĩ được nha, rồi thanh toán thôi"

Hai người phụ nữ vui vui vẻ vẻ bước đến quầy trả tiền rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng. Họ đâu biết rằng mình vừa đi ngang qua đôi trai gái lúc nãy

-"Có gì gọi tôi về công ty sao lại đem hồ sơ đến tận đây vậy chứ"

Anh khó chịu trách nhẹ nhân viên. Người nhân viên e dè đáp

-"Dạ thưa tổng giám đốc vì cái này rất gấp, tôi sợ không kịp nên mới đến tận đây ạ"

Chẳng qua là anh sợ nhân viên của mình vất vả nên mới trách cứ vậy thôi. Nhưng mà cũng may lúc nãy có anh ta nên anh mới thuận lợi mà nói dối cô, không thôi anh cũng chẳng biết tính sao. Nở nụ cười hiền nhìn anh nhân viên anh nhỏ giọng

-"Từ nay có việc quam trọng cứ gọi tôi, không cần anh phải vất vã chạy ngược chạy xuôi vậy nữa, cực cho anh"

Anh nhân viên hiểu ý xếp không muốn mình khó nhọc liền cúi đầu cảm tạ

-"Dạ tôi biết rồi, bây giờ xin phép về công ty hoàn thành việc còn lại"

Khi người nhân viên vừa rồi khỏi cô gái bên cạnh anh liền lên tiếng

-"Nói dối vợ không chớp mắt luôn ta ơi, vợ anh biết chắc đau lòng lắm đây"

Anh véo mũi cô ấy

-"Bất đắc dĩ thôi mà, chắc sẽ không sao đâu"

Cô mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý rồi kéo tay anh

-"Địa điểm tiếp theo nào"

Ps: Tui xấc hiện rồi đây 😄😄😄😄
       Đi tiếp đây hế hế hế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro