Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Khiết ngồi đung đưa trên cái xích đu, mặt trầm tư nhìn cô

-"Chị.., em sắp về Anh rồi"

Cô đặt bàn con dao vào quả táo đang gọt dở trong tay xuống bàn ngước nhìn cô nhóc lộ vẻ tiếc nuối

-"Sao nhanh vậy? Ở lại chơi với chị lâu lâu đi"

Cô bé tỏ vẻ bất lực

-"Em về lo một số thủ tục ở trường, còn làm hồ sơ thi đại học nữa, và... em về để gặp.. ba em"

Câu cuối cô nhóc nói nhỏ dần và có một chút khó xử. Cô bất ngờ hỏi lại

-"Em gặp ba?"

Cô bé khẽ gật đầu, giọng nói có mang màu sắc ảm đạm

-"Dạ, sao bao năm như thế, cuối cùng ông ấy cũng muốn gặp lại đứa con mà ông ấy từng bỏ rơi"

Cô nhìn Như Khiết ấm áp cười khẽ nhếch mép, nụ cười như đã nhìn thấu tâm cang người đối diện

-"Em rất mong được gặp ông ấy đúng không?"

Như Khiếtmở mắt thật to nhìn cô ngạc nhiên. Sao bao năm cô vẫn là người hiểu cô nhóc nhất. Gật đầu một cách buồn bã, cô nhóc thở dài.

-"Em bây giờ vừa vui, vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Em không biết khi gặp ông ấy rồi mình phải thể hiện thái độ đối với ông ấy như thế nào"

-"Vùi mừng hớn hở chạy thật nhanh đếm ôm chầm ông ấy mà gọi tiếng "Ba", câu mà em hằng ao ước được thốt lên suốt gẩn 18 năm trời. Hay sẽ lạnh lùng, trút toàn bộ sự oán hận lên người ông ấy, đòi lại công bằng và tất cả những uất ức mà mẹ con em đã phải gánh chịu"

Như Khiết vươn đôi mắt long lanh có màn sươn bao bọc nhìn cô, trông chờ một lời khuyên nao đó cho cô bé lúc này. Cô đứng dậy tiến đến cái xích đu ngồi cạnh Như Khiết

-"Chị không biết phải khuyên em như thế nào, nhưng chị tin Như Khiết của chị là người thông minh chắc chắn sẽ tìm con đường đúng cho mình"

Cô làm sao biết khuyên Như Khiết thế nào bây giờ, chính cô đây vẫn còn đang lẩn quẩn, rối rắm trong cái cảm xúc, sự suy nghĩ của mình về ba ruột. Tha thứ... cô không thể thuyết phục bản thân mình chấp nhận điều đó. Tiếp thục oán hận... liệu cô có thể oán trách ông ấy đến bao lâu khi nhìn thấy hình ảnh một người ba nâng niu con gái mình trên vai, nó làm cô nhớ đến những kí ức của mình và ba lúc xưa. Hạnh phúc xen lẫn sự chua xót đến xé lòng

Đang mải mê suy nghĩ vấn đề của mình, trong lúc cố gắn tìm một vâu khuyên nhủ xác đáng nhất thì Như Khiết đã sà vào lòng cô đưa ra một quyết định

-"Tha thứ... sẽ tốt chứ?"

Cô bất ngờ nhìn xuống cô nhóc đang ôm mình

-"Như khiết...em..."

-"Sẽ tốt mà đúng không chị"

Không để cô nói hết câu, cô nhóc đã chen ngang khẳng định. Cô bé hít một hơi thật sâu lấy tí tinh thần rồi nói tiếp

-"Tha thứ hai từ này nói thì dễ nhưng khi thực hiện thì mới biết nó khó đến nhường nào. Nếu tha thứ thì em phải phủ nhận tất cả những đau thương, mất mác, buồn tủi mà em và mẹ phải gánh chịu vì sự ra đi của ông ấy, điều đó khiến em thật sự rất đau, vết thương như bị ai xác thêm muối khi em nghĩ đến việc mẹ mình phải vất vả hàng ngày chăm sóc đứa con mình rứt ruột sinh ra còn ba của nó thì lại vui vẻ tận hưởng hạnh phúc bên tình nhân trẻ đẹp. Không tha thứ, tiếp tục oán hận để rồi em sẽ nhận lại được những gì. Em vẫn sẽ là con bé mồ côi thèm khát sự yêu thương của một người ba, cảm thấy ganh tị, thèm muốn cái cảm giác được ba nâng niu, che chở, chìu chuộng khi bắt gặp hình ảnh ấy trên đường. Sẽ không sao chứ nếu em thử chấp nhận mở lòng với ông ấy, vì dù sao cũng ấy cũng là người đã tạo ra em, nhờ ông ấy mà em mới có cơ hội gặp gỡ và có một anh trai thật tốt và một chị gái tuyệt vời như hai người. Hôm trước em ra thăm mộ của mẹ, em đã ngồi ở đó rất lâu, cũng tâm sự với mẹ như thế này, bà vẫn như thế, vẫn dùng ánh mắt hiền từ, nụ cười ấm áp nhìn em. Em tin bà sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Còn chị?..."

Nói xong Như Khiết ngước lên nhìn cô  ánh mắt đầy mong đợi. Cô mỉm cười, siết chặt tay ôm cô nhóc vào lòng, một tay đặt lên mái tóc dài của cô bé

-" Như Khiết của chị trưởng thành rồi, có khi em còn hiểu chuyện hơn cả chị luôn rồi đó. Dù em có quyết định như thế nào, chị cũng sẽ ủng hộ em, nên nhớ chị mãi mãi luôn đứng về phía của Như Khiết, mãi mãi là hậu phương vững chắc của em, lúc em mệt mỏi hãy quay về với anh chị, đây sẽ là tổ ấm, là nơi luôn sẵn sàng mở cửa chào đón em"

Cô nhóc cảm động vùi mặt vào người cô thút thít

-"Cảm ơn chị"

Cô cốc nhẹ vào đầu Như Khiết

-"Cảm ơn gì hả, cô ngốc này, ai biểu em là cô nhóc chị yêu thương nhất chứ hả"

-"Còn anh thì sao?"

Anh từ nhà bước ra tay mang một cái khay đựng 3 ly nước ép lên tiếng giành quyền lợi. Cô lắc đầu

-"Anh còn muốn tị nạnh với Như Khiết đến bao giờ?"

Như Khiết lè lười trêu anh

-"Anh xếp hạng bét nhá"

-"Muốn ăn đòn không hả nhóc"

Anh đưa nắm đấm lên trêu cô nhóc. Như Khiết trốn trong lòng cô lên mặt

-"Đừng hù nhá, cô nương đây không sợ"

Căn nhà lại rộn rã tiếng cười cùng những màn đấu khẩu hài hước của hai anh em. Nói thì nói vậy thôi chứ cô nhóc lém lĩnh ấy vẫn là cô em mà anh yêu quý. Nhìn hai người mình yêu thương được vui vẻ và hạnh phúc cũng làm anh cảm thấy an lòng. Như Khiết đã chấp nhận thử buông bỏ gánh nặng trong lòng mình rồi, còn cô thì sao, anh phải làm như thế nào để cô cũng được như cô nhóc ấy, thoải mái, thả lỏng và bình yên trong tâm hồn đây...

Mấy ngày sau anh và cô tiễn Như Khiết lên máy bay về Anh. Lần này họ không quá xúc động, cô nhóc cũng không khóc lóc năn nỉ ỉ ôi nữa, thay vào đó là những nụ cười. Nụ cười cho những hy vọng trong tương lai, cùng với lời hứa hẹn trở về.

-" Em đi đây, hẹn anh chị vài năm nữa, khi em tốt nghiệp, làm một nhà thiết kế trang sức em sẽ trở về luôn, không đi đâu nữa, em sẽ thiết kế nhiều thiệt nhiều phụ kiện đẹp cho baby nha"

Anh liếc mắt nhìn cô nhóc

-"Nhỡ baby là con trai thì sao?"

Cô nhóc lém lĩnh

-"Thì có sao, để dành cho em gái sau này của nó thôi, anh cũng không định để baby có một mình đó chứ?"

Anh nhướng mắt

-"Tất nhiên. Lần đầu tiên chúng ta cùng ý tưởng, đập tay cái nào"

-"Yeah.."

Dứt câu hai anh em tiến đến đập tay nhau một cái thật kêu, còn cô thì ngượng đỏ mặt với lời nói của họ, kèm theo một tí khó chịu vì sự tự tung tự tác phát ngôn ấy, gì chứ vừa mới mang trong bụng một thiên thần chưa kịp ra đời mà đã tính đến chuyện có thêm em út sau này nữa, thiệt làm người ta đỡ không nỗi mà

Sắp đến giờ khởi hành, Như Khiết vội ôm những người thân thương nhất của mình, trước đi xuất phát cô nhóc còn để lại cho cô một câu

-"Buông bỏ và tha thứ có thể rất khó, nhưng nếu không làm thế thì cuộc sống sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn khi trong tiềm thức vẫn còn hai chữ oán hận. Em cũng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng ít ra nó vẫn mang cho em được sự thanh thản. Chị cũng hãy một lần buông bỏ thử xem"

Dứt lời cô nhóc mỉm cười xoay người quay lưng bước vào trong để lại trong cô biết bao suy nghĩ. Cô nhóc đang an ủi, khuyên cô đó sao. Như Khiết lớn lên rất nhiều rồi... Anh tiến đến ôm lấy cô, tay đặt nhẹ lên cái bụng nho nhỏ ấy thì thầm

-"Con cái là tài sản vô giá của ba mẹ. Dù họ có làm gì sai, có phản bội bất cứ  người nào nhưng họ vẫn sẽ mãi mãi yêu thương, quan tâm, che chở con của mình. Em cũng sắp làm mẹ rồi em cũng hiểu cảm giác ấy chứ? Việc con cái không thể chọn lựa ba mẹ cho riêng mình cũng như việc ba mẹ không bao giờ muốn điều xấu sẽ đến với thiên thần của họ là một việc hiển nhiên không thế thay đổi. Là con người đôi khi không tránh khỏi việc phạm phải một sai lầm nào đó, khi họ nhận ra và muốn quay về thì sẽ tuyệt vời biết bao khi được tha thứ. Nếu một ngày nào đó ông ấy trở về, em sẽ hành động giống Như Khiết chứ?"

Cô vùi mặt vào người anh

-"Em không biết em có đủ dũng khí, đủ bao dung như con bé không nữa. Nếu không được anh sẽ không ghét bỏ  em chứ? Vì em quá ích kĩ, quá nhỏ nhen.."

Anh vuốt tóc cô thì thầm

-"Sẽ không bao giờ có chuyện đó, em mãi là người anh yêu thương nhất, anh sẽ luôn ở cạnh, luôn ủng hộ mọi quyết định của em, cùng em bước qua mọi chông gai thử thách. Anh muốn con chúng ta sẽ có được tình yêu thương của tất cả mọi người. Em yên tâm cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau không bao giờ tách rời, tin anh chứ?"

Cô gật gật đầu thút thít trong lòng anh như thể giện câu trả lời của mình. Lần này Như Khiết ra đi họ lại ôm nhau tại sân bay. Nhưng có một điều khác biệt, họ không còn đau khổ nữa, thay vào đó là một sự lắng đọng, một bài học của cuộc sống chăng...

................

Cả tháng nay cô bị nghén chẳng ăn gì được, thức ăn đưa vào miệng chưa đầy 3p là đã bị tống ra ngoài khômg thương tiếc. Nhìn cô phờ phạc, xanh xao mà anh xót vô cùng, ngày nào cũng cố tìm những thức ăn bổ dưỡng cho thai phụ, rồi tìm mọi cách để cơn nghén của cô giảm xuống nhưng tất cả đều không hiệu quả. Hàng tuần hai bậc mẫu hậu đều ghé qua thăm hỏi cô thế nào rồi sẵn tiện truyền đạt kinh nghiệm lại cho đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị lên chức. Lần nào cô cũng cố tỏ vẻ không sao, nhưng làm thế nào qua mắt được những người có thâm niên trong nghề như thế chứ. Hai bà mẹ hết làm cách này rồi thực hiện cách kia với mục đích chỉ mong cô được thoải mái hơn, cơ thể dễ chịu hơn, với lại đây là đứa cháu đầu của hai nhà nên cô càng được chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy cô nôn thốc nôn tháo mà ai cũng xót xa, anh thì nóng ruột sợ cô không chịu nỗi, cô thì cảm thấy có lỗi vì những thức ăn này mọi người đều bỏ thời gian công sức ra chuẩn bị cho cô mà cô lại nôn ra không thương tiếc, mặc dù tất cả đều nói không sao nhưng cô vẫn vảm thấy bức rứt trong lòng. Hôm nay cũng thế cô chẳng thể tiêu hóa thức ăn trong bụng, chỉ cố gắn uống sữa để baby không bị đói.

Đến tối, trong lúc hai vợ chồng đang ngủ say cô đột nhiên thức giấc vì mắc đi vệ sinh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người mình, vì ngày mai anh phải đi làm nên cô không dám đánh thức anh dậy. Sau khi thành công rời khỏi vòng tay của anh cô hiên ngang đứng phắt dậy bước một phát qua người anh rồi xuống giường phi thẳng vào phòng tắm. Trong lúc mơ màng tay anh đặt sang bên cạnh không thấy thân người quen thuộc  đâu hết anh choàng tỉnh đậy nhìn dáo dát khắp nhà, cơ chế tự tìm vợ bắt đầu hoạt động kịch liệt. Anh lục tung cả căn nhà, hết chạy ra ban công rồi đến mở tủ quần áo, miệng thì hét toán lên

-"Vợ ơi, em đâu rồi, ra đây mau"

-"Ai bắt vợ tui rồi trả đây nhanh lên"

-"Đừng để tui bắt gặp nha, tui sẽ cho mấy người muốn chết không được muốn sống cũng không xong"

-"Anh nói ai muốn chết không được muốn sống không xong hả"

Cô đóng cửa phòng tắm lại, hỏi anh khi vô tình nghe thấy cái câu hăm dọa đó. Một tay cô che miệng ngáp vì ngáy ngủ. Anh nghe thấy giọng cô thì mừng rỡ, mắt sáng lên như bắt được vàng, nhanh chóng chạy lại phía cô ôm chặt

-"Em đây rồi, làm anh lo quá, nãy giờ tìm em suốt, tưởng ai bắt mất em rồi"

Cô dùng tay đánh nhẹ vào người anh trách móc

-"Anh chỉ khéo lo, em ở trong đây ai mà bắt được, với lại người ta bắt em để làm gì cơ chứ. Em chỉ đi bệ sinh một tí thôi mà anh cứ làm quá lên thôi, nhìn bộ dạng anh lúc nãy cứ như người bị vứt vào rừng lâu năm ý"

Cô nói cũng chẳng sai tí nào, cái hình tượng của anh lúc nãy thật là..., đầu tóc rối xù như ổ quạ, quần áo xộc xệch ống cao ống thấp, gương mặt bơ phờ như người mất hồn, miệng lẫm ba lẩm bẩm nguyền rủa người ta. Anh vùi mặt vào tóc cô nũng nịu

-"Em là báo vật vô giá của anh, anh phải bảo vệ cẩn thận chứ, không thể lơ là được"

Cô vòng tay ôm anh mè nheo

-"Bây giờ báo vật của anh buồn ngủ lắm rồi đây này, oáp"

Nói rồi cô che miệng ngáp một cái thật to, hai mắt nhắm nghiền lại. Anh như nhận được mệnh lệnh vòng tay bế thốc cô lên nhanh chóng đặt cô nằm ngay ngắn lên giường rồi ôm cô vào lòng ru ngủ, cô cứ an nhiên để mặc anh phục vụ vì dù gì cô muốn cản cũng chẳng được, được phục vụ như thế này cũng sướng mà.

Sáng ra, như mọi ngày anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng tẩm bổ cho cô và baby. Nhưng hôm nay anh lại cảm thấy trong người kì kì, bức rứt khó tả, nhủ thầm trong bụng chắc tại đêm qua ngủ không đủ giấc mà thôi. Nhưng đến khi mùi cháo thịt bò bốc lên, bụng anh cồn cào rồi cảm giác buồn nôn xuất hiện. Anh bỏ dở mọi thứ chay thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn khan, ruột gan như muốn trào cả ra ngoài.

Sau khi giải quyết xong bãi chiến trường của mình anh trở ra căn bếp tiếp tục khâu nêm nếm thức ăn. Lần sau càng thảm hơn lần trước, tốc độ và tầng suất cứ tăng dần đều, khiến anh phải vật vả chạy đi chạy lại giữa nhà vệ sinh và nhà bếp. Cũng may là mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng không thôi anh cũng không biết số phận của mình sẽ đi về đâu nữa. Khi cuộc hành quân giữa hai căn phòng chấm dứt cũng là lúc anh như kẻ bại trận nằm lê lếch trên sofa, mặt mũi trắng bệch, tóc tai rũ rượi, tay chân lạnh ngắt, người không còn một chút sức lực nào. Lúc này cô mới từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy anh như thế cô lo lắng chạy đến sờ tay vào trán anh đo nhiệt độ

-"Anh sao thế? Không khỏe chỗ nào, đừng làm em sợ"

Anh cầm tay cô trấn an

-"Anh không sao, chỉ là... ọe..."

Nói rồi anh dùng tay bịt miệng lao vào nhà vện sinh trước con mắt ngỡ ngàng của cô...

Ps: tính end luôn trong chap này mà không thể, tui khổ quá mà 😢😢😢😢😢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro