Chap 30 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lê từng bước mặng nhọc bước ra khỏi phòng tắm, cả người mềm nhũng ra như miếng bánh trán bị nhúng nước. Cô vừa nhìn thấy anh liền chạy đến dùng tay đỡ anh, dìu anh đi đến sofa. Cả người anh đỗ rạp xuống không còn tí sức lực. Cô lo lắng nhìn anh

-"Anh thấy trong người sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này"

Anh thở khó nhọc trả lời cô

-"Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, từ sáng lúc nấu cháo cho em là đã cảm thấy buồn nôn và phải chạy đi nôn không biết bao nhiêu lần"

Nhắc đến nấu ăn anh mới nhớ, liền hối thúc cô

-"À mà em mau đi ăn sáng đi không con sẽ bị đói, dù có thế nào cũng phải ráng ăn nha, anh biết em bị nghén nên rất khó chịu nhưng vì con vì anh em phải cố lên nhá"

Nói rồi anh định đứng dậy đi vào bếp mang cháo ra cho cô nhưng bị cô cản lại bắt anh nằm xuống sofa rồi tự mình xuống bếp

-"Anh đang không khỏe nằm đây nghỉ đi, để em tự đi lấy cũng được"

Nghe thấy thế anh ngoan ngoãn nằm xuống. Cô xuống bếp mà lòng lo lắng vô cùng. Từ khi bị nghén căn bếp là nỗi ám ảnh của cô, mỗi khi bước xuống cái nơi đầy mùi thức ăn này là cô sẽ bị nôn đến không còn biết trời trăn gì nữa, mặc dù anh cố gắn dọn dẹp sạch sẽ để không còn vươn một chút mùi nào nhưng đôi lúc chỉ có một xíu hương vị thức ăn phản phất là coi như xác định anh phảo bế cô vì kiệt sức. Cố hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi dùng đôi tay run run của mình múc một muỗn cháo đưa lên ngang miệng lòng thầm nhủ phải vì baby, vì anh công sức của anh mà ráng cô gắn. Cô nhắm mắt cho muỗng cháo vào miệng nhưng thật lạ, cháo hôm nay ngon thật, cảm giác khó chịu thường ngày không xuất hiện nữa. Cô thầm nghĩ chắc do hôm nay nó đến chậm, nhưng khi cô xử lí hết cả tô cháo cả người vẫn không có cảm giác gì hết còn cảm thấy rất thoải mái. Cô vui mừng vì nghĩ chắt ông trời thương cô, thương cục cưng trong bụng của họ nên đã lấy đi cơn nghén của cô trong vòng 1 đêm. Mang vẻ mặt hớn hở cô chạy ra khoe với anh

-"Chồng ơi hình như em hết nghén rồi, ăn hết cả tô cháo thịt bò anh nấu mà không cảm thấy khó chịu, buồn nôn nữa này"

Nghe thấy thế anh mừng rỡ nhanh chóng ngồi dậy tiến đén ôm cô

-"Vậy thì hay quá.. ọe..."

Nói rồi anh lại lao vào nhà vệ sinh. Cô lắng chạy theo vuốt lưng cho anh cảm thấy đỡ hơn. Sau khi nôn đến không còn tí sức nào anh được cô diều lên phòng nghỉ ngơi. Vì lo lắng nên cô gọi điện cho bác sỹ đến khám cho anh rồi gọi điện cho trợ lý thông báo anh nghỉ làm hôm nay. Khi bác sỹ khám xong kết quả của anh rất bình thường, không có dấu hiệu gì là nhiễm bệnh cả. Sau khi nghe cô kể rõ tình hình của anh bác sỹ nhìn cả hai người cười ẩn ý, cùng lúc đó hai vị mẫu hậu hớt hãi chạy vào vì nghe nói cô gọi bác sỹ, sợ cô gặp chuyện gì không hay, hỏi thăm cô ríu rít bỏ quên luôn cái người đang nằm vật vờ trên giường. Cô lắc đầu tỏ ý không sao rồi kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Bai bà mẹ nhìn nhau cười rồi hỏi cô có bước qua người anh lúc anh đang ngủ say hay không. Cô lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua rồi gật đầu. Lúc này hai bà mẹ mới xoa đầu cô rồi bảo rằng cô vô tình làm như vậy đã khiến anh nghén thay cô rồi. Cô sửng sốt mắt mở thật to nhìn hết nhìn họ rồi nhìn sang anh. Trong lúc hai bậc phụ huynh tiễn bác sỹ ra về thì cô bước đến cạnh anh cúi xuống gối đầu lên người anh vòng tay ôm anh tỏ vẻ hối lỗi

-"Anh à em xin lỗi, em không cố ý làm anh nghén thay em thế này"

Anh dùng một tay xoa lưng cô, tay còn lại vuốt vuốt mái tóc đen mượt của cô rồi thủ thỉ

-"Ngốc quá có gì đâu mà xin lỗi, vì em và con vất vả, khổ cực đến đâu anh cũng có thể chấp nhận được huống gì là việc bị nghén cỏn con này. Việc của em bây giờ là phải giữ sức khỏe thật tốt, ăn thật nhiều để con có thể khỏe mạnh và ú ú chào đời đó nghe chưa"

Cô vùi mặt vào người anh gật gật đầu. Hai người mẹ định lên xem cô và anh như thế nào thì bắt gặp cảnh tượng mùi mẫn thế này thì nhìn nhau cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ...

Thời gian bị nghén đối với anh hơi khó khăn một tí. Vì đôi lúc anh phải ra ngoài ăn uống cùng đối tác, khi nghe mùi thức ăn thì lại buồn nôn, có người dễ tính thì không sao, còn có người thì cảm thấy khó chịu, những lúc như thế lòng anh cảm thấy có chút ái náy với họ. Anh nhớ có lần gặp một chàng đối tác cũng trạc tuổi mình và cũng bị... nghén giống mình. Lúc đầu hai chàng sợ thất lễ với nhau nên gọi toàn đồ ăn thượng hạng, khi phục vụ mang ra thì hai ông chồng mẩu mực thi nhau lao vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Sau thời gian xin xin lỗi lỗi thì cả hai lại tay bắt mặt mừng vì đồng cảm. Thế là toàn bộ thức ăn đều được đổi hết và một bản hợp đồng được kí kết trên bàn ăn toàn những món dành cho thai phụ trong kì thai nghén 😅😅😅

Đến cả tháng sau khi cục cưng của họ bước sang tháng thứ 4 thì anh lại trở về với vẻ soái như cũ vì không còn bị hành hạ bởi những cơn buồn nôn nữa. Cô cũng phần nào đỡ lo cho anh hơn. Từ lúc anh nghén thay cô thì cô bắt đầu cảm thấy sự ngon miệng mà những món ăn mang lại. Ăn uống cũng nhiều hơn, cô tăng cân thấy rõ, điều này làm anh và mọi người cảm thấy hài lòng, vui vẻ vô cùng....

Hôm nay đột nhiên hoa trong vườn nở rộ cùng một lúc. Những bông hoa thơm ngát đua nhau khoe sắc hấp dẫn những cánh bướm bay lượn xung quanh tạo cho con người ta cảm giác như đang ở chốn thần tiên xa xôi nào đó trong những câu truyện cổ tích xa xưa. Một người đàn ông trẻ tuổi đang dùng tay đỡ lấy tấm lưng của vợ mình với cái bụng đã vượt cả mặt cô ấy. Tay người vợ mân mê cánh hoa hồng leo đang còn vươn chút sương sớm mà nhoẻn miệng cười

-"Anh à hoa mình trồng nở cả rồi đây này"

Anh dùng tay vén lọn tóc tinh nghịch không vào nếp của cô, rồi đưa mắt nhìn một lượt khu vườn cuối cùng đáp ánh mắt của mình vào đóa hoa trên tay cô anh bất giác mỉm cười

-"Uhm, tất cả đều nở hết rồi, và dường như diều anh thầm mong ước khi bắt đầu trồng khu vườn này đã trở thành sự thật"

Cô dời tầm mắt sang phía anh thắc mắc

-"Ơ, anh đã ước điều gì thế?"

Anh tinh nghịch véo mũi cô rồi kéo cô dựa hẳn vào người mình rồi ân cần giải thích

-"Em còn nhớ lúc chúng ta mới vừa được giao những nhánh hồng leo bé xíu không, em không thắc mắc tại sao anh lại chọn hồng leo mà không phải hồng bình thường à?"

Cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên

-"Ơ chứ không phải vì anh biết em thích hồng leo sao"

Anh gật đầu

-"Chính xác là như vậy nhưng đó chỉ là một phần thôi"

-"Vậy phần còn lại là gì?"

-"Là bởi vì anh muốn gởi gắm tình yêu của hai chúng vào những cây hoa hồng này. Hồng leo sẽ luôn vươn lên, phát triển thật tốt và tỏa hương thơm ngát dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn trở ngại nó cũng giống như tình yêu của mình cũng vượt qua những sóng gió, trắc trở. Sẽ ý nghĩa hơn khi chúng ta cùng nhau tự tay trồng chúng, hàng ngày vung đắp để chúng có thể phát triển, anh mong chúng sẽ tượng trưng cho tình cảm của mình, hàng ngày cũng sẽ được vun vén cho đến khi đủ lớn để có thể nở hoa tỏa hương thơm ngát. Và em thấy có đúng không, ngày những nụ hoa bung tất các cánh rực rỡ sắc màu của mình cũng là ngày em sắp cho ra đời món quà kết tinh tình yêu của cúng ta rổi này"

Anh vừa nói vừa coa xoa cái bùng to bự của cô. Cô thì chỉ biết nhắm hờ mắt, gật nhẹ đầu mỉm cười trong hạnh phúc

-"Á..."

Cô hét lên khi một cơn đau dữ dội ở bụng chợt ập tới. Anh hốt hoảng hết xoa lấy bụng rồi đến lưng cô

-"Con lại đạp em à"

Cả người cô toát mồ hôi, gật đầu cố nói ra từng chữ, tay ôm chặt bụng mình

-"Uhm..., nhưng lần này.... lần này... không... giống... những lần... trước... Á... em... đau ... quá..."

Anh cúi xuống xem cô bị làm sao vô tình thấy một dòng nước chảy ra từ chân cô. Anh nhanh chóng bế cô lên trấn an, rồi nhanh chóng chạy ra xe

-"Vợ à không sao đâu, chắc con muốn gặp chúng ta rồi, em cố chịu đựng tí nha, anh đưa hai mẹ con đến bệnh viện"

Anh từ khi biết cô mang thai đã tìm hiểu rất kỉ mọi thứ liên quan đến thai phụ, từ những biến đổi tính cách, chế độ ăn uống, bài tập thể dục,... cả đến những dấu hiệu sắp sinh nữa. Nên khi thấy cô có dấu hiệu như vỡ nước ối anh liền đoán ngay ra việc cô sắp sinh nên nhanh chóng bế cô vào xe. Khoản thời gian này là lúc ngày sinh của cô cận kề nên anh đã đặt sẵn mọi thứ vào xe, từ tả lót, đồ em bé, những thứ lặt vặt đều đã được anh chuẩn bị kĩ càng, chỉ còn việc mang cô đến bệnh viện là xong.

Cơn đau cứ dội lên từng đợt, cô cố cắn chặt môi, một tay nắm chặt tay anh, một tay nhàu nát cả cái đầm bầu mình đang mặc. Thấy cô như vậy lòng anh xót đến tận xương tủy, anh bây giờ chỉ biết ở cạnh đông viên cô chứ không thể làm gì khác. Anh ước sao anh có thể chịu đau thay cô như lúc anh chịu nghén vậy

-"Em cố lên, đau thì cứ hét lên đi đừng cố chịu, nếu cần em cứ việc cắn anh đây này, anh chịu được hết. Cục cưng à, con ngoan đi, ba biết con đang rất vui vì sắp gặp được ba mẹ rồi. Nhưng cục cưng ngoan con đừng làm đau mẹ nữa nha ba thương, ba thương hai mẹ con nhìu lắm"

Anh vừa lái xe hết tốc lực để đến bệnh viện nhanh nhất có thể, vừa luôn miệng năn nỉ, dỗ dành cô và thiên thần của họ.

Xe vừa đến bệnh viện anh nhanh chóng bồng cô tiến vào. Vì đã có hẹn trước với bác sỹ nên dù cô có sinh em bé bất kì lúc nào thì cũng đều có cả một ekip chờ đợi sẵn sàng túc trực. Trong lúc các bác sỹ đưa cô vào phòng sinh thì anh đi làm thủ tục, mang đồ từ xe vào rồi điện thoại thông báo cho mọi người.

Anh sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng, được một lúc thì tiếng khóc trẻ con vang lên. Cô y tá mang một bé con mủm mỉm đáng yêu cẩn thận đặt vào tay anh chúc mừng, rồi thông báo sẽ đưa cô xuống phòng hồi sức nên nhờ anh bồng bé qua phòng đó với mẹ luôn. Nhìn cục bông tròn tròn, hai mắt mở to, cái miệng chúm chím đang nhìn anh mà cười khiến hai hàng nước mắt của anh không tự chủ mà rơi xuống. Khoảnh khắc này đối với anh nó thật kì diệu, anh cúi người khẽ hôn vào cục bông ấy một cái rồi mỉm cười

-"Chào thiên thần của ba, chúng ta gặp nhau rồi nhé, bầy giờ chúng ta gặp đi mẹ nào"

Nói rồi anh nhanh chóng bồng cục cưng của họ đến phòng của cô. Nhìn cô đang ngủ say vì mệt mỏi anh chậm rãi bước đến ngồi cạnh giường. Một tay ôm bé con một tay lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên trán cô, đặt lên đó một nụ hôn rồi thì thầm

-"Cảm ơn em nhìu lắm, vợ yêu"

Nói rồi anh đặt bé con xuống ngang mặt cô rồi nói

-"Mè này, chào mẹ đi con, vì con mà mẹ đã rất vất vả đấy"

-"Ai nói là mẹ vất vả, mẹ rất hạnh phúc đấy"

Cô lên tiếng khi giọng anh vừa chấm dứt làm anh có xíu giật mình, cô từ từ mở mắt ra nhìn cục bông bên cạnh khẽ mỉm cười mà nước mắt lại rơi

-"Chào con, thiên thần của mẹ"

-"Em muốn bồng con không?"

Cô gật đầu rồi trách móc

-"Đương nhiên là muốn rồi, anh hỏi kì ghê"

Anh cười hề hề rồi tiến đến bế thiên thần của họ đặt vào tay cô, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy dựa hẳn vào người mình rồi vòng tay ôm hai mẹ con họ vào lòng. Với anh như thế này đã là quá đủ. Nếu nói ngày hạnh phúc nhất đời anh là ngày họ là của nhau, còn giây phút này đây là thời khắc thiên liêng nhất mà anh có được. Ôm trọn những người quan trọng nhất cuộc đời mình vào lòng, anh giờ đây không chỉ đơn thuần là một người chồng mà bây giờ đã chính thức trở thành một người cha. Anh sẽ bảo vệ, che chỡ hai mẹ con để họ luôn được vui vẻ, hạnh phúc, để gia đình nhỏ của họ chỉ có những nụ cười hiện hữu trên môi.

Được một lúc thì cả nội ngoại đều đến. Đứa cháu đầu tiên của họ cuối cùng cũng chào đời thử hỏi không cưng sao được, họ cứ thay nhau ẵm ẵm bồng bồng rồi lại xoay qua khen cô giỏi rồi hỏi thăm sức khỏe của cô rôm rã cả buổi đến khi bé con khóc ré lên vì đói thì họ mới trả về cho mẹ của nó. Ba mẹ anh xin phép bà suôi về trước để nấu đồ tẩm bổ cho con dâu và cháu nội, nói là nói vậy thôi chứ một phần hai ông bà sợ cô ngại nên đành ra về mà trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.

Mẹ cô ở lại hướng dẫn cô cách cho bé bú sữa. Cô lúc đầu còn vụng về nhưng bản năng người mẹ giúp cô thực hiện thuần thục một cách nhanh chóng. Anh thì thích thú đứng cạnh quan sát, miệng thì cứ không thể nào khép lại được.

Khi bé con đã no rồi thì lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ mà ngủ ngon lành không màn đến bất kì ai. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thiên thần của họ, anh hí hửng bước đến năn nỉ

-"Em cho anh hôn con nữa"

-"Anh chưa hôn con à?"

-"Khi bác sỹ đưa con cho anh thì anh đã hôn rồi hì hì"

-"À vậy thôi để yên cho con ngủ đi"

Anh xụ mặt nhìn cô đầy đau khổ, còn cô thì lè lưởi lêu lêu chăm chọc anh. Mẹ cô chỉ biết lắc đầu mà cười, hai con người này đã làm ba làm mẹ người ta rồi mà cái tính trẻ con vẫn không bỏ. Trong lúc cười đùa anh vô tình nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng một người đàn ông cứ thập thò ngoài đó, anh bước đến xem đó là ai và câu chào của anh làm những người bên trong tắt hẳn nụ cười khi phóng tầm mắt nhìn người đứng ngoài cửa

-"Dạ con chào ba"

Người đàn ông ấy lúng túng, miệng lắp bắp không nói nên lời

-"Ba...ba... chỉ... chỉ muốn..."

Mẹ cô nhìn người đàn ông ấy thở dài một cái rồi đặt tay bà lên tay cô, bà nhìn vào bé con đang ngủ say trong vòng tay mẹ nó rồi ôn nhu nói

-" Quyết định như thế nào là tùy con, mẹ chị muốn cháu mẹ được hạnh phúc thôi, thôi bây giờ mẹ về nấu tí thức ăn mang vào cho con, ráng nghỉ ngơi cho lại sức nha"

Nói rồi bà đứng dậy bước ra khỏi cửa. Khi bước ngang qua người đàn ông ấy thì bà chợt bị một ai đó níu tay lại, đưa ánh mắt buồn nhìn người ấy, từ từ gỡ từng ngón tay ấy ra rồi lặng lẽ ra về.

Cô nhìn chắm chú vào cục bông trên tay thủ thỉ

-"Con sẽ ủng hộ mẹ chứ?"

Giờ đây từng lời ói của Như Khiết cứ văng vẳng vang lên trong đầu cô. Cô có nên bao dung như cô bé mà cho ba mình một cơ hội, cô có nên nghe lời khuyên nhủ của anh, cô có tin vào quyết định của mình. Giương ánh mắt dò hỏi nhìn anh, anh nhìn cô mỉm cười gật đầu. Cô như được tiếp thêm động lực cho mình. Đúng vậy dù có ra sao thì cô biết anh sẽ luôn bên cạnh cô, ủng hộ cô, không những thế còn có Như Khiết, mẹ cô và cả thiên thần nhỏ của cô nữa họ sẽ luôn đứng về phía cô dù cô có chọn lựa thế nào. Nở nụ cười tự tin nhìn anh, cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm, Như Khiết làm được thì cô cũng sẽ thử một lần.

-"Ba không định vào gặp cháu ngoại của mình à"

Nghe được câu nói của cô dường như ông ấy vẫn không tin vào tai mình, ông đứng ngẩn người ra một lúc đến khi ông bị anh lay lay mấy cái mới bừng tỉnh. Ánh mắt lộ vẻ vui mừng hòa cùng niềm xúc động. Anh nép người sang một bên nhường chỗ. Ông nhanh chóng bước vào phòng nhưng chỉ dám đứng nhìn con gái và cháu ngoại mình ở một khoảng cách nhất định vì sợ cô còn giận. Nhìn cái vẻ muống bồng cháu của ông cô mới tiếp tục lên tiếng

-"Ba có muốn bồng cháu không"

Ông xúc động đến nỗi mắt đỏ hoe, gật đầu

-"Ba muốn chứ, nhưng ba có thể sao?"

Ông dè chừng hỏi lại. Anh mỉm cười bước đến gần chiếc giường đón lấy bé con đang ngủ từ tay cô rồi đặt nó vào tay ông

-"Tất nhiên là được rồi, cháu sẽ rất vui khi được ông ngoại ẵm mà, đúng không ba"

Anh vừa chuyền tay vừa nói với ông. Mặt ông lộ rõ sự xúc động

-"Ừa, cháu ngoan của ông"

Ông vừa bồng bé con trên tay vừa ngắm nghía, nâng niu, cưng nựng nó. Còn anh đã nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh cô thì thầm

-"Em làm tốt lắm"

Cô vòng tay ôm anh nũng nịu

-"Là nhờ anh tiếp sức đấy"

-"Ai biểu em là vợ yêu của anh chứ"

Nói rồi anh ôm cô vào lòng. Cuối cùng cô cũng chịu trút bỏ gánh nặng trong lòng của mình. Từ nay không gì có thế khiến họ bận tâm ngoài thiên thần nhỏ mới chào đời này nữa...

.......................

Một cô nhóc khoảng gần 5 tuổi vừa đi vừa ngậm cây kẹo mút vừa càm ràm

-"Tại sao mới sáng sớm con phải ra công viên dới cô như dầy nè"

Người con gái đi bên cạnh nhíu mày liếc cô nhóc vừa mới lên tiếng

-"Là ba mẹ của con nhờ cô dắt con đi đấy nhá, mà họ cũng sắp đến rồi đó nên con bớt nói lại chút đi"

-"Xíiiii chứ hổng phải cô năn nỉ ba mẹ con cho con đi chơi dới cô hả?"

Cô gái bên cạnh cúi xuống dùng tay xoa xoa hai cái má phúng phính của cô nhóc rồi trách cứ

-"Là ba mẹ con muốn có không gian riêng tư với nhau nên đá con qua cho cô trông giúp đấy nhá, ở đó mà lên mặt với cô"

Cô nhóc chu môi lè lưỡi chống chế

-"Hông dám đâu, ba mẹ thương con nhứt làm dì mà đá con đi được, có cô mới không cưỡng lại được cái dẻ dễ thương của con thì có"

Cô gái bên cạnh tức muốn xì khói. Đúng là nó nói không sai, cô nhóc đó dễ thương thiệt nhưng cái cách nói chuyện và đấu khẩu với cô cứ y như ba nó hồi trước, chỉ có khác một điều lúc trước cô toàn thắng nhưng giờ đây toàn bại là sao.

-"Con thật là..."

Vừa nói cô vừa véo hai cái má chọc ngứa kia. Nhưng chưa nói được hết câu thì cô đã phải nghe điện thoại rồi, lần này tạm tha cho cô nhóc này vậy. Trong lúc cô đang nói chuyện điện thoại, trong một giây lơ là cô không chú ý cô nhóc bên cạnh đã bỏ đi từ lúc nào...

-"Chào chú dẹp chai, chú đang làm dì đó"

Cô nhóc nhỏ lém lĩnh bắt chuyện với một chàng trai đang mải mê nhìn gì đó trong điện thoại của mình. Nghe thấy tiếng nói trông vắt ấy mới ngước lên nhìn nhưng chẳng thấy ai cả.

-"Con ở dưới này nè chú ơi"

Cô nhóc vừa nói vừa dùng tay ngoắc ngoắc. Cuối cùng chàng trai cũng đưa mắt nhìn xuống dưới đất và bắt gặp một cục bông nho nhỏ đang ngoắc ngoắc mình. Chàng trai nhoẻn miệng cười bước đến ngồi xổm xuống ngang mặt cô nhóc

-"Này bé con sao lại một mình ở công viên thế này? Ba mẹ con đâu?"

-"Con hổng phải bé con nha, con là Che - Gy á"

-"Hả Che Gy là gì, Tom and Jerry hả?"

-"Hổng phải là chái Che - Gy ăn ngon ngon á"

-"À Cherry, tên nghe tây dữ hen"

Nói rồi chàng trai bế cô nhóc đến chiếc ghế gần đó để dễ trò chuyện

"Dạ tại ba mẹ con thích ăn che - gy nên ở nhà hay gọi con là Che - Gy á"

-"Rồi sao giờ này Cherry lại ở đây một mình vậy?"

-"Con di với cô của con, mà cô ấy bị lạc mất gồi, dờ chắt đang sợ lắm nè hề hề. Mà nè chú ơi chú ngồi yên xíu nha"

Nói rồi cô bé nhét cái kẹo vào miệng dùng hai tay áp vào má chàng trai xoa xoa một lúc rồi gật đầu

-"Ược" ( được)

Xong cô bé lại giơ hai ngón tay lên hỏi

-"Ú ơi ấy ón" ( chú ơi mấy ngón)

-"Hai"

Cô bé lại thay đổi số lượng ngón tay

-"Òn ái ày" ( còn cái này)

-"Bảy đúng không"

-"Ô ê" ( ô kê)

Tiếp tục cô bé trèo xuống ghế quẳn cây kẹo mút của mình vào sọt rác rồi tức tối nói

-"Vướng dễ sợ, làm người ta nói không được dì hớt chơn"

Nói rồi cô bé quay lại leo lên ghế, tiếp tục yêu cầu chàng trai

-"Chú ơi nhe găng ga di, làm như con nè, lẹ di chú"

Cô nhóc vừa yêu cầu vừa làm mẫu rồi lại giật giật áo chàng trai. Chàng trai hơi ngại nhưng vì cô bé ép quá nên cũng đành phải chiều theo. Cô nhóc mặt sáng rỡ trầm trồ

-" Quào, găng chắng dữ, dều nữa, hông có sâu luôn"

Chưa kịp phản ứng gì thì lại bị cô nhóc hỏi tiếp. Câu này mới khiến chàng trai ấy bàng hoàng

-"Chú dẹp chai, chú có bạn gái chưa? Dể con làm mai cho chú nhen. Cô của con xinh lắm, còn tốt bụng nữa, lâu lâu hay lén ba mẹ mua bánh cho con nè, dẫn con di chơi nữa, nhưng có diều lâu lâu lại déo má của con dau muốn chớt, dới lại còn hay cãi lại con nứa á"

Chàng trai xoa đầu cô bé rồi cười cười

-"Cảm ơn con nhưng chú để ý một người khác rồi"

Cô nhóc ngồi phịch xuống ghế, một tay chống càm thở dài suy tư

-"Haiz.. chú dẹp chai dậy mà... cô Như Khiết của con bít cửa ời"

Chàng trai sửng sốt nhìn cô nhóc khi cô bé vừa nhắc đến tên Như Khiết
Chưa hết bất ngờ thì có một giọng nói quen thuộc vang lên

-"An Nhiên sao lại chạy lung tung thế hả, làm cô sợ muốn chết, lỡ cô tìm không ra con thì sao"

Con bé tặc lưỡi, lắc đầu nhìn cô nó

-"Chú thấy chưa cô con sợ thiệt kìa"

Từ nãy đến giờ chàng trai cứ dán mắt vào cô gái trán đầy mồ hôi đang thở gấp vì mệt mỏi đi tìm cô nhóc, chàng trai ấy chẳng còn tâm trí đâu mà nghe cô bé ấy nói gì nữa

-"Con thích tên Che - Gy hơn, cô gọi con là Che - Gy đi"

Cô bé ruột xuống cái ghế đi đếm bên cạnh Như Khiết. Như Khiết véo mũi cô bé giải thích

-"Cherry hay An Nhiên đều là tên do ba mẹ con đặt hết, kêu sao cũng được mà"

-"Cô Như Khiết nè con mới dịnh làm mai cho cô một chú dẹp chai lắm, da mặt mịn nè nhưng thua con, mắt tốt lắm luôn, răng chắng đều nữa dủ tiêu chuẩn bé khỏe bé ngoan luôn, mà chú có người chú dể ý gồi nên cô hông có cơ hội, tiếc ghê"

Chàng trai nảy giờ mới hoàn hồn mỉm cười nhìn hai cô cháu rồi đứng dậy khỏi ghế tiến đến bên cạnh họ gọi to

-"Như Khiết"

Như Khiết giật mình ngước lên nhìn người bên cạnh rồi từ từ đứng dậy

-"Jason? Sao anh lại ở đây?"

Chàng trai tiến đến mắm tay Như Khiết ánh mắt chân thành

-"Anh luôn đi theo người anh yêu mến mà"

Như Khiết nhìn chàng trai thoáng đỏ mặt ngại ngùng. Còn Che - Gy của chúng ta vừa thấy hai bóng dáng quen thuộc cách đó không xa liền ì ạch chạy tới

-"Baaaaa. Mẹeeee"

Anh dang tay bắt lấy con bé, lau mồ hôi trên gương mặt cô nhóc rồi ân cần hỏi chuyện

-"Cô Như Khiết đâu rồi? Sao con đi có một mình vậy?"

Con bé vừa nói vừa chỉ chỉ tay

-"Cô dang nói chiện dới chú dẹp chai, mà cái tên nghe kì dễ sợ"

-"Chú đó tên gì mà kì?"

-"Dạ hình như là Chây - Sơn"

-"Chây -Sơn ?"

-"Anh à hình như là Jason, bé con này lại nói thành Chây - Sơn, con thiệt tình"

Cô nhóc ngước lên nhìn mẹ mình chu môi làm nũng

-"Con nói dúng mờ"

Anh dỗ dành

-"Ừa con nói đúng hi hi"

-"Hình như ba dang binh mẹ thì phải"

Nói rồi con bé chạy lại ôm cái bụng to to của mẹ nó thủ thỉ

-"Em chai cưng cưng của chị, nghe chị nói nè, ba về phe của mẹ, cái chú Chây- Sơn đó chắc sẽ cùng phe với cô Như Khiết đó, sau này chỉ còn hai chị em mình thôi nên em phải theo phe chị biết hông, hông thôi chúng ta sẽ bị ăn hiếp cho coi"

Nói rồi cô bé hôn cái chụt vào bụng của mẹ nó làm anh và cô phải bật cười mà lắc đầu, thật không đỡ nỗi với cái bà cụ non này mà. Anh tiến đến đỡ lấy lưng cô, một tay dắt cô nhóc đi về hướng nhà của họ bỏ lại đôi trai gái kia đang ngượng ngùng trò chuyện. Vừa đi họ vừa cười nói

-"Sao con biết chú Jason sẽ về phe của cô Như Khiết vậy?"

Cô bé vừa nắm tay ba vừa nhảy chân sao vừa trả lời

-" Vì con thấy chú đó nắm tay cô như ba hay nắm tay mẹ nè, cô Như Khiết đỏ mặt như mẹ vẫn hay đỏ mặt khi bị ba hun nè, nhìn cái biết liền luôn"

-"Con ba giỏi lắm hề hề"

-"Amh bớt dạy hư con đi nha. Mà nè Jason là ai, cái tên này nghe quen quen"

-"Em còn nhớ cậu nhóc cạnh nhà anh hồi đó hay qua chơi vớ Như Khiết không?"

-"Em nhớ chứ, nghe nói cậu nhóc đó cũng di cư ra nước ngoài sau Như Khiết vài tháng"

-"Cậu nhóc đó đòi gia đình chuyển đi để theo Như Khiết đó"

-"Hả?"

-"Ừa, dù Như Khiết có đi đến đâu cậu ta cũng quyết lòng theo cho bằng được"

-"Sức mạnh của tình yêu ghê thật ha anh"

-"Tất nhiên, nhờ nó mà anh mới có được em và mấy nhóc đây này"

-"Ba mẹ, sức mạnh của tình iu là dì dạ"

-"À là..."

-"Anh không có dạy hư con nghe chưa"

-"Con gái của ba khi nào lớn lên con sẽ biết hì hì"

-"Ba mẹ keo kiệt thiệt...."

....
....

Gia đình nhỏ ấy vẫn cứ ấm áp, vẫn cứ cười đùa, vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ hạnh phúc như thế. Vì sẽ chẳng có ai có thể chia cách được họ....

END....

Ps: Hơn 5k từ của tui, ây cha đau lưng mỏi cổ.
End rồi nha 🤗🤗🤗🤗🤗
Tác phẩm dài nhất, đứa con mà Hương yêu quý nhất nó cũng đã chính thức hoàn thành. Xin cảm ơn những độc giả yêu quí đã đồng hành cùng Hương trong thời gian vừa qua. Dù cho văn có dở đến mức nào mọi người cũng cố gắn ủng hộ làm Hương cảm thấy như được tiếp thêm động lực vậy. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều * cúi đầu cảm ơn*.
Hương xin thông báo, đây là tác phẩm cuối cùng của Hương trong việc viết fic, vì Hương cảm thấy mình viết không được hay, và không còn ý tưởng viết nữa. Nên bây giờ Hương xin ngừng viết tại đây.
Không còn viết không có nghĩa là hết yêu thương cô chú, mọi người yên tâm từ bây giờ mặc dù không xuất hiện với vai trò tác giả viết fic nữa nhưng Hương sẽ trở về với vai trò dộc giả lầy lội đòi fic mọi lúc mọi nơi như xưa 😁😁😁😁 nên các bạn tác giả chuẩn bị tinh thần đi nhá, tui sắp chuyển nghề ăn vạ đòi fic rồi đó
Lời cuối cùng: Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ * cúi đầu 90 độ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro