Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng cười, tiếng ve sầu ngân vang, nụ cười ai rực rỡ tựa ánh ban mai mà thuở ấy tôi đã từng vụt mất. Rốt cuộc, cậu là ai?
-Này, Phúc Bảo, dậy đi,đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu thật là, lại đi làm đêm đúng không? Bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, tiền bạc sau này có thể kiếm tuổi trẻ phải biết chăm sóc sức khoẻ là trên hết. Cậu cứ thể này thì đến năm 60 tuổi sẽ chẳng chống gậy đi được cho xem.
Phúc Bảo dụi mắt, ngáp một cái, nhìn cô bạn búi tóc cao trước mắt, là Bảo An hàng xóm kế bên nhà cậu thuở trước, cô nàng thấy cậu còn ngáo ngủ thì thở dài bất lực, cô chuẩn bị vào tiết tiếp theo nên chỉ bảo cậu đừng bỏ bữa rồi vác balo đi mất. Từ nhỏ, Bảo An đã rất ra dáng một người trưởng thành, cô luôn là "chị" của bọn con trai là "mẹ" của đám con gái nên trong cô luôn dào dạt tình cảm của một người mẹ. Phúc Bảo thì thuộc kiểu lười chăm sóc bản thân nên phải để Bảo An luôn mồm nhắc nhở,đau hết cả đầu.
Phúc Bảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống căn tin định bụng mua một ổ bánh mì chả cá lót dạ rồi vô học tiếp. Đường đến căn tin cũng khá xa khuôn viên chính,đi bộ hơn 500m mới đến nơi, phần lớn sinh viên lúc nào cũng kêu than ăn xong một bát bún rồi chạy vội vào học là cảm tưởng như những cái vừa trôi xuống dạ dày là không khí, Phúc Bảo đi gần tới căn tin thì bắt gặp một đám đông đang chen chúc quang một ai đó, cậu nhìn đám đông đứng đó rồi lại nhìn con đường nhỏ hẹp vào căn tin đang bị họ chặn mất cuộc đấu tranh nội tâm giữa việc nên ăn hay nhịn trỗi dậy nhưng nghĩ tới môn triết tiếp theo thì chỉ chưa đầy 0,1s cậu đã có đáp án.
- Bánh mì
Cậu hít một hơi, đi đến đám đông trước mắt rồi cố chen lấn đi vào trong, lũ con gái khi đứng cạnh người họ thích thật sự quá đáng sợ. Phúc Bảo vất vả lắm mới chen được qua đám đông,cậu chỉnh lại kính, thở ra một hơi rồi vào trong mua đồ. Bác căn tin là một ông lão trạc ngoài 50 gương mặt đầy phúc hậu, ông tay chân nhanh nhẹn làm ngay một phần bánh mì cho Phúc Bảo, miệng không ngừng buôn dưa:
-Lũ trẻ bây giờ ấy hả, thật hết nói nổi mà, chàng trai trẻ, cậu có thấy cảnh tượng kinh khủng đằng kia không, hoá ra chỉ là người nổi tiếng thôi mà chen lấn tới cỡ đó đó.
Phúc Bảo đang uống milo, cậu nhìn theo hướng của bác nói, ban nãy cậu chỉ nghĩ không biết làm cách nào để đi vào căn tin chứ không biết rằng người đó là ai nữa.
-Diễn viên ấy ạ? Là ai thế bác?
Bác căn tin lấy giấy báo bọc bánh mì lại đưa cậu
-"Tên gì ấy ta. Tên giống Trung Quốc lắm, để bác nhớ coi" bác vuốt vuốt cái cằm gầy gò, nghĩ nghĩ một hồi rồi bảo" Hàn Dương? À, đúng rồi. Là Hàn Dương. Con gái bác ấy mà nó mê lắm, hồi nào cũng bảo muốn cưới anh ấy làm chồng cách thứ, đau hết cả đầu. Còn cháu không biết cậu ta à?
Phúc Bảo cắn bánh mì, lắc lắc đầu, cậu lười quan tâm đến mấy vụ này lắm. Bác căn tin cười khà khà, vỗ vỗ vai cậu
-"Hoá ra lão già này còn biết nhiều hơn nhóc à. Haha. Thôi cũng sắp vào tiết rồi đấy, nhóc vào nhanh đi kẻo trễ"
Phúc Bảo gật gật đầu chào bác rồi đi về phòng học.
Đám đông ở sân trường đã tan nhưng đó chỉ là dời địa điểm để tụ, Phúc Bảo định bước chân vào lớp thì nghe thấy tiếng hò hét của đám đông nữ sinh, cậu ngập ngừng đứng ở cửa có ý không muốn vào. Phúc Bảo không thích đám đông, không phải vì sợ mà chỉ đơn thuần là không thích mà thôi, rất ồn ào và ngột ngạt.Cậu đang nghĩ xem nên bước vào học hay dứt khoát cúp về kí túc xá ngủ bù thì một bàn tay bỗng dưng khoát trên vai cậu, giọng cười ha hả đặc trưng vang lên:
-Sao vậy nhóc? Sao lại không vào? Tính cúp đấy à?. Là giáo sư Thuận dạy môn triết.
Phúc Bảo mệt mỏi dạ một tiếng thì bị kí ngay vào đầu một cú
-Vào lớp cho tôi, cúp nữa là tôi cho thi lại à nha. Nhóc con, chả bao giờ thấy mặt nhóc trên lớp.
Phúc Bảo ôm đầu, xuýt xoa vào tiếng, vị giáo sư này trạc ngoài 40 nhưng tính tình thì khá hoà đồng ,có phần trẻ con, thầy chuyên rủ Phúc Bảo ra sân chơi bóng chuyền nên 2 thầy trò cũng có thể gọi là thân thiết. Phúc Bảo đi sau thầy bước vào
-"giải tán giải tán, mấy anh mấy chị thật là cứ thấy trai đẹp là như vậy đấy. Vào lớp rồi, giải tán đi."
Tới lúc này Phúc Bảo mới nhìn rõ dược dung mạo của con người đang làm điên đảo tụi nữ sinh kia, là một nam sinh, vẻ ngoài rất bắt mắt, cậu đeo một khuyên tai nhỏ màu đen làm bật lên vẻ đẹp có chút lẳng lơ bất cần, đôi mắt xinh đẹp đó đang nhìn lơ đãng vào một chỗ nào đấy rồi như nhận thấy có người đang nhìn mình mà đảo qua đến ngay chỗ Phúc Bảo. Quả thật, với nhan sắc này thì tụi con gái không điên đảo mới là lạ ấy nhưng trong đầu Phúc Bảo đang nghĩ khác, chỗ bình thường cậu hay ngồi là ở kế bên cậu ta, đảo mắt nhìn xung quanh thì sinh viên cũng đã ổn định chỗ ngồi chỉ còn duy nhất một chỗ đó, Phúc Bảo ngại phiền không muốn trở thành tâm điểm nhưng có lẽ đành chịu rồi, cậu về chỗ ngồi xuống. Cậu nhìn người con trai kế bên, trắng thật, con trai cũng có thể trắng như vậy à?
-"Tôi để ý cậu cứ nhìn tôi nãy giờ, cậu là fan của tôi à?"
Fan? Vậy cậu trai này là người nổi tiếng à?
Phúc Bảo thành thật lắc đầu :" Tôi thật sự không biết cậu là ai, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy cậu quá bắt mắt thôi."
Người đó im lặng một chút rồi cất giọng đều đều :" Tôi cũng cảm thấy cậu thật sự quá nổi bậc."
Phúc Bảo nhìn người nọ, cậu im lặng một chút nghĩ xem nên đáp lại thế nào:"Cảm ơn."
-Cậu tên gì?"
-"Phúc Bảo, còn cậu?"
-"Hàn Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro