Chương 2: Nói sao nhỉ? Cậu rất..xinh đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Bảo đưa tay phủi phủi những hạt mưa dính ở vai áo, hôm nay trời mưa nhưng cậu lại quên mang ô nên đành phải đội mưa chạy hơn 800m mà đến lớp. Suốt 2 tháng nay, Phúc Bảo luôn phải đối diện với 1 núi thư tình cũng như những món quà ở ngăn bàn nhưng nó chẳng phải của cậu mà là của Hàn Dương. Phúc Bảo nhớ rõ có hôm Hàn Dương có lịch trình quay phim nên cậu dừng học 2 tuần, suốt 2 tuần, không biết có bao nhiêu người đến làm phiền Phúc Bảo bởi những câu hỏi như "Cậu ấy không đi học sao? Cậu ấy bệnh à? Cậu ấy còn đến lớp nữa không?..."chỉ nghĩ đến đã thấy phiền. Phúc Bảo nhìn những nhánh cây đung đưa điên cuồng trong gió đầu óc bỗng chốc trống rỗng lạ thường. Cậu thích mưa. Nói đúng hơn cậu thích cảnh vật trong cơn mưa, hạt mưa trắng xoá, tiếng mưa, hơi nước, cây cối trong mưa nhưng cậu lại rất ghét cái ẩm thấp mà mưa đem đến, dính nhớp và khó chịu. Phúc Bảo cứ mãi ngơ ngẩn như thế cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang chạy vội trong mưa hệt như mình ban nãy. Là Hàn Dương? Phúc Bảo nheo mắt nhìn xem bản thân có bị hoa mắt không nhưng đúng là cậu ấy rồi. Điều làm Phúc Bảo quan tâm chính là đoàn người luôn kè kè bảo vệ Hàn Dương suốt đâu rồi mà lại để cậu dầm mưa thế này? Hàn Dương chạy vội vào trong, cậu thở ra một hơi, vương tay vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa ra phía sau, lia mắt qua Phúc Bảo cậu cười lên một tiếng rồi vẫy vẫy tay:
-Bạn cùng bàn của tôi không nhớ tôi sao mà trông mặt cậu có vẻ xa cách vậy?
Phúc Bảo nhìn gương mặt trắng ngần, ngũ quan anh tú lộ ra sau mái tóc dài ngang vai của Hàn Dương,đôi mắt hoa đào mỏi mệt cùng đôi gò má hơi ửng đỏ do chạy. Phúc Bảo chẳng biết bị ai xui khiến thế nào mà nói luôn suy nghĩ trong đầu mình:
-Không, tôi nhớ chứ. Chỉ là,tôi cảm thấy...nói sao nhỉ? Cậu rất...xinh đẹp?
Gương mặt Hàn Dương ngẩn ra trong chốc lát,đôi mắt vốn luôn khẽ nhắm một cách thờ ơ lúc này chợt mở to trong chốc lát rồi lại bật cười:
-Cậu đấy...có biết là lời cậu vừa nói có ý gì không đồ ngốc.
Phúc Bảo lúc này như mới chợt tỉnh,cậu khẽ cười ngượng:
-Cậu khó chịu nhỉ? Xin lỗi nhé, ai đời một người con trai lại bảo người con trai khác là xinh đẹp chứ. Haha...chắc tôi còn chưa tỉnh ngủ á mà. Cậu đừng để tâm nha.
Hàn Dương bật cười, tiếng cười cũng rất dễ nghe
-Cậu đấy...thật là.
Phúc Bảo thầm mắng bản thân vài câu,cậu lại máy bán hàng tự động nhỏ trong khuôn viên mua một chai coca, dạo này cậu làm thêm nhiều nhưng cũng không đến nỗi hỏng người rồi đó chứ? Ai đời lại khen một người con trai là xinh đẹp chứ. Dù cậu ấy...đẹp thật.
Tầm hơn 5 phút sau, Phúc Bảo quay về lớp học, cậu thấy Hàn Dương đã thay xong một bộ quần áo khác, sơ mi trắng đơn giản nhưng mặc vào người cậu lại có cảm giác rất xa xỉ, đúng là lụa đẹp vì người mà. Phúc Bảo ngồi xuống, giảng viên vẫn chưa vào, cậu sắp xếp dụng cụ học tập rồi lấy điện thoại ra lướt facebook.
-Cậu cứ nhìn mãi thế thì mặt tôi sẽ thủng mất đó.
Hàn Dương chẳng biết có nghe không, cậu thấy hắn ta nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt hoa đào cong cong rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Phúc Bảo nhìn mớ thư tình cùng đám con gái đang chen chúc phía ngoài, cậu đeo airpod vào, bật một bài hát ngẫu nhiên rồi nhìn mưa. Ngày hè hôm đấy, cậu cũng như thế này, cũng thẫn thờ ngắm màn mưa rơi nhưng khác một chỗ bên cạnh cậu là một bé gái mặc váy xoè rất xinh xắn. Cô bé đó ra sao cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi chỉ nhớ đó là một cô bé rất đáng yêu, cô bé đó đã cùng cậu trú mưa trong hiệu tạp hoá rồi cùng nhau im lặng ngắm nhìn mưa rơi. Cô bé ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Đương chìm trong dòng suy nghĩ thì giảng viên tới, Phúc Bảo tháo kính, day day đôi mắt mỏi nhừ rồi lại bắt đầu một buổi học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro