Chương 3: Ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Bảo bị cận khá nặng nên lúc nào cũng phải cặp kính dày cộm vô cùng vướng víu. Phúc Bảo day day mắt, không biết có phải lên độ hay không mà tầm nhìn của cậu ngày càng mờ, mắt thì lúc nào cũng mỏi đến phát phiền. Hôm nay tận 5 triết một buổi vô cùng buồn ngủ. Phúc Bảo vùi mặt vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Một màn mưa trắng xoá vẫn như vậy nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ. Phúc Bảo lim dim rồi ngủ mất.
Trong mơ, cậu thấy rõ đó là một ngày hè oi bức, tiếng ve vang vọng khắp nơi như một dàn hợp xướng ồn ào mỗi trưa hè, gió nhẹ thổi qua, cậu thấy mình chỉ là một đứa nhóc trạc 5 6 tuổi đang chơi trốn tìm với lũ bạn trong xóm. Cậu thấy mình trốn sau một hốc cây lớn, trẻ con nghịch ngợm nên cậu chui tọt vào trong lỗ trống mà chim gõ kiến cần mẫn nào đó đã đào ra, một đứa bé 5 6 tuổi nhỏ gầy chui vào trong thì vô cùng vừa vặn. Cậu nghe tiếng đếm 5 10 15 20 vang vang, trong hốc cây nhiệt độ lại lành lạnh nên chẳng mấy chốc cậu lại ngủ mất. Lúc thức dậy thì trời đã tối muộn, tiểu Phúc Bảo vội vội vàng vàng chui ra nhưng khổ nổi lúc nào thì dễ lúc ra lại chẳng có lực mà leo lên, đứa bé cất tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy ai trả lời, đứa nhỏ bất chợt oà khóc sợ hãi. Sợ lắm chứ, vì trò nghịch dại mà bị kẹt ở một nơi chỉ toàn bóng tối cùng tiếng ếch và dế kêu dễ dàng khiến người trưởng thành cũng phải thoáng nghĩ đến những câu chuyện ma đầy rùng rợn huống chi là một đứa con nít. Phúc Bảo thử leo lên nhưng do ngồi lâu chân đã tê cứng chẳng có nổi lực, cậu vừa khóc vừa gọi mẹ nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng một đứa trẻ cũng đang run rẩy mà hỏi han:
-"C-Có ai đang bị gì đúng không ạ? Đừng doạ cháu nha,cháu sợ lắm."
Phúc Bảo nghe thấy chỉ biết liều mạng mà gào lên:
-"Cứu với cứu với. Tớ đang bị kẹt ở trong cây. Tớ không doạ cậu đâu,tớ bị kẹt thật đó, tin tớ!"
Sau khi hét xong Phúc Bảo nghe thấy tiếng bước chân chạy đi một cách đầy gấp rút, có phải là đứa trẻ không tin cậu bị doạ cho khiếp vía nên chạy rồi không? Phúc Bảo thứ đứng lên nhưng chân lại tê cứng một chỗ, cậu dùng tay xoa xoa chân cho đỡ tê, vừa xoa thì khóc thút thít. Rồi không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng người gọi cùng ánh đèn pin lập loè khắp nơi, là mẹ! Chắc chắn là mẹ rồi!
-Mẹ ơi mẹ ơi con ở đây. Con ở đây. Cứu con!!
Rồi cậu nghe thấy mẹ chạy nhanh đến vòng qua sau hốc cây, bà vừa mắng vừa khóc vừa bế cậu ra ngoài
-"Mày làm gì mà chui vào đấy thế hả con, trời ơi, mày biết chiều giờ ba mẹ lo cho mày lắm không hả."
Phúc Bảo ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cứ tuôn ra từng cơn chẳng thể kiềm được, vừa nấc vừa mếu máo xin lỗi.
-"Tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. May là có thằng bé đấy chứ không thì...không thì chắc mẹ mãi chẳng tìm được mày mất con ơi."
Đứa bé? À, hình như là cậu nhóc ban nãy
-"Mẹ ơi, bạn ấy đâu rồi ạ?"
-"Ở ngay đây nè. Ơ, đâu rồi?" Bà nhìn một lượt xung quanh, đứa trẻ vừa hớt hải chạy gõ cửa từng nhà để tìm người lớn ban nãy đâu mất rồi. "Có lẽ gia đình thằng bé gọi về rồi,gia đình khéo chăm con, vừa đáng yêu, lễ phép lại còn tốt bụng."
Phúc Bảo nắm lấy góc áo mẹ, nép vào người bà rồi ngủ thiếp đi.
-" Phúc Bảo. Phúc Bảo? Phúc Bảo!?"
Cậu cau mày tỉnh dậy, là Bảo An, cậu đưa tay dụi dụi mắt, hoá ra tất cả chỉ là mơ à.
-"Gì vậy? Bà ồn lắm ý."
Bảo An đưa tay chải lại mái tóc xù lên như bờm sư tử của cậu, miệng cứ lải nhải không ngưng:
-Cậu đấy,biết là ra chơi bao lâu rồi không còn chẳng chịu tỉnh. Tôi bảo cậu bao lần rồi làm gì cũng phải chú ý sức khoẻ, cậu xem cậu kìa càng ngày càng giống bộ xương di động. Bạn trai tôi nhìn còn chả dám đánh vì sợ cậu gãy xương đấy. Bây giờ đi căn tin còn kịp, mau đứng dậy đi với tôi, bỏ bữa nữa thì mai mốt dạ dày teo lại rồi tiết kiệm tiền đi bác sĩ cho người ta chọc bụng."
-Biết rồi,khổ lắm,nói mãi. Mẹ tôi ở nhà có khi còn chẳng càm ràm tôi nhiều bằng bà đâu. Sau này đứa trẻ nào bất hạnh làm con của bà chắc bị lải nhải suốt ngày mất.
Bảo An đánh một cái rõ đau vào vai cậu vì cái tội nói xàm.
Trên đường đi, Bảo An như chợt nhớ ra điều gì, cô nàng vỗ nhẹ vai Phúc Bảo cất giọng bí hiểm:
-"Cậu và Hàn Dương dạo này thân nhau lắm à?"
Phúc Bảo im lặng suy nghĩ, nói thân thì cũng chẳng phải thân, chỉ là quan tâm nhau một chút, cười đùa nhiều một chút thôi.
-"Xem nào, chắc là kiểu bình thường thôi. Sao vậy?'
-Ban nãy tôi đi phòng y tế ngủ ,ngó vào lớp thì thấy cậu đang ngủ ngon lành còn Hàn Dương thì một tay chống cằm, một tay lấy tài liệu che chắn cho cậu để khỏi bị hanh nắng vào. Nhìn nét mặt ấy, nói sao ta. Chẳng khác nào bạn trai tôi lúc che nắng cho tôi hết á."
Phúc Bảo nghe thấy nhìn chợt sững người trong giây lát, cậu xoa xoa tay, cảm thấy quả thật có chút không hợp lí nhưng mà, 2 thằng con trai thì chắc không như vậy đâu nhỉ? Huống hồ Hàn Dương lại còn là người nổi tiếng và người ta cũng rất đẹp, người như vậy thì chắc không phải đâu, có thể là do cậu ta tốt bụng thôi. Phúc Bảo chỉnh lại kính, khoanh tay giả vờ nghiêm trọng đáp lại:
-Quả thật là không tầm thường, nữ nhân này có ánh mắt rất thú vị. Khai mau, nhà ngươi đã xem thể loại này bao lâu rồi?"
Bảo An đánh vào vai cậu một cái nữa, cười lớn:
-"Bà đây xem cũng ngót nghét 3 năm rồi nên mắt nhìn chuẩn lắm. Nhà ngươi cứ chờ đi, chưa tới cuối cùng thì kết quả ra sao chẳng ai biết trước được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro