Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ping! Tớ thích cậu! Tớ thật sự thích cậu đó…..chúng ta….chúng ta có thể…….”

Cậu trai dáng người cao và gầy, làn da đặc biệt trắng hơn các bạn nam khác, thoạt nhìn có chút yếu đuối và mong manh. Nut học cùng lớp và ngồi ngay sau lưng của Ping thôi, không xa lạ quá với nhau. Bình thường cậu chàng này rất thích hát, giọng ấm và ngọt vừa vặn rất hợp với các dòng nhạc mà giới trẻ hiện tại yêu thích, Ping đôi lúc nghe tiếng hát vang lên từ sau lưng cũng cảm thấy khá dễ nghe, anh không bài xích điều đó.

Vậy đó, người hoạt náo như vậy hiện tại lại rụt rè và e thẹn biết bao trước mắt anh, một bó hoa baby và một đôi mắt long lanh đang ngập ngừng. 

Ping không nhiều lần trò chuyện hoặc làm việc chung với Nut, cả hai cũng không có cùng một mục đích hay suy nghĩ, hai người tựa như hai đường thẳng song song mà trong toán học đã định nghĩa – mãi mãi không giao nhau ở cùng một điểm, khoảng cách mãi mãi không gần không xa cứ như vậy đi đến vô cùng vô tận.

Ping lúc ấy hoàn toàn không để Nut vào mắt, cùng lớp mà thôi dù có từ chối thế nào cũng không tính là khó nhìn mặt nhau, vậy nên anh đã rất nhanh đáp lời, một cách dứt khoát và không thể rõ ràng hơn được nữa.

“ Không thể….”

Giọng nói đó không giận dữ càng không có ý trêu chọc châm biếm, vẫn bình tĩnh và thờ ơ từ chối, Ping nhớ một cách mơ hồ lúc ấy Nut dường sắp sắp khóc nhưng vẫn thỏ thẻ nói thế này.

“ Tớ vẫn sẽ yêu cậu…..bao lâu tớ cũng sẽ chờ, chờ đến khi cậu thích tớ”

Cậu chàng đó quay lưng đi, sau ngày hôm đó Nut dần dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Ping. Cậu ấy luôn cất cao giọng hát trên con đường đi về nhà, một bên là nhà dân một bên là những dãy nhà kính trồng hoa….Nut hệt như một bông hoa tự do tự tại chạy nhảy khắp nơi.

Cậu ấy tự tin, yêu đời và yêu cả Ping nữa. Thiếu niên đó nhiệt huyết hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ mà bắt chuyện với Ping, để thi vào trường Y Ping hầu nhưu không đi chơi cùng bạn và Nut trở thành người duy nhất ở cạnh Ping vào thời gian đó.

Cậu sẽ lẽo đẽo đi theo mỗi khi Ping đến thư viện hoặc quán cà phê học bài, cậu ấy im lặng nhìn Ping học bài, sẽ ân cần đi mua nước đến cho anh, cậu không đòi đi chơi cũng sẽ không nghịch điện thoại. Ping lại xem như cậu ấy là không khí mà đối xử, đôi lúc vẫn sẽ chào hỏi và nói chuyện, cứ như vậy đến hết lớp 11 cả hai vẫn không có tiến triển.

Năm lớp 12 Nut thường xuyên cùng Ping đi học thêm giờ ở trường và thư viện, cậu ấy theo học một lớp luyện thanh ngoạikhóa. Đến cuối năm 12 Ping mặc áo cử nhân làm lễ trưởng thành nhận được một bó hoa baby và câu hỏi cũ.

“ Tớ đã đậu đại học rồi, tớ vẫn còn thích cậu….tớ có thể không?”

Lúc này anh mới thực sự nhìn đến người đối diện một cách tỉ mỉ, khuôn mặt ưa nhìn đôi mắt long lanh mái tóc cậu ấy màu hạt dẻ trông rất dễ thương, có điều cậu ấy hơi gầy nếu cậu ấy có da có thịt một chút sẽ rất là đáng yêu. Ping suy đi nghĩ lại cảm thấy bản thân hiện tại không cần thiết một tình yêu, cũng cảm thấy từ chối một người hai lần không là gì quá đáng.

“ Không…..”

Cuối cùng vẫn là từ chối mất rồi.

Ping thành công đậu vào trường Y, ở ngôi trường mới anh như tìm được thế giới của mình, một nơi chan hòa những kiến thức thú vị, và một tương lai Ping hằng mơ ước. Một ngày bản thân tham gia vào hội trại sinh viên anh lần nữa gặp Nut cùng bó hoa baby trên tay.

“ Tớ vẫn còn thích cậu……bây giờ đã có thể chưa?”

Người này hiện tại thoát khỏi cái áo sơ mi đồng phục, phong cách ăn mặc thời thượng hẳn ra, kiểu tóc cũng thay đổi rồi, màu trắng bạch kim.

Ping nhìn thấy những đôi uyên ương trong trường mỗi ngày đều hạnh phúc tay trong tay, dù cho không cảm thấy cần yêu hay ghen tỵ anh vẫn đồng ý….

Cái gật đầu này chẳng biết từ đâu mà có, Ping nghĩ không nhiều cũng là yêu một người thôi mà anh học về tâm lý dĩ nhiên sẽ hiểu được xúc cảm tình yêu cần được bồi đắp như thế nào, cần niềm tin và trách nhiệm ra sao, dù yêu con trai hay con gai chung quy cũng chỉ đơn giản là yêu.

Vậy nên anh gật đầu, anh thực sự vẫn nhớ rõ buổi chiều ngày hôm đó giữa dòng người tấp nập chuẩn bị hội trại và đăng kí tham gia vào các hội nhóm Nut đã bật khóc, cậu ấy thực sự đã khóc.

Nut ôm chầm lấy Ping những cách hoa baby bị đè ép giữa hai người đến tơi tã, Ping cũng vì những giọt nước mắt đó mà vươn tay ôm Nut vào lòng mình. Cậu ấy tươi rói nắm tay anh đi vòng quanh mấy gian hàng do sinh viên tự dựng lên, tham gia vào mấy trò chơi làm gốm vẽ tranh rồi chụp ảnh lưu niệm.

Lần đầu tiên trong đời Ping nắm tay ai đó đi dạo, đi chơi, tham gia vào hội trại sinh viên một cách vui vẻ đến vậy, người con trai trước mắt rạng rỡ như hướng dương và anh tự cảm thấy mình là mặt trời, Nut là bông hoa duy nhất Ping để trong lòng.

Chính vì năm 19 tuổi đó Ping tùy tiện gật đầu, đã khiến cho những năm tháng sau này anh mãi mãi không thể nhìn thấy nụ cười đó nữa.

Suốt những năm tháng đại học của cả hai, Ping tập trung cho các sự án nghiên cứu tâm lý học, Nut hết mình cho kì thực tập ở công ty chủ quản, cả hai đều vì một tương lai tươi đẹp phía trước mà không ngừng cố gắng không ngừng vươn lên. Cuối tuần cả hai sẽ dành cho nhau một buổi hẹn, một lần đi ăn cùng nhau ở ngoài và họ thường thể hiện tình yêu qua mấy dòng tin nhắn.

Tình yêu của cả hai nhàm chán, chính xác là nhàm chán đến cực độ, nếu như không có sự kiên trì của Nut mảnh tình nhỏ nhoi này đã đứt gãy từ khi nào.

Cậu ấy đã cố gắng bằng tất cả những gì có thể. Nhưng mà hết năm ba đại học cả hai chia tay.

Ping nhớ hôm đấy là một ngày cuối hè, trời vẫn chưa dứt những cơn mưa rào cứ rơi mãi không chịu dừng. Trong kí ức của Ping, Nut từ xa chạy đến trước mặt anh mái tóc ướt mưa đôi há vì chạy nhanh mà trở nên ửng hồng, cậu ấy sau một hồi cố gắng hít thở lấy lại sức đã đứng thẳng lưng đối diện với anh.

Đôi mắt nghiêm túc, không có ý tứ đùa giỡn, đôi vai rộng và sóng lưng thẳng tắp không giống cậu ấy thường ngày vẫn thường nũng nịu quấn lấy anh, Nut trịnh trọng nói.

“ Chúng ta chia tay đi.”

“ Được…” – anh đã đáp lại như thế đó.

Không suy nghĩ, không do dự, càng không hỏi lý do anh cứ vậy đồng ý.
Sau hai câu đối thoại vậy là chia tay nhau, những năm tháng yêu nhau chấm hết, anh đi đường anh, em đi đường em.

Ping quay người đi vào thư viện phía sau lưng, Nut đứng đó không biết bao lâu cuối cùng trong màn mưa cũng đã quay đi không ngoảnh lại.

Vào lúc ấy Ping cảm thấy mình không sai, nhưng sau này anh hận chính mình đến không thể tả nỗi.
Ngay từ đầu anh đã xem Nut như mối tình đôi mươi, rồi sẽ có lúc chấm dứt, giống như mấy câu chuyện tình đầu trong tiểu thuyết anh thường được chúng bạn kể cho nghe.

Nut thích anh, vì điều gì anh chưa từng hỏi, thậm chí lí do mà cậu ấy muốn chia tay với anh sau bao nhiêu năm yêu đương anh cũng chưa từng hỏi. Anh hời hợt vô tâm, anh không xem Nut là sự ưu tiên hàng đầu, anh tiếp xúc với rất rất nhiều bệnh nhân có yếu tố tâm lí khác nhau trong các kì thực tập, anh xem phim và đọc sách để nhận thấy và điều hướng cảm xúc cho người khác, vậy đấy……. Anh lại không nhận ra sự khác thường trong tâm lí của Nut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro