Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm tốt ghiệp và làm việc tại một trung tâm tâm lý học có tiếng, Ping từ chối cơ hội làm việc nước ngoài, anh vẫn ở Thái Lan và làm việc trong nước. Bệnh nhân của Ping thực sự rất nhiều và rất đa dạng, những trường hợp nặng khiến Ping đôi lần phải đau đầu mà giải quyết, tâm lí là tâm bệnh, nhẹ thì có thể dùng thuốc ức chế hệ thần kinh và hooc môn tiêu cực, nặng thì phải thực hiện trị liệu hằng ngày và kết hợp với thuốc.

Sau này khi tên tuổi của anh trong ngành tâm lý đã dần có chỗ đứng, Pete được săn đón nhiều hơn ở các buổi hội thảo đàm luận về tâm lí, các nghiên cứu phương pháp chữa trị mới. Cũng từ đây Ping trở thành chàng rễ ưng ý của các ông lớn bà lớn.

Một người tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, năng lực có thừa hiện tại đang rất có chỗ đứng trong ngành, sự nghiệp ổn định, ngoại hình xuất sắc đạo đức tốt, biết giao tiếp biết ăn nói. Chưa từng cư xử thiếu lễ độ hoặc ngạo mạn với những gì bản thân có. Ping ngày càng nhận được nhiều lời mời cho các buổi ăn tối thân mật với các trưởng phòng, trưởng ban, các tổng gián đốc lớn và điểm chung là họ đều có con gái đến tuổi lấy chồng.

Ping tất cả như một đều từ chối, từ lúc tiếp xúc với họ, những cô nàng xinh như hoa hay tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Anh mới nhận ra chính mình không thể thích người khác, ở đâu đó trong tâm trí anh mỗi khi đối mặt với các nàng được gán ghép với mình đều sẽ ẩn ẩn hiện hiện bóng hình của một chàng thiếu niên trẻ tuổi cất cao tiếng hát trong veo và ngọt ngào.

Là lúc anh nhận ra Nut chưa từng biến mất trong tâm trí mình, là lúc anh biết mối tình năm đó trong anh chưa từng chấm dứt và anh vẫn còn vương vấn dáng người ấy rất nhiều.

Là từ lúc đó anh cảm nhận được sự hối hận sẽ dày vò con người mình ra sao? Từ lúc đó anh biết bản thân đã từ bỏ biết bao điều tốt đẹp và đôi lúc anh tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những điều tốt đẹp đó hay không?

Nut từng ôm theo bó hoa tỏ tình anh suốt ba năm, Nut từng cùng anh quanh quẩn ở mấy quán cà phê và thư viện hằng tháng trời, Nut từng hát anh nghe những bài hát tình yêu ngọt ngào……. Em ấy từng đem hết tim gan mà yêu anh, từng dùng hết sự bao dung của mình để biện hộ cho cái thờ vô cảm của anh……..Em ấy yêu anh bằng tất cả những gì em ấy có.

Anh không nhận ra, không để tâm đến những điều nhỏ nhặt đến lớn lao mà em ấy dành cho anh. Anh hiển nhiên cho đó là sự tự nguyện từ em ấy, anh cứ như vậy để khoảng thời gian vô ưu vô lo của em ấy trôi qua một cách phí phạm bên cạnh anh.

Và lúc anh nhận ra điều đó, anh biết bản thân hết cơ hội rồi, em ấy hiện tại à một ca sĩ diễn viên nổi tiếng, em ấy làm sao có thể như thời niên thiếu bất chấp tất cả lao về phía anh, em ấy sẽ không đâu…….

Ping mỗi ngày đều tự chìm đắm trong sự hối hận mà đến chính anh cũng không biết chữa trị thế nào. Cách anh nhận ra nỗi đau ấy cũng thật là nhẹ nhàng đi, ngần ấy năm bên cạnh Nut anh không thấy mình có lỗi, sau khi chia tay anh vẫn không nhắc về chuyện cũ vậy mà sau đôi lần thử hẹn hò này nọ anh lại nhận ra cái bóng của Nut mãi mãi chon trong tâm trí anh.

Như một lẽ đương nhiên anh đem đối phương so sánh với Nut, có đẹp như em ấy không có ngoan như em ấy không, có yêu anh như em ấy không?

Bác sĩ tâm lí giỏi ấy vậy mà lại không thể chữa trị cho chính mình.
Một khoản thời gian lâu sau đó Ping nhận được một hợp đồng làm việc lâu dài với một công ty giải trí, nghe có vẻ lạ lẫm nhưng sự thật là vậy.

Nghệ sĩ phải đối mặt với rất nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu thấu được, những tiêu chuẩn kì lạ, những lời bình phẩm chê bai nặng nề vô lí, áp lực công ty, người hâm mộ….. rất nhiều yếu tố khiến các nghệ sĩ dễ vướn vào trầm cảm. Ping được mời về với tư cách là bác sĩ tâm lí đặc trị cho một nghệ sĩ hạng A của công ty.

Là Willie…hay quen thuộc hơn là Nut.

Một ngày thứ hai đầu tuần bình thường, Ping cùng quản lí của Nut đến tầng 15 của công ty – phòng tập của Nut ở đây. Ping ngồi chờ khoản 30 phút vì Nut vẫn chưa tập nhảy xong. Sau khi Nut hoàn thành buổi tập, cậu đi thay đồ và về lại phòng nghỉ của riêng mình nơi cậu gặp Ping.

Anh nhìn Nut trước mắt, cơ thể cân đối hơn, da dẻ trắng mịn hơn, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại năm nào anh hay nghịch giờ lại khá sơ và cứng, hiện tại mái tóc của Nut có màu xanh, cái màu mà anh sẽ không bao giờ cho lên tóc của bản thân.
Nut nhìn anh, đôi mắt hơi mộng mị có chút ngưng đọng, Nut khẽ chào.

“ Chào anh….”

Ping chỉ gật đầu, Nut ngồi cạnh anh và quản lí ở phía sau nhìn hai người. Ping như bình thường thu thập dữ liệu tâm lí hiện tại của bệnh nhân, đến cả cách xưng hô cũng rất xa lạ và lịch sự.

“ Cậu thấy công việc hiện tại thế nào?” – “ Khá ổn”

“ hiện tại có cảm thấy những dấu hiệu của bệnh không? chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, suy nghĩ nhiều….”

“ Không có.”

“ Người hâm mộ có gây áp lực cho cậu không?!”

Nut ngập ngừng rồi lắc đầu.

“ Hợp đồng với công ty có vấn đề không” –“ Không”

“ Bình thường cậu sẽ về thăm gia đình khi nào?!”

“ Tôi không về”

Ping ngẩn mặt lên nhìn Nut sau đấy lại tiếp tục hàng loạt câu hỏi sơ bộ, sau khi hỏi một loạt các câu hỏi và cho Nut làm bài test đơn giản Ping đã yêu cầu nói chuyện riêng với quản lý.

Ping cầm những bài test của Nut rồi bắt đầu phân tích.

“Mọi câu hỏi đưa ra Nut đều trả lời theo chiều hướng tích cực, thoạt nhìn cuộc sống cậu ấy không gặp vấn đề gì to tát nhưng những bài test lại cho ra kết quả ngược lại, Nut có chiều hướng suy nghĩ theo khuynh hướng tiêu cực, dự đoán tương lai không mấy tốt đẹp, dễ bị chi phối bởi các lý do ngoài luồng, tình trạng này có thể là do áp lực lâu ngày dồn nén mà có. Điều này khiến cậu ấy bị tự ti và mất đi khả năng tự chủ đưa ra quyết định, dần dần sẽ có khuynh hướng làm hại mình. Không đến mức tự tử nhưng có thể là làm việc quá độ, không ăn uống hay là buông bỏ bản thân mặc cho tự nhiên cứ tiếp diễn.”

Ping nhìn quản lý khuyên một cách chân thành.

“ Đừng để cậu ấy làm việc nữa, đưa cậu ấy đến bệnh viện đi”

Ngược lại với lời khuyên của anh, cái gật đầu của quản lý Nut đi ra từ phía sau thẳng thừng bác bỏ đề nghị của anh.

“ Tôi không nhập viện, chỉ còn hơn hai tháng nữa chuyến lưu diễn sẽ diễn ra, tôi cũng đã thông báo đến các fan rồi không thể hủy như thế được. Hơn nữa P’Jun à….. em còn dự án phim sắp chiếu cơ mà, em có thể dùng thuốc hoặc bất cứ điều gì có thể, nhất định không thể nhập viện được!”

“ Em có biết tình trạng hiện tại của bản thân như thế nào không Nut??! Em coi thường chính mình vừa thôi, nó là bệnh tâm lí nhưng tác động của nó lên sức khỏe của em không nhỏ đâu, em muốn chết à?!”

Ping ngay lập tức đối chất với Nut. Dáng vẻ xa lạ ban đầu đã biến mất, anh ấy thay đổi cả cách xưng hô và vẫn là cái giọng điệu thời đại học luôn mắng mỗi lần Nut thức đến khi trời hừng sáng chỉ để chờ anh về.
P’Jun đứng ở giữa rất khó xử, lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Ping thẳng lời mắng Nut như thế các bác sĩ tâm lí trước đó chưa từng có thái độ như vậy với diễn viên hạng A, mà Nut lần này cũng không có chút phản kháng, em ấy lắng nghe rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhỏ nhẹ trả lời Ping.

“ Dù cho thế nào, em cũng không hủy chuyến lưu diễn này.”

Mọi chuyện đi vào bế tắc khi hai bên không thống nhất được ý kiến đưa ra, chị quản lý rối đến phát hoảng liền gọi cho quản lý tập trung đến giải quyết vấn đề.

Người quản lý đến nơi bầu không khí thực sự căng như dây đàn, Ping và Nut không ai nhường ai. Nut nói không sai tour lưu diễn không phải bỏ là bỏ, phim sắp công chiếu càng không thể không có mấy hoạt động tuyên truyền và quảng bá cho phim. Nhưng Ping lại càng đúng vì hiện tại tâm lý của Nut đang trên bờ vực sụp đổ rồi, nếu cứ tiếp tục liệu êm ấy có tự mình kết thúc cuộc sống này không?

Quyết định cuối cùng đưa ra, công ty sẽ kí hợp đồng toàn diện với Ping, anh được đặt cách đi cùng Nut trong suốt quá trình cậu ấy lưu diễn và tham gia các show truyền hình, quảng cáo, chụp tạp chí, nhằm đảo bảo tâm lí của Nut sẽ luôn ổn định và tiện lợi hơn cho việc thực hiện trị liệu hằng ngày và việc Ping có thể hoàn toàn giám sát quá trình sử dụng thuốc của Nut. Đây là giải pháp tốt nhất hiện tại.

Nut vẫn rất lưỡng lự cho quyết định trên nhưng Ping thì ngay thức khắc đồng ý.

Hợp đồng cứ như vậy được soạn và được ký một cách suôn sẻ. Ping lên kế hoạch trị liệu theo liệu trình cho Nut, kê đơn suốt cho suốt quá trình lưu diễn ở nước ngoài, còn thương lượng về độ dày lịch trình làm việc của Nut. Đã có hơn 30 hoạt động lớn nhỏ phải hủy, Ping muốn đảm bảo Nut có đủ thời gian để nghỉ ngơi, chỉ khi tâm trạng có thể thả lỏng các biện pháp trị liệu mới phát huy được toàn bộ khả năng chữa trị.

Vậy là Ping đã có được một cơ hội do ông trời ban xuống để có thể vi vu cùng Nut khắp nơi.

Chuyến lưu diễn vẫn diễn ra như dự kiến buổi biểu diễn đầu tiên là ở Bangkok – Thái Lan. Chào sân ở nước nhà buổi biểu diễn hoàn toàn suôn sẻ, Nut ở trên sân khấu biểu diễn bằng tất cả sức trẻ mình có, nụ cười rạng ngời đầy yêu kiều đó trông thật hạnh phúc biết bao, em ấy đứng ở nơi cao vời vợi vui vẻ cười đùa, cất cao tiếng hát của mình chạm vào trái tim của khán giả nhưng đâu phải ai cũng biết đêm hôm ấy Nut phải uống hơn 7 loại thuốc khác nhau để làm diệu lại tinh thần của bản thân đồng thời phải kết hợp trị liệu tâm lí.

Ping vẫn dùng những câu hỏi đơn giản để Nut không cảm thấy bị đe dọa, dần dần anh ấy hỏi nhiều hơn về công việc về cuộc sống, âm thanh sóng biển rì rào phát ra từ hộp nhạc làm tinh thần Nut bớt căng thẳng. Chẳng lâu sau cậu rơi vào giấc ngủ.
Ping nhìn Nut  vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong quá trình trị liệu không khỏi xót xa trong lòng. Em ấy mỏi mệt với cuộc sống đến như vậy.

Từ một cậu học sinh trở thành thực tập sinh, chính thức ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo rồi trở thành sao hạng A được săn đón, cả một quá trình dài đằng đẵng đầy chông gai. Năm nay em ấy và anh đều đã 26 rồi. trẻ không trẻ mà già không già.

Ping chỉnh lại chăn, hạ nhỏ âm lượng của hộp nhạc rồi ra ngoài trở về phòng của mình. Liên tiếp nữa năm sau đó Ping đi cùng Nut khắp nơi từ Hàn Quốc đến Trung Quốc rồi Xingapo đi hết một vòng Đông Á và Đông Nam Á Nut bắt đầu sang đến trời Âu – nơi mà rất nhiều rất nhiều nghệ sĩ mong muốn đặt chân đến.
Anh đi cùng em gần như là năm châu bốn bể, em đi đâu anh đi đó, anh ở đây xoa dịu tâm hồn em, anh ở đây cố gắng khâu lại những vết thương bên trong trái tim của em.

Không nói dối, những tháng ngày đồng hành cùng Nut khắp nơi, đi diễn ở các sân khấu lớn nhỏ Ping mới thấu hiểu được vì sao một người hoạt bát năng nổ như em ấy lại cần đến anh – một bác sĩ tâm lý hàng đầu.

Ngắm nhìn em trên sân khấu từ lớn đến nhỏ, tôi ngỡ như mình đã trở về năm 17 tuổi hoán đổi thân xác với em. Em của năm 17 tuổi chính là nhìn tôi như thể nhìn sao sáng trên trời. Thật hoài niệm quá những năm tháng em yêu tôi.

Hiện tại Nut có nhiều hơn một người để yêu, cậu ấy yêu những bài hát của mình, yêu từng người hâm mộ luôn hướng về mình, yêu sân khấu trăm triệu ánh đèn, yêu đỉnh vinh quang em ấy đang đứng.

Em ấy không yêu anh nữa.

Những ngày đi cùng em đến Trung Quốc cả hai đã dành ra chút thời gian nghỉ ngơi, anh đưa Nut đến mấy khu vui chơi và triễn lãm, chẳng giống mấy cặp đôi đang hẹn hò, em ấy và anh cứ như trợ lý đi với nghệ sĩ. Không trò chuyện nhiều, không chụp ảnh chung…..

Lần Nut ghé qua xứ Hàn là vào mùa thu, trời xe xe lạnh và lá phong rụng đỏ cả con đường, Ping cầm theo chiếc máy ảnh từ thời sinh viên mình yêu thích chụp lại mọi khoảng khắc Nut vui đùa với những chiếc lá đỏ thẫm.

Sang thu là đông đến, trời Âu với mở đầu là nước Ý chào đón em bởi một trận tuyết trắng xóa đầu mùa. Nut đăng tải rất nhiều ảnh về tuyết cùng cái khí trời buốt lạnh kia, hai trên ba phần số ảnh em đăng là do anh chụp, Ping đưa Nut đến những tòa lâu đài lãng mạn ở Roma, ghé qua  đấu trường La Mã ngắm ngía cái đẹp đến từ thời đại xưa cũ.

Đi cùng em đến Paris hoa lệ của nước Pháp, sau buổi biểu diễn cùng em ngồi thuyền trên dòng sông Seine huyền thoại, mua cho em vài lọ nước hoa cổ điển, cùng em đi dưới chân tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn.

Ping dành trọn khoảng thời gian đó của mình cho Nut, muốn trên danh nghĩ bác sĩ điều trị tâm lí mà cùng em đi đến nơi này chốn nọ, dùng cái mác bác sĩ mà yêu thương em, bù đắp cho em. Dùng trái tim hoen rỉ để khâu vá tâm hồn cho em.

“ Em muốn chụp ảnh không? anh chụp cho em nhé, về khách sạn còn phải đăng ảnh cơ mà.”

Nut lượng lự rồi cũng đồng ý, em lọt thõm trong cái áo khoác dày cộm cùng chiếc khăn choàng ngan cổ. Đứng dưới tháp Eiffel sáng lug linh, em không hề mờ nhạt, em ở trong trái tim Ping sáng rực rỡ như dãy ngân hà bao la, ngọn tháp đang phát sáng ở phía xa kia vốn dĩ không đẹp bằng em của anh ấy.

Ping canh góc chụp thật đẹp, chỉnh lại tư thế cho em, thật nhiều và thật nhiều bức ảnh của em ở trời Âu vào mùa lạnh và đúng rồi, không có bức ảnh nào của riêng em và anh cả.

Lại nhớ đến một lần anh muốn đưa em đi uống cà phê vào buổi sáng sớm, giữa cái lạnh thấu xương nhâm nhi một ly cà phê nóng quả thực là tuyệt vời.

“ Em muốn đi uống cà phê không? Anh đưa em đi nhé!?”

Em nằm trên giường mắt vẫn còn lim dim.

“ Em còn muốn ngủ thêm một chút.”

“ Thôi nào dậy đi, uống cà phê cho tỉnh táo.”

Ping đến gần toan bế em dậy khi em vẫn còn quấn cả mình với chăn thành một đoạn, nhưng lại chợt nhớ ra…….anh và em đã chia tay nhau lâu lắm rồi. Anh hiện tại lấy tư cách gì để chăm sóc em đây, thấy em không trả lời anh cũng thôi kì kèo buổi cà phê sáng sớm.

Ping không tự cảm nhận đây là sự hi sinh cao cả gì cho kham, càng không tự cho mình làm như vậy là đã đủ để xóa bỏ mọi lỗi lầm của quá khứ. Anh làm như vậy là bởi vì trong anh còn tồn tại hình bóng em thật rõ ràng, là bởi vì trong trái tim chấp vá này đang gắng gượng ôm ấp một bóng hình cậu thanh niên thời trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro