CHAP 4: GIA SƯ ÁC MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa vào lớp thì bị mấy bọn kia xúm vô. Miệng nói liên hoàn, phun mưa tứ tung.
- Tỷ tỷ, chị đi đâu thế?
- Chị có biết là bọn em tìm chị mãi không hả?
- Hứ dám bỏ người ta! Ghét!
" Bọn mài lên trình chém gió thành bão rồi à?"_ Tôi đổ mồ hôi hột vì lũ này.
- Bọn mày ngưng một tý được không người tao ướt hết một lượt rồi đây này._ Tôi cố gắng tắt mấy cái miệng kia lại, không chắc tôi thủng màng nhĩ mất.
Vì không thấy thầy cô giáo đâu thế nên chúng tôi quậy lanh tanh bành cái lớp lên. Thân là lớp trưởng nhưng tôi cũng quẩy cùng tụi nó luôn.
.
.
Hết giờ, tôi đi cùng bọn Khang, Tuấn và Khải, định bụng vòi bọn nó xì tiền bao tôi ăn bún bò.
- Mấy chế gom tiền đi bún bò bà Tư không?_ Tôi quay sang hỏi.
- Sao tao phải gom?_ Khải nhăn mặt.
" Mịa thằng bủn xỉn này! Giàu nứt vách ra mà không khao tao được à?"
- Thôi mà. Tao hết tiền rồi mà trưa nay mẹ tao với anh Trung không có ở nhà. Nhẽ nào mày đành để tao chết đói ư?_ Giương đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn hắn.
- Ôi dào ơi. Mày không ăn cũng chẳng chết được đâu._ Hắn vẫn dửng dưng nói.
" Hừ. Bà đây không thèm nữa."
- Tuấn ơi cứu chị. Không là chị thành con ma đói mất hu hu._ Tôi nắm tay áo " phương pháp cuối cùng" đó chính là Tuấn.
- Lê Kim Như, mẹ cậu đã bảo tôi đưa cậu đi ăn rồi, đừng đi xin ăn nữa._ Một giọng nói vang lên đằng sau tôi.
"Hình như cậu ta nói với mình thì phải, tên mình là Lê Kim Như mà."_ Tôi nhìn về phía giọng nói đó thì thấy tên... " trâu đá" ngàn năm không cười, kéo không xi nhê lúc nhỏ mà tôi đã nói với các bạn đó.
- Oa! Giai đẹp kìa mầy!_ Khang "ái" hét lên, lay người tôi với công suất không hết nhỏ chút nào.
- Bỏ tao ra ngay!_ Chà! Hôm nay tôi được thấy biểu cảm lẫn hành động của" con gái" khi nhìn thấy trai đẹp là như thế nào. Gỡ cái bàn tay đang cấu véo khỏi cánh tay tôi, tôi  hỏi tên " trâu đá" đó.
- Mẹ tôi nhờ cậu á?
- Đúng.
Bối rối quá!....
- À hà hà, mấy đứa về trước nhé._ Tôi vẫy tay chào bọn kia.
- Ừm, về việc đi ăn thì thôi nhé, tôi không đói nữa. Chà..._ Còn chưa nói hết câu Hải Dương đã chặn họng tôi.
- Bỏ ăn trưa là một việc rất có hại cho sức khỏe, thế nên là ta sẽ đi ăn._ Nói có vậy, hắn kéo tôi như kéo một con heo về chuồng.
- Ây từ từ, tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn ăn bún bò cơ. Mấy đứa kia dừng lại dùm với!_ Tôi khẩn thiết kêu lên nhưng bọn nó...
- Tỷ tỷ ơi, em thấy đại ca đây nói đúng mà._ Tuấn ngoan ngoãn nói.
" Đúng cái đầu mày!"
- Đi với oppa vui vẻ nha!_ Khang tí tởn cười. " Ộp ba ộp má gì ở đây hả thằng gay lọ kia!!"
- Kệ mày. Tao không bao đâu, đừng xin._ Thằng Khải này vừa lên tiếng thì tôi hết hi vọng rồi.
Tại quán bà Tư. Hai tô bún đã bại chiến trước cái miệng như cái hố không đáy của tôi. Liếc qua bát Dương thấy vẫn còn nguyên, ngẩng lên thì thấy hắn đang nhìn tôi tay bịt mồm lại, vai run bần bật.
" Kì lạ..."
- Nè sao cậu không ăn đi? Để đó phí mất.
- Không thích ăn._ Hắn ta lấy lại khuôn mặt sắt đá như ngày nào, trả lời.
- Không ăn thì tôi ăn nhá!
- Ờ._ Vậy là thêm một em từ giã cõi đời sau 15 phút.
Ăn xong tôi với hắn về.
- Này, 3 giờ chiều nay qua nhà tôi nhé!_ Đang định vào nhà, hắn bỗng nói câu trên làm tôi đứng hình.
- Tại sao?
- Mẹ cậu bảo là chiều nào cũng sang nhà tôi học mà.
- Cái gì cơ?_ Giờ tôi đơ luôn tại chỗ rồi.
- Thế nhé, chào.
1 phút trôi qua.
3 phút lướt qua.
5 phút bay qua.
Như một cơn lốc, tôi chạy nhanh lên phòng. Úp mặt vô gối, hét.
- MÁ! SAO MÁ LẠI LÀM THẾ VỚI CON!
Khoảng 2 rưỡi, tôi cắp sách đi học lần nữa. Tuy nhiên thì trường học này gần hơn nhiều: 5 bước chân là tới à. Nhưng tôi thấy bước đến bước thứ 3 là tôi bắt đầu cảm thấy nặng nhọc lắm rồi.
" Kính coong..."
Mới nhấn chuông lần thứ nhất, tôi đã thấy khuôn mặt lạnh như tiền từ từ tiến đến cánh cửa sắt cao vút. Hắn mở cửa rồi dẫn tôi vào nhà.
" Trời đất! Nhà gì mà như cái mê cung cỡ đại dành cho người chơi nó phải cắm trại ở đó mấy ngày mấy đêm mới tìm được đường ra vậy nè!"
Vào phòng hắn, tôi gật gù khen.
" Được, sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp khác hoàn toàn 100% với cái phòng mình. Haiz, nói đến mà phát ngượng."
- Ngồi xuống, học bài.
Nửa tiếng sau...
- Ngu, tôi đã nói bao nhiêu lần về cái bài hình này rồi hả?_ Hắn nhíu mày quát.
- Mới có 4 lần. Làm gì mà phải xoắn thế?
" Cốp"_ Tên đáng ghét đó lấy cây thước gõ vào đầu tôi.
- Au! Nè đầu tôi không phải cái mõ để anh gõ nhé!
- Tôi phải gõ để cái đầu cô hoạt động tý. Cứ chập chờn mãi thì sao tiếp thu được lời giảng của tôi chứ? Tôi không muốn tốn nước bọt vì cô đâu.
Tôi nghe xong thì câm nín luôn.
Một lúc sau, hắn lại hành hình tôi.
" Cốp"_ Một cú cốc chính xác ngay giữa đỉnh đầu.
- Óc cô làm từ gì thế hả?
Lại một lúc sau.
" Bộp"_ Quyển sách giáo khoa dày cộp hạ cánh trên đầu tôi.
- Cô ngu bẩm sinh hay là ngu có đào tạo vậy? Bài dễ như thế mà không làm được à?
...
Ok, ta nhịn, ta nhịn.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kangteaso