CHAP 5: MỞ ĐẦU CUỘC THI NHẢM NHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà chà, tôi không nghĩ là mình vẫn còn được dự thi đó. Cuộc thi nữ sinh thanh lọc gì gì đó ý.
...
- Cả lớp đã chọn ra bạn nữ nào để dự thi chưa?
- Rồi ạ!
- Thế đấy là ai vậy?
- Lớp trưởng thưa thầy!
Ông thầy chủ nhiệm cu-te của lớp tôi sau khi nghe xong thì liền đổ mồ hôi hột, khóe mắt giật giật.
- Cá...các em đang đùa đúng không? Ha ha ha, trò này vui thiệt nha...
- Không thưa thầy, là thật đó ạ._ Tôi đứng lên khẳng định cái sự thật khắc nghiệt kia.
- Hả!?_ Thầy trợn tròn mắt.
- Em biết, khó tin phải không?_ Tôi chẳng mấy ngạc nhiên vì mình cũng đã trong hoàn cảnh đó rồi mà.
- Khang, em lên đây thầy bảo._ Thầy vẫy vẫy cái tay.
- Ôi dồi ôi, thầy không phải quan tâm nhiều. Một khi nhan sắc của lớp trưởng qua tay em thì chỉ có đẹp lung linh lóng lánh lồng lộn. Thầy hình như sau khi nghe vậy cũng cảm thấy an tâm phần nào. Bắt đầu vào bài giảng.
...
Ra chơi, tôi xuống căng tin mua đồ ăn. Đang định nhờ thằng Tùng mua đồ hộ nhưng mà nó lại có hẹn với gái mất rồi.
- Xuống đây làm gì?_ Tự nhiên có ai đó đập nhẹ vào vai tôi. Quay lại thì thấy tên trâu đá kia.
- Đây là căng tin, tôi xuống tất nhiên là để mua đồ ăn rồi, chẳng nhẽ tôi xuống để ăn..._ Tôi còn chưa kịp nói xong, hắn ta đã bịt miệng tôi lại.
- Tôi lạy cô đấy, cứ mở mồm ra là nói bậy là sao?
- Nè nè, tôi nói gì là việc của tôi, sao anh lại xía vô?_ Tôi thật sự muốn đấm nát mặt tên này mà.
- Tý nữa ra bàn kia rồi tôi sẽ giải thích, giờ thì mua đồ đi.
...
- Thế nào, anh giải thích đi.
- Mẹ cô nhờ tôi chỉnh đốn lại con người cô.
- Cái gì?_ Tôi đập bàn cái" Rầm". Nhờ tiếng động mạnh đó mà có vài học sinh nhìn về phía tôi.
- Con nhỏ đó bị sao vậy?
- Hình như nó là lớp trưởng lớp 8A5 thì phải.
- Gì cơ? Cái con chuyên đi phá hoại đó á?
- Thôi mình chuồn lẹ, kẻo nó làm gì thì mình chết.
- Ờ.
Tôi cũng chẳng để tâm đến những lời nói đó. Tiếp tục hỏi tên kia.
- Mẹ tôi bảo với anh như thế ư?
- Đúng._ Hắn vẫn trưng cái bộ mặt chết bằm đó.
" Rầm"_ Một chiến đã hi sinh. Tất nhiên là không phải cái tên ngồi trước tôi mà là cái bàn đã bị tôi hóa kiếp thành hai mảnh.
...
- Mẹ!!!_ Tôi xồng xộc đi vào nhà, vứt cái cặp xuống đất.
- Gì?_ Má mì thân yêu của tôi không cảm xúc, trả lời.
- Sao mẹ lại bảo cái tên nhảm nhí kia chỉnh đốn con người con?_ Tôi chỉ vào nhà hắn.
- Tao làm thế là đúng rồi còn gì._ Vẫn tiếp tục dưng dửng như không có chuyện gì xảy ra.
- Tại sao chứ?_ Hơ, buồn cười thật đấy, đây là cuộc sống của tôi, sao mẹ có thể thay đổi theo ý mình chứ? Lại còn bảo mình làm thế lá đúng nữa chứ!
- Mẹ nghe tin là mày dự thi cái gì mà nữ sinh thanh lịch gì đấy, mà người ta tham gia là phải ra dáng thục nữ chút, ai như mày._ Ngẫm lại thì tôi cũng thấy mẹ nói đúng.
- Từ từ, đứa nào bảo mẹ vụ này?
- Thằng Khang, thằng Khanh với thằng Tuấn.
- ....._ Lũ dở hơi. Tôi thầm cầu mong bọn nó kiếp sau thành những con người biết suy nghĩ.

Cuối cùng, ngày thi đã đến.
- Chúng mày chuẩn bị xem lớp trưởng trong bộ dạng mới nè._ Khang " ẻo lả" lên tiếng.
- Ô-kê con dê!
- Tà da!
- Ố là la, xinh hơn lần trước nhiều nha.
- Haiz, ước gì tỷ đẹp như thế này thật.
Bọn mày đang khen hay là đang chê tao vậy hả?
- Bọn mày tạm ngưng hoạt động của cái mồm hộ tao cái. Thế bao giờ thì thi?_ Tôi hỏi thằng Khang.
- 25 phút nữa.
- Ờ, đứa nào đi mua hộ tao cái bánh mì đi, sáng giờ chả ăn gì, đói bỏ mẹ.
- Vâng vâng._ Một đứa ngoan ngoãn chạy đi.
...
- Cái gì đây? Lớp trưởng lớp 8A5 Lê Kim Thư cũng tham gia ư?
Tôi quay sang thì nhìn thấy một đứa lạ hoắc nhưng mà tôi vẫn lịch sự hỏi lại mặc dù trong thâm tâm vô cùng khinh bỉ đứa con gái này.
- Cho hỏi bạn là ai vậy?
- Hừ, cô bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi. Với cả tôi là Nguyễn Bảo Ngọc.
- Thế bạn Ngọc có việc gì cần nói với mình?
- Tôi chỉ muốn nói rằng cô sẽ chẳng thắng được cuộc thi này đâu, rút lui bây giờ có lẽ vẫn chưa muộn.
- Này, ăn nói cho cẩn thận._ Khang lớn tiếng chỉ tay vào người Bảo Ngọc.
" Sao phải gắt lên như thế? Còn nhiều cách để bật lại mà!"_ Tôi nghĩ thầm.
- Nào nào, chúng ta là những con người văn minh lịch sự. Đâu cần chấp hạng người hèn kém chỉ biết đe dọa._ Tôi nói với Khang nhưng lại vẫn đủ để Bảo Ngọc nghe thấy.
- Cái gì? Cô bảo ai là hèn cơ?_ Bảo Ngọc dường như nổi cáu lên bởi câu nói của tôi.
- Tớ đâu bảo bạn đâu. Nhưng mà bạn nghĩ thế thì tớ cũng đồng ý.
- Cô...
- Sao? Cứng họng rồi à? Hừ, đúng là một lũ người chỉ biết chỉ trích người khác trong khi đấy bản thân của mình cũng có khác gì đâu. Nếu cô tự tin với nhan sắc của mình thì hãy lên sân khấu mà trình diễn và giành giải thưởng. Nhưng rồi khi cái lớp trang điểm dày cộp trên mặt cô bị gỡ bỏ xuống, liệu cô còn xứng đáng với cái danh hiệu "Nữ sinh thanh lịch" nữa không?
- Tỷ tỷ, thế có lẽ hơi quá rồi._ Tuấn lay nhẹ cánh tay tôi.
- Hả?
Tuấn ra hiệu tôi hãy nhìn về phía Bảo Ngọc. Tôi đưa mắt sang bên đó thì thấy người Bảo Ngọc run run, khóe mắt hơi nhòe. Mọi người đứng bên cạnh nhỏ thì vỗ vai, nhìn nhỏ với ánh mắt thương cảm còn tôi thì dành cho những tia lửa điện.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lời tôi nói đâu đến nỗi nhỏ phải khóc đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kangteaso