1. Cậu bạn xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoki lững thững đi trên con đường ẩm ướt những ngày cuối thu phảng phất hơi lạnh. Bầu trời đầy mây nhưng không mưa, phía cuối chân trời lấp ló một vệt sáng chạy dài. Naoki mang theo chiếc ô nhỏ và cái cặp sách chất đầy đồ dùng, cậu học tại trường cấp 3 trong thị trấn. Ngôi trường của cậu không rộng lắm nhưng là trường danh giá, nơi đây quy tụ đầy đủ nhân tài của quận. Cậu nhớ lại những ngày trước kia, để đủ điểm đỗ bản thân cậu đã phải nỗ lực học ngày học đêm, nhưng thực ra vẫn mấp máy, cũng bất ngờ là cậu lại được xét đạt.

Naoki ngẩng đầu nhìn bầu trời lác đác mây mù. Đôi chân hơi ngừng lại, cậu đứng nhìn về phía xa, nơi có cánh chim vút bay. Đột nhiên, một thoáng đờ đẫn, cậu nghĩ: "Không biết Nakashi có khỏe không?"

Nakashi là anh chàng hàng xóm của cậu. Cậu ta sống cùng mẹ trong một ngôi nhà nhỏ hẹp và trông cũ kĩ hơn nhiều so với những căn nhà còn lại. Hàng ngày, cậu ta hì hục đạp xe đến trường, thỉnh thoảng còn rộng rãi mà chở cậu. Cậu ta chẳng bao giờ than vãn như cậu nặng quá hay là cậu lai tôi đi, cậu ta chỉ bình thản đạp xe, chầm chậm.

Hai người họ quen nhau từ năm lớp 8, thời điểm Nakashi chuyển đến thị trấn, ngay tại căn nhà sát vách với nhà cậu. Cậu nghe nói chủ nhân ngôi nhà đó là một ông cụ khó tính, xa lạ và đã mất rất lâu rồi. Cụ không có con cái cũng như bất kì người thân nào nữa, ngôi nhà kể từ đó bị bỏ hoang. Nhưng rồi một ngày, hai mẹ con cậu ta chuyển tới...

Đó là một buổi sáng đầu thu, sau cơn mưa rả rích mà dai dẳng đêm qua, con đường nhựa đọng lại vài vũng nước to nhỏ. Bầu trời xanh đến kì lạ, những đám mây trắng xốp lững thững trôi rồi in mình trên mặt nước thành từng cuộn. Naoki trở về nhà đầy chán nản, bài kiểm tra của cậu bị điểm 0, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức. Naoki thầm nhủ, lại thêm một trận đòn.

Cậu chưa muốn về, vậy là ngôi nhà bị bỏ hoang bên cạnh thành chỗ trú thân tạm thời. Ngôi nhà đầy bụi bặm và cực kì lạnh lẽo đối với bọn trẻ cùng tuổi cậu, nhưng đối với đứa 'giặc cỏ' như cậu thì nó lại chẳng đến mức đáng sợ, ít nhất ở thời điểm này cậu cần một nơi để đi. Chân vừa đặt đến cổng, cậu nghe thấy một giọng phụ nữ vang lên mang theo vẻ cọc cằn:

"Nakashi, nhanh lên!"

Naoki giật mình dừng bước, lập tức quay người lại, rồi cậu lại chợt nghĩ, ngôi nhà này đâu có người ở, chẳng lẽ có ai chuyển đến? Cậu cảm thấy lo lắng đồng thời một cảm giác tò mò le lói. Naoki rón rén bước tới, ghé đầu vào nhìn. Không có ai. Giọng nói kia lại hằn học vang lên thêm lần nữa:

"Mau vào đi!"

Naoki giật bắn, cả người bật lại đằng sau, cảm giác chẳng khác gì một tên trộm vừa bị tóm thóp cả. Sau đó, hình như cậu lại đụng trúng thứ gì đấy, cậu "oái" lên một tiếng.

"Tránh ra, cậu đang cản đường tôi đấy!", Giọng nói kiêu căng mang theo chút khó chịu vang lên.

Naoki chấn tĩnh quay người lại thì thấy một cậu trai đang nhíu mày nhìn mình, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn đủ để nhận ra cậu ta không nhiều hơn cậu bao nhiêu tuổi.

"Cậu không nghe tiếng à? Tôi nói tránh ra!"

Tên kia nhắc lại.

Naoki bực mình, hắn không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn được à? Cậu ngẩng cao đầu nhìn cậu ta, chỉ có điều tên kia cao hơn cậu khoảng mười xentimet, khi nhìn cậu đầu hiển nhiên phải hơi cúi, Naoki cảm thấy bị kinh bỉ không nhẹ. Cậu trừng mắt:

"Không tránh đấy!"

...

Tên kia dường như không muốn đôi co, lườm cậu một cái sau đó lách qua phía bên, đi thẳng. Lúc đi còn không quên bỏ lại một tiếng: "Phiền phức."

Cái gì? Naoki bực mình!

"Này! Tên kiaaa!!"

Cậu hét lớn lên, giọng nói cậu không biết lọt tai tên kia được bao nhiêu thì mẹ cậu phía trên tầng đã chui đầu qua cửa sổ, kêu to:

"Ranh con, lên đây mẹ bảo ngay! Mày đi học về còn lang thang gây chuyện gì nữa?!"

"Xui tận mạng!" Naoki thầm nhủ, không quên quay lại rủa một tiếng, rồi na theo cái cặp sách nặng trịch đẩy cánh cổng còn ẩm ướt bước vào.

Naoki đi vào nhà, lê từng bước tưởng chừng kéo dài cả chặng đường. Trong nhà không có gì khác lạ, chiếc sofa lâu ngày nằm yên vị cạnh góc tường, con mèo đen uể oải ườn mình trên đó, thỉnh thoảng lại kêu 'meo' một tiếng não nề. Cậu cầm chiếc cặp sách chán nản bước lên cầu thang, mẹ cậu còn đang ở trên đó.

Naoki đẩy cửa đi vào phòng, chẳng kệ nệ gì nữa, văng thẳng chiếc cặp vào một góc tường, chiếc cặp vang lên 'bịch' một tiếng rõ ràng, rồi từ từ trượt dần xuống. Naoki nằm vật ra sàn, một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng luồn qua đường thở của cậu. Có lẽ mẹ vừa mới lau nhà, Naoki dần cảm thấy dễ chịu hơn.

Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn chằm chằm đám mây đang trôi lang thang trên nền trời một cách vô định. Cơn giận hồi nãy vẫn canh cánh trong lòng, nỗi cục cằn như hòn đá nhỏ chẹn ngang suy nghĩ của cậu, một thằng cao ngạo! Không gì hơn, cậu nghĩ tên kia thật đáng ghét, mà bọn họ từ đâu đến nhỉ? Naoki bật mình khỏi sàn nhà dễ chịu, ló đầu ra ngoài cửa, mẹ cậu đang ở bên phòng của cô chị khó tính. Cậu hỏi lớn:

"Mẹ, hai người bên kia từ đâu đến vậy?"

Tiếng máy hút bụi vang lên rè rè, mẹ cậu có lẽ đang bịn rịn với mấy quyển tập bị bà chị văng bừa bãi, trả lời qua quýt:

"Làm sao mẹ biết!"

"Bọn họ mới chuyển tới à?"

"Chịu, sáng ngày đã thấy...", chị cậu từ dưới cầu thang đi lên, cũng chẳng hào hứng gì, trả lời:

"Hồi sáng có mấy chiếc xe chở đồ đỗ ở đấy. Mà ngôi nhà ma đó thì còn ở cái gì nữa." Nói xong cô nàng đi thẳng vào phòng.

Naoki chán nản xoay người táp lại chỗ ban nãy cậu nằm. Cậu đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ phía bên phải, nơi đó chính là căn nhà tồi tàn vì bị bỏ hoang lâu ngày kia. Mái nhà đã chẳng ra hình dạng gì nữa, cửa gỗ thì mục nát, trong đó nếu không có rắn rết đã là may mắn lắm rồi, Naoki thầm nghĩ. Cậu còn nghe đám con gái trong lớp kể chuyện với nhau rằng, thỉnh thoảng trong đêm tối, nhất là vào lúc gần sáng nơi đó thường phát ra những âm thanh vi vút đến rùng rợn. Từ những vết rạn nứt trên tường, một thứ ánh sáng trắng trắng xanh xanh chiếu xuống nền đất hết sức âm u. Trước giờ, mọi người đều đồn rằng trong nhà có ma, và hiển nhiên chẳng ai muốn sống cùng những âm hồn cả tuy rằng ngôi nhà hoàn toàn có thể định cư.

Có thể hai người mới chuyển đến kia không có nơi để sống, hoặc một lí do nào khác nữa, nhưng cậu đoán nguyên nhân ban đầu lớn hơn. Mà dù sao thì cũng không liên quan đến cậu, cậu trở người, vắt tay lên trán rồi ngủ thẳng đến chiều.

Tiết trời mùa thu tươi mới. Lúc mà những cánh chim bay thật xa về một nơi nào đó, bắt đầu hành trình tránh cái rét mãnh liệt và buốt nhói của mùa đông để bỏ lại quãng thời gian ấm áp của mùa xuân và đoạn đường đầy khó khăn của mùa hạ. Naoki mười bốn tuổi gặp được cậu bé kiêu kì nhà bên cao hơn mình mười xentimét...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro