2. Kẻ cao ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên hàng xóm ngang ngược kia chuyển đến trường cậu sau khi ngôi nhà được sửa lại. Ngôi nhà đó theo cậu thấy dù có được sửa sang rồi thì trông cũng chẳng khá lên bao nhiêu, chỉ hơn là đã có thêm chút hơi người. Naoki mấy ngày này đều quan sát tên hàng xóm kia. Cậu ta sáng sớm thì ra ngoài, không biết đi đâu nhưng đến trưa mới về sau đó chiều lại ra ngoài, thỉnh thoảng lúc trở về quần áo còn nhàu nhĩ, bẩn thỉu. Đặc biệt là cậu ta lại học cùng lớp với cậu. Ngày ngày cậu ta có đến lớp nhưng chẳng bao giờ thấy ghi chép hay có ý học hành gì cả, cậu ta chỉ lười biếng ngủ. Naoki chẳng rõ cậu ta có nhận ra mình hay không, hoặc có thể quên ngay từ lúc cậu ta quẳng lại hai chữ 'Phiền phức.' kia. Nhưng rõ ràng một điều, cậu không hề hài lòng về việc đó, nó hơn hết là khá khó chịu.

Naoki ỉu xìu nằm gục ra mặt bàn, đôi tay vô ý để trượt dài, mái tóc cậu khẽ xõa xuống bờ vai mảnh khảnh, một vài sợi vương trên đôi môi mỏng. Không khí mùa thu có chút ẩm ương, khung cửa sổ hoen gỉ vì thời gian đã quá lâu, giờ lại não nề hơn với trời thu đầy ẩm ướt. Naoki nằm thật lâu, chẳng có gì thú vị.

Đám học sinh trong lớp bàn tán rằng, Nakashi – hàng xóm của cậu là một tên quái dị, hắn chẳng bao giờ trò chuyện với ai, không tham gia bất kì hoạt động nào. 'Mặc dù cậu ta có đẹp trai thật nhưng chẳng bạn nữ nào dám bắt chuyện, vì cậu ta vẻ mặt lúc nào cũng lạnh băng.' Cô bạn cạnh bàn của Naoki đã nhận xét vậy. Naoki chẳng nhiều bận tâm tuy rằng việc cậu ta hoàn toàn coi cậu là không khí như cục đá chẹn ngang lòng tự trọng cao quý của cậu.

Nhưng thái độ kiêu ngạo của Nakashi chẳng sớm thì chiều cũng rơi vào tầm ngắm của mấy tên du côn trong trường. Và sự thật là bọn họ ngứa mắt với cậu ta. Đó là buổi sáng thứ hai sau giờ tan trường Naoki đã vô tình chứng kiến cảnh tượng thường xuyên diễn ra đối với những tên 'học sinh mới'...

Sau năm tiết học căng não của ngày đầu tuần, Naoki nằm ngủ đã thoải mái, cậu vục dậy nhanh như chớp khi nghe tiếng chuông tan học, thu dọn đống sách vở bừa bộn trên mặt bàn mà cậu chỉ giở ra cho có lệ. Đám bạn xung quanh đều đã ra khỏi lớp, không khí bên trong yên ắng đến lạ, còn phía ngoài thì thật ầm ĩ. Cậu đưa mắt nhìn khắp lớp, tấm bản đen đen trắng trắng với những dòng chữ vội vàng của giáo viên, mấy chiếc quạt điện ù ù đã ngừng quay, bốn năm chiếc cửa sổ đều đóng kín, chỉ còn một chiếc cạnh dãy bàn thứ ba là vẫn mở toang.

Có chút gió dìu dịu thổi qua mang theo ánh nắng nhàn nhạt dừng trên người Nakashi, mái tóc đen láy nhưng vì ngủ lâu mà tán loạn trên gương mặt góc cạnh. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, trong bầu không khí yên ắng này Naoki có thể cảm nhận được hơi thở đều đều từ con người kia. Cậu ta ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

Naoki đăm đăm nhìn, lần đầu tiên cậu nghĩ, nếu cậu ta không kiêu ngạo thì hai người cũng có thể làm bạn được. Nhưng tổng quan, cậu ta quá kinh người, và cậu thì hoàn toàn không thích điều đó. Vậy nên, cậu ta và cậu chẳng bao giờ tốt đẹp hơn được.

Naoki đắn đo không biết làm cách nào để đánh thức Nakashi dậy, hay là cứ mặc cậu ta, dù sao chút nữa bảo vệ cũng đến đóng cửa. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng chút lương tâm cũng trỗi dậy. Naoki khoác chiếc cặp nửa hờ trên vai đi đến phía Nakashi, những bước đi của cậu khe khẽ và có chút do dự. Chiếc ba lô nửa vô tình nửa cố ý va mạnh vào vai Nakashi một tiếng bộp, cậu ta mơ màng tỉnh, uể oải bò dậy, hết giờ rồi. Nakashi ngờ vực nhìn ra ngoài phía cửa, chiếc ba lô màu đen ẩn sau tấm kính trong suốt thấp thoáng một dáng người gầy mảnh, cậu ta biết chủ nhân của nó. Nakashi bình thản thu dọn sách vở, ra về.

Naoki đi xuống cầu thang, chẳng ngờ trường học đã vắng tanh, đám học sinh đều về hết rồi, sân trường trở lại yên tĩnh như vốn có, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng chim ríu rít từ những vòm cây xanh, hai dãy nhà phía đối diện lấp ló một vài tia nắng ấm áp. Chút não nề hoang hoải của mùa thu thực ra không đến mức quá đáng ghét.

Naoki ra đến phía ngoài cổng trường định bụng ghé vào tiệm bánh ngọt mua chút bánh thì cậu thấy một đám học sinh cá biệt của trường đang đứng tụm nhóm cạnh bức tường đầy rêu. Cậu biết lũ đó. Bọn họ rì rầm điều gì đấy, cậu nghe không rõ nhưng trông chẳng có gì tốt đẹp. Naoki nhún vai, bước thẳng đi mà chẳng nhìn lại nữa. Cậu đã chính thức tách khỏi đám côn đồ của trường từ năm ngoái, vì một lí do hết sức cộc lốc, cậu không hứng thú.

Naoki chưa muốn trở về nhà vì bài kiểm tra bị điểm 0 của cậu sau bao ngày may mắn được cất giấu an toàn giờ đã bị tìm thấy. Cậu lê bước chậm chạp. Ra đến đường lớn là một mảnh vồn vã, tiếng xe cộ ồn ào lao vun vút với cái còi inh ỏi kêu la thúc giục, chốc nhoáng cây đèn tín hiệu chuyển màu đỏ áp lên cảnh vật trong giây lát chút trầm lắng. Naoki thấy đầu bớt òng òng, cậu thở ra một hơi thật dài.

Tiệm bánh ngọt cách đường lớn không xa, nằm ngay cạnh tiệm tạp hóa Fushi nghĩa là ngược chiều với nhà cậu. Nói cách khác nếu cậu muốn về nhà thì phải vòng qua trường lần nữa. Naoki thầm nhủ, cũng tốt.

Một thằng đực rựa đứng giữa cả lũ con gái mua một chiếc bánh dâu, cậu cười nhếch mép khi nghĩ đến cảnh tượng sắp diễn ra. Nhưng sự thật cậu vẫn phủi phui cái suy nghĩ hài hước kia, kể ra bánh kem dâu vẫn ngon hơn so với chút tự cao không đâu ấy.

Cậu xách chiếc bánh tròn được bọc cẩn thận đi vòng qua trường, đám thừa hơi đó hình như cũng rời đi rồi. Đường về nhà cậu cứ thế mà đi thẳng. Nhưng như vậy sẽ rất nhanh đến nên cậu quyết định đi vòng qua một con hẻm nhỏ. Đó là con đường dài nhất.

Con hẻm meo mốc vào mùa xuân, bức bối vào mùa hè và ẩm thấp vào mùa thu, có lẽ chỉ có mùa đông là khá khẩm hơn. Naoki ghét cảm giác trơn nhầy của rêu xanh khi độ ẩm thấp. Cậu nhăn mặt bước đi thật nhanh. Đột nhiên phía cuối con đường vang lên một tiếng 'bốp' giòn giã, phá tan nỗi buồn rười rượi của cậu. Lại vụ nào đây?

Con hẻm nhỏ này là nơi bọn du côn thường tụ tập đánh người vì chỗ này rất khuất và an toàn. Naoki cảm nhận được không khí đầy bạo lực phía cuối đường, cái cảm giác xung kích mỗi khi nệm một cú thật đau lên người kẻ khác dường như rất thỏa mãn. Cảm giác ấy có được một lần thì sẽ như bị quyến rũ bởi cái cao ngạo của bản thân mà có thêm lần thứ hai, bất kể lí do gì. Đó là cậu của trước kia, một kẻ chỉ cần chướng mắt ai là lập tức ra tay không thương tiếc. Naoki cười nhếch miệng.

"Bốp!" Lại một lần nữa cái âm thanh chết tiệt ấy vang lên, kéo không khí trở nên thôi thúc một cách ngột ngạt.

Cuối con hẻm lờ mờ hiện lên một bóng người cao dong dỏng bị vây quanh bởi một lũ du côn. Người kia vì liên tiếp bị đánh mà dần dựa vào tường, khuôn mặt bầm tím đến khó coi. Bọn họ không biết đã đánh bao lâu rồi nhưng xem vẻ chẳng có ý định dừng lại. Một kẻ đứng bên phải vung chân sút một cú thật mạnh vào bụng cậu ta. Người kia vì đau mà gập bụng lại, trông thật đáng thương. Naoki bước lại gần hơn, khi đã thấy rõ tất cả bọn họ, cậu hốt hoảng. Người ở giữa là Nakashi! Còn đám côn đồ là lũ người vừa nãy!

Sau một đòn, Nakashi lại đau đớn gập bụng thật sâu, mấy lọn tóc thấm mồ hôi bết chặt trên gương mặt xám xịt khiến đôi mắt lờ đờ của cậu ta càng trở nên thê lương. Hai chân cậu ta dường như muốn khuỵu hẳn xuống nhưng vẫn gắng gượng đứng vững một cách cao ngạo. Đôi tay cậu ta run rẩy bám chặt vào tường, từng cú đánh giáng thẳng, liên tiếp và trực diện vào người, như cây gậy bóng chày mãnh liệt đập vào quả bóng yếu ớt. Những cú đánh thuần thục đến sành sỏi không sai lệch cả nửa phân, luôn nhằm trúng trọng điểm khiến thân thể cậu ta chốc chốc lại bật lên rồi gập vào đau đớn.

"Xem mày còn cười được không?!!" Một tên to con nhếch miệng, ánh mắt hằn tia máu, hắn gằn từng chữ.

Nakashi liếc đôi mắt đã quá sức chịu đựng nhìn hắn nhưng khóe miệng cứng đầu vẫn tiếp tục nhếch lên khinh bỉ. Hai tay cậu ta buông thõng, hô hấp dần trở nên nặng nề.

Thời gian dài đằng đẵng, còn cậu ta thì bất lực...

"Bốp!!" Một nắm đấm hướng thẳng mặt Nakashi, cú đánh lần này đã dồn toàn bộ sức lực của tên to con kia.

Những âm thanh trối chết liên tiếp vang lên, sau mỗi câu nói của tên kia là một cú thúc đau đến tận ruột gan. Máu từ khóe miệng Nakashi rỉ ra men theo đường nét khuôn mặt chảy dài xuống, nhỏ từng giọt trên nền đất ẩm mốc, quần quận trong không khí đặc quýnh và nồng sực.

Naoki biết cậu ta sẽ không cầm cự được lâu. Có thể sẽ tổn thương đến phổi. Chút cảm giác cay nghiệt cậu muốn xua tan lại ập tới liên tiếp khiến cậu vô cùng khó chịu, không khí o hẹp cuối đường cộng với độ ẩm khiến không gian bức bối một cách kì lạ. Cậu ghét nó, cực kì ghét nó!

"Haha mày cười tiếp đi!!! Sao không mở mắt ra, cái ánh nhìn khinh bỉ ấy đâu rồi?!"

Bốp!!!

Một cú đánh như trời giáng lập tức ập thẳng vào mặt tên vừa nói. Cậu xông vào giữa đám du côn, đưa tay kéo lấy bàn tay đang run rẩy từng hồi vì đau đớn của Nakashi. Đám người kia bị tấn công bất ngờ khiến bọn họ tá hoảng trong phút chốc. Naoki không phải kẻ chỉ vừa mới đánh nhau. Cậu biết lúc nào là cơ hội tốt, lập tức kéo Nakashi chạy thật nhanh nhân lúc bọn chúng còn hoang mang vì chưa biết lực lượng bên cậu. Bọn họ dường như nghĩ rằng đám cậu rất đông nên mức độ sợ hãi tăng lên hẳn. Cậu và Nakashi thuận lợi trốn thoát.

Phía cuối hẻm thông đến một con đường lớn, Naoki chạy thật nhanh nhưng Nakashi thì quá kiệt sức. Cậu ta đã dồn toàn bộ chút hơi còn xót lại để chạy theo Naoki. Cậu ta gục xuống, hai chân quỳ rụp trên mặt đất. Ý chí của Nakashi dần mơ hồ, nhưng cũng thật may... cậu ta biết mình thoát rồi.

Naoki ghét vẻ mặt khinh khỉnh ấy và cả thái độ cao ngạo kia. Cậu mặc Nakashi quỳ sụp trên mặt đất, đau đớn. Naoki đứng thẳng người, liếc ánh mắt lạnh băng nhìn xuống, cậu hỏi:

"Sao không đánh lại? Cậu không biết chạy à?"

Ánh nắng vàng vọt chiếu xuống tấm lưng thê thiết của Nakashi, gió thổi thoáng qua khiến những lọn tóc bay thật nhẹ trên gương mặt bầy nhầy và tím bầm của cậu ta. Nakashi nhắm nghiền đôi mắt, hai hàng mi cong vút run rẩy không điểm tựa. Cả người cậu ta nặng trĩu, không gian như tách biệt, chẳng còn cảm giác gì nữa. Nakashi ngã nhoài ra đất, ngay dưới chân Naoki...

Âm thanh phía ngoài xôn xao đến ồn ã nhưng dường như lại bị ngăn cách bởi bức màn vô hình dày đặc. Bên trong góc tường, từng khóm hoa dại tiu nghỉu tựa đầu vào nhau. Bóng dáng cao lớn của Naoki âm thầm trùm lên người Nakashi...

Lúc đó, hoa lặng lẽ nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro