3. Nakashi. Hirota Nakashi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nakashi đổ sụp xuống chân cậu, Naoki lê lết một đoạn mới khiêng được cậu ta đến một chiếc ghế đá gần công viên, rồi đặt Nakashi yên vị trên đó. Đấy là thời điểm gần giữa trưa, muốn mua chút ít băng cứu thương cũng khó, cậu lại phải chạy khoảng năm trăm mét nữa đến một quầy thuốc gần đó.

Nakashi nằm cuộn tròn trông chẳng khác gì con sâu, co rúm như bị siết chặt. Naoki liếc nhìn vết máu khô đã đóng vảy trên khuôn mặt cậu ta, đôi mày vẫn nhíu chặt, có điều hơn thở đã bình ổn hơn. Đáng đời, đồ khinh người. Naoki thầm nhủ. Rồi cậu cầm chiếc khăn ẩm lau từng chút, nhẹ nhàng di chuyển tránh làm cậu ta đau, nhưng dù có nhẹ cách mấy Nakashi vẫn run lên khe khẽ.

Naoki lau sạch sẽ rồi lại bôi thuốc sát trùng lên từng vết bầm. Những cú đánh như trời giáng vẫn hiện hữu không chút xê dịch, chúng tụ máu khiến gương mặt Nakashi lỗ chỗ vết thâm. Naoki bôi chút thuốc mỡ, cậu biết chúng có tác dụng làm mát. Nhưng đối với những vết thương này thì chắc chắn chẳng có bao nhiêu công hiệu. Lũ đó ra tay ngày càng nặng, cậu cảm thấy bản thân khi quyết định rời khỏi đó là rất đúng đắn. Biết đâu, ngày sau người nằm co ro ở đây lại chính là cậu.

Naoki sau khi băng bó cẩn thận thì đặt Nakashi nằm thẳng lại rồi cũng tìm cho mình một chỗ mát mẻ mà ngồi. Thoáng thế đã hết buổi trưa. Cái bụng rỗng của cậu kêu òng ọc nhưng chiếc bánh hồi nãy vì đụng độ đã tan tành cả rồi, còn tiền tiêu vặt của tháng cậu cũng dùng mua thuốc cho tên kia hết rồi. Naoki thở dài rầu rĩ. Cậu nằm sõng soài dưới gốc hoa anh đào. Mùa này hoa đào không nở chỉ có tán lá xanh rì, ánh nắng luồn qua từng khe kẽ chiếu xiên xiên trên người cậu.

Thật ấm áp, Naoki cứ vậy ngủ thiếp đi.

Ngay đến khi cậu tỉnh lại là gần giữa chiều, Naoki chậm chạp đi xem xét tình hình của Nakashi. Nhưng lúc cậu lại, chiếc ghế đá đã trống trơn chỉ có đám chim câu lặng lẽ mổ thóc, rồi tung cánh vụt bay.

Không một câu trả lời. Không một từ cảm ơn! Cậu ta cứ đi như một cơn gió. Naoki bực mình, đây là lần thứ hai rồi. Cậu ghét tên này!

Naoki lầm lụi trở về, trong lòng nghẹn tức không thôi. Đi qua căn nhà của Nakashi cậu ngó đầu nhìn vào một lúc. Cánh cửa đóng im lìm, không lấy một tiếng động và vẫn cô quạnh hệt như trước kia. Gia đình này thật kì lạ. Chẳng phát hiện được gì, cũng không biết cậu ta có thực sự trở về hay không nữa, Naoki đi thẳng về nhà.

Thấm thoắt đã hai tuần kể từ vụ đó. Cậu không gặp lại Nakashi lần nào nữa, có đụng mặt thì chỉ ở trường và hai người cũng chắc rằng chẳng ai muốn nói với ai điều gì. Thời gian cứ rề rà trôi. Naoki chẳng hứng thú để bụng chuyện đó, cũng không nhắc tới nữa. Chỉ là chút mắc mớ trong lòng cứ chồng chéo lên nhau.

Tiết trời mùa thu thất thường, hôm nay trời lại đổ mưa. Naoki nằm dài trên mặt bàn ảo não, tiếng giáo viên giảng bài thao thao bất tuyệt như chạy đua với cơn mưa phùn dai dẳng. Tụi con gái ồn òa nói nhiều cũng nặng nề nằm bò ra bàn. Cả lớp học chán nản một cách kì lạ, chỉ có tiếng giáo viên thôi thúc và tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mái tôn là dài đằng đẵng. Naoki thất thần đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, chỗ mà Nakashi ngồi. Bình thường cậu ta sẽ ngủ như chết hoặc nếu không thì tinh thần cũng chẳng khác cậu là bao. Nhưng khung cảnh cậu thấy lúc này lại hoàn toàn chẳng giống như cậu tưởng tượng.

Nakashi đưa mắt nhìn thật xa ra phía bên ngoài khung cửa sổ đầy rỉ sét. Cậu ta nhìn về một nơi xa xăm nào đó, đôi lông mày cũng không nhíu chặt như hình dung của cậu. Cậu ta chỉ điềm đạm nhìn. Những giọt nước mưa lặng lẽ rơi, thi thoảng một vài cơn gió thổi qua khiến chúng nhảy múa trên khung cửa sổ rồi xoáy thành từng dòng, từng dòng, êm dịu như muốn âu ếm khuôn mặt góc cạnh của Nakashi, song lại bất đắc dĩ mà chảy dài trên mặt kính.

Naoki đờ đẫn nhìn một cách trống rỗng, chẳng biết bao lâu, Nakashi đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt cậu ta không còn vẻ xa xăm mà thay vào đó là một vẻ sâu xa, cậu ta nhìn thẳng cậu. Naoki giật mình khi nhận ra cái nhìn vô ý của mình đã bị phát hiện. Cậu lúng túng rồi nhanh như chớp quay mặt lại, đầu óc không còn gì ngoài sự kinh ngạc. Cậu kinh ngạc cho chính hành động của bản thân.

Naoki không hiểu sao lại cứ vô thức mà quan sát Nakashi. Đôi lúc cậu còn nghĩ, nếu có thể bắt chuyện với cậu ta thì thật tốt. Nhưng rõ ràng cái ý nghĩ đó thật nhảm nhí, cậu ta có khi còn chẳng muốn nhìn mặt cậu huống chi nói tới trò chuyện.

Hàng cây anh đào nghiêng ngả trong cơn gió, chẳng còn cách nào khác là đổ xô vào nhau. Naoki trong lòng nặng trĩu, cậu kéo chiếc khăn quàng cổ lên thật cao, che khuất cả tầm mắt...

Rồi cơn mưa bất chợt hụt hẫng đi mất, ánh nắng nhàn nhạt nghiêng mình chiếu trên người cậu. Naoki không biết, trong tia nắng ấy, còn có ánh nhìn của một người...

"Naoki, chuyển tiết rồi kìa!" Cô bạn cùng bàn cật lực lay tay cậu, có lẽ cô nàng phải vất vả lắm mới đánh thức được cậu. Naoki lờ đờ mở mắt. Lại một tiết học nữa, thật mệt mỏi.

Cậu ngáp dài một cái, hỏi "Học gì vậy?" rồi cúi người cầm chiếc cặp nhẹ tênh lên, chẳng biết mang đủ sách không nữa. Naoki âu sầu, không có ai trả lời cả, cậu ngước mặt lên...

"Hóa học."

Trong giây lát, giọng nói lạnh băng vang lên cộc lốc. Naoki sững sờ nhìn bóng lưng đang khuất dần sau khung cửa kính bị nắng rọi đến chói mắt kia. Sau đó cậu liền cuống cuồng vơ đại vài ba quyển sách mà nhanh chóng đuổi theo Nakashi. Naoki thở phào, cậu gọi:

"Này!"

Nakashi đi đến cầu thang, thoáng dừng bước. Cậu ta quay người lại, nhìn cậu không đầu không đuôi hỏi:

"Có gì à?"

Có gì? Trên hết, Naoki lúc này cũng không hiểu vì lí do gì cậu lại vui mừng mà nháo nhào chạy theo, rồi lại gọi một tiếng chẳng có chủ đề gì. Naoki thở dài nhếch miệng, cậu điên rồi. Không khí sượng trân trên khuôn miệng mấp máy của cậu, nói gì nữa đây? Hít vào hay thở ra, lạ lùng đến kì quặc. Naoki nặn họng hỏi một câu dường như còn kì quái hơn:

"Cậu... nhớ tôi không?"

"..."

Nếu cậu ta không nhớ thì sao nhỉ, nhưng cậu dám chắc cậu ta sẽ không quên cậu và càng đinh ninh là thế. Cậu ta không trả lời, câu nói của cậu cứ như không lọt tai vậy. Đến cả không khí cũng trầm xuống, cậu ta bỏ đi. Lòng Naoki cuộn trào một cơn sóng nhỏ, tên kia rốt cuộc là cái loại gì vậy? Cậu đứng phía sau hét lên thật to:

"Này!! Tôi tên là Naoki. Kamashira Naoki! Còn cậu?"

Lời nói vụt ra, Naoki nhận thấy đó là một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, cậu thừa biết tên cậu ta. Nhưng trong lúc này, đầu óc cậu trống rỗng và đó là lời bắt chuyện duy nhất cậu nghĩ ra, đơn thuần cậu chỉ muốn làm quen.

...

Không chút lay động, không có âm thanh và không gian cũng lặng thinh.

Naoki đờ người...

Ánh nắng lẳng lặng chiếu xuống tấm lưng rộng lớn của Nakashi. Cậu ta đứng thật xa phía trước, cậu ở lại mãi phía sau, chỉ còn duy nhất dáng hình dong dỏng cao ấy là trải dài mặt đất, lọt trong tầm mắt cậu một chiều dài thăm thẳm.

Cậu không biết, lúc đó Nakashi đã đáp lại khe khẽ:

"Nakashi. Hirota Nakashi."

Chỉ là thanh âm quá nhỏ và khoảng cách hai người lại quá xa, xa đến mức để nó hòa vào không khí, trôi đi mất...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro