4. Lời cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi, từ những mối quan hệ hời hợt đến cuộc sống nhàm chán cùng đơn độc của Naoki. Và đáng lẽ cũng sẽ chẳng có gì tiến triển hơn sự ngập ngừng đến chấp chới giữa ranh giới xa lạ và bạn bè của cậu và Nakashi nếu không kể đến những rung động nho nhỏ trong cảm xúc của Naoki và những hành động kì lạ – như một con người khác của Nakashi. Nhưng hơn hết, trớ trêu thay nó lại song song diễn ra như một sự sắp đặt của định mệnh.

Một buổi chiều ngày chủ nhật, như thường lệ Naoki sẽ nằm dài trong phòng bởi cậu chẳng biết làm gì ngoài lựa chọn là ngủ. Sàn nhà lạnh hơi đất, chiếc cặp sách rúm ró bị vứt mặc sức nơi góc phòng, vài ba cuốn truyện tranh lăn lóc trên kệ. Chúng ngả ngả nghiêng nghiêng mà không có chút tinh thần nào. Phòng của cậu lộn xộn hệt như bãi chiến trường, song mẹ cậu lại vì cơn giận chưa nguôi nên mặc nhiên nó không được dọn dẹp. Cậu thở dài trằn trọc, phải chi có gì đó thú vị hơn.

Naoki vắt tay lên trán nhìn bầu trời xám xịt ngoài song cửa, cậu nhớ đến ngày hôm kia – khi cậu bắt chuyện với Nakashi. Từ đó đến giờ mới qua hai ngày dài đằng đẵng. Naoki lật người, mất mặt chết đi được. Cậu không thể nào cảm thấy xấu hổ hơn khi nghĩ về cái cách bắt chuyện lố bịch đó. Không biết cậu ta nghĩ gì về mình nhỉ? Naoki thầm nhủ. Chẳng ai cho cậu đáp án, và cậu ta lại càng không. Nakashi vẫn giữ thái độ trịnh thượng như chưa hề có gì, từ vụ bị đánh cho đến những hành động kì quặc của cậu. Naoki nhiều khi tự hỏi, rốt cuộc cậu ta có cảm xúc không?

Những câu hỏi trôi xa khi tiếng kẽo kẹt vang lên từ ngôi nhà bên cạnh – ngôi nhà của Nakashi. Cả mấy ngày nay đây là lần đầu tiên Naoki nghe thấy cánh cửa cổng đó được mở ra. Mặc dù nhà cậu ta có đến hai người nhưng chưa một lần cậu thấy họ cùng xuất hiện, ngôi nhà lúc nào cũng ở trạng thái im lìm và chẳng khác gì trước kia. Naoki nhoài người ngó ra ngoài khung cửa sổ. Không có ai cả, âm thanh hồi nãy là do gió thổi làm cánh cửa đung đưa. Naoki ủ rũ trườn người nằm quay lại chỗ cũ.

Cơn gió lạnh lẽo mang theo làn mây xám xịt giăng kín trên nền trời, hình như sắp mưa rồi, họ vẫn chưa về. Naoki trằn trọc, những suy nghĩ miên man cứ tăng tiến như cơn gió cuồn cuộn cuốn chiếc lá khô rụng rời khỏi cành. Tuy nhiên cậu chẳng thể làm gì khác ngoài nằm đây suy nghĩ vẩn vơ.

Khoảng một lúc sau, những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, dần dần nặng hạt hơn rồi rào rào trên từng ngọn cây. Đột nhiên, bà chị từ phía ngoài xồng xộc lao vào phòng cậu, thẳng thừng bỏ qua khâu gõ cửa. Cô nàng kêu lên thất thanh và vẻ mặt bồn chồn lo lắng:

"A! Mày thấy Rim của tao đâu không? Nó chưa về nữa!"

Cậu biết 'Rim' của cô nàng là con mèo tai cụp nho nhỏ trong nhà. Nghe nói nó là quà tặng của bạn trai bả từ dịp sinh nhật năm ngoái, hình như là giống mèo quý – mèo Scotland. Naoki chậc lưỡi, thảm nào bà chị lại tá hoảng lên như vậy. Cậu lười biếng đáp:

"Không thấy, chắc nó đi chơi đâu rồi."

"Thằng ngu, mày không thấy trời mưa à? Nó khôn lắm, bình thường nếu thấy trời kéo mây là nó về rồi! Bây giờ lại không thấy đâu!"

Cô nàng hốt hoảng vòng qua vòng lại trong căn phòng vốn đã chật hẹp của cậu, giờ càng khiến nó ọp ẹp hơn. Naoki thấy thật phiền phức, đầu cậu quay cuồng khi nhìn bộ dạng sốt vó như mất cái gì quý giá lắm không bằng của chị mình kia. Cùng lắm chỉ là con mèo thôi mà. Nhưng thú thật Naoki cũng rất thích nó, chỉ có điều bà chị cứ luôn giữ khư khư không cho ai đụng vào đâm ra khiến cậu không vừa mắt. Cô nàng lại cuống cuồng lên, hai tay nắm chặt vào nhau, rồi đột nhiên bổ nhào về phía cậu:

"Mày đi tìm đi! Tao chợt nhớ ra là hai ngày nay không thấy nó rồi!"

"Chị điên à?! Trời đang mưa đấy!"

Naoki phản đối nhưng cô nàng gằn giọng bất chấp:

"Mặc kệ, tao không quan tâm! Mày đi tìm nó về đây, tao cho mày tiền tiêu vặt tháng này, nguyên số tiền tiêu vặt của tao luôn."

Naoki cảm thấy bà chị này điên thật rồi nhưng kì thực số tiền tiêu vặt kia không nhỏ chút nào. Vì cô nàng đang học năm cuối nên tiền tiêu hàng tháng được tăng lên chút đỉnh. Cậu hơi do dự. Dù sao cũng chẳng mất gì, Naoki dò xét, "Không nói dối chứ?"

Cô nàng vẻ mặt chắc nịch, "Ờ. Đi tìm về cho tao đi! Tao hứa!"

Naoki bung chiếc dù nhỏ chạy ra khỏi nhà, trời mưa như trút, không ngờ thu rồi mà vẫn mưa to như vậy. Trong tình cảnh này, Naoki có chút hối hận khi đã nhận lời. Mưa càng lúc càng dữ hơn và chẳng có chút dấu hiệu nào của sự tạm dừng. Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời, rất nhanh rồi liền cúi xuống, phải tìm cho lẹ vì trên nền trời hướng Bắc đang có tầng mây đen dày đặc, có lẽ sẽ tiếp tục mưa thêm trận nữa hoặc tệ hơn là có bão lớn. Naoki rảo bước vùn vụt trong làn mưa xối xả như bụi bay, thỉnh thoảng cậu đạp nhầm phải vài vũng nước khiến chúng tắn lên tung tóe.

Nhiều lúc những công việc tưởng chừng đơn giản lại chẳng thuần thục chút nào. Naoki đã tìm khắp mọi ngóc ngách từ trong nhà rồi ra đến ngoài vườn mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Cậu thật sự không xác định được nên tìm con mèo đó ở chỗ nào. Cậu lục tung trí nhớ, điểm duy nhất còn sót lại là nó thường chơi quanh căn nhà bị bỏ hoang, nghĩa là nhà Nakashi, nhưng làm sao cậu có thể vào đó tìm bây giờ. Trong khi ngôi nhà đó đã không còn là nhà hoang để mặc sức ra vào nữa.

Naoki phân vân. Xét đến quan hệ của cậu và Nakashi bây giờ đã đủ chấp chới rồi, làm sao có thể mở miệng để xin xỏ hay nhờ vả cậu ta. Nhưng rõ ràng cậu ta còn nợ cậu một lời cảm ơn – cho lần trước cậu đã cứu cậu ta thoát khỏi lũ côn đồ. Hơn nữa, cậu ta và cậu ít nhất cũng có thể đề cập đến ba chữ 'bạn cũng lớp' mà giúp đỡ nhau. Naoki nghĩ vậy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Cậu cầm chặt chiếc ô, chạy nhanh hơn mặc cho gió thốc vào mặt và mưa giăng tứ phía.

Naoki đẩy cánh cửa cổng, chạy sang ngôi nhà sát vách. Khung cảnh vẫn đìu hiu như thế, ngay cả đám cỏ dại mọc khắp lối cũng không ai thèm dọn dẹp, hình như bọn họ chỉ đạp chúng xuống để vừa đủ tạo một lối ra vào. Trời mưa đầy nước, cỏ dại bàu nhàu, nền đất thì trơn trượt. Naoki bỗng băn khoăn, liệu bọn họ đã về chưa nhỉ? Cậu chẳng thấy có vệt nước nào trên nền hè, do đó cậu đoán vậy.

Naoki đánh bạo e dè bước vào. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, một cơn gió mạnh bỗng thốc tới khiến cậu rùng mình, chiếc dù nhỏ bị kéo lên suýt nữa thì văng mất. Cánh cổng đung đưa kẽo kẹt trong không gian ái ngại đè lên tiếng nước rơi trên hiên nhà, kéo thời gian chạy dài như cơn mưa cứng đầu. Naoki hít thật sâu, cậu tiến thêm một bước nữa đồng thời khe khẽ gọi, "Có ai ở nhà không?"

Không có tiếng trả lời, Naoki đoán thực sự chẳng có ai cả. Cậu gọi thêm một lần nữa. Vẫn không có tiếng trả lời, chút căng thẳng trong lòng cậu liền giảm xuống. Naoki bước nhanh hơn, cậu mong sao mau tìm được con mèo. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì một cảm xúc thôi thúc đến kì lạ nảy ra trong cậu, phải chi gặp được cậu ta?

Mưa rơi lộp bộp trên nền đất ướt nhẹp và dinh dính, chết tiệt thật. Naoki cắn răng, đôi mày cậu nhíu lại.

"Rim, mày có đây không? Rim!"

"Meo..."

Naoki nghe thấy tiếng con Rim kêu lên nho nhỏ, biết chắc nó ở đây mà. Naoki lần theo nơi phát ra âm thanh, đó là phía sau nhà.

Gió vẫn thổi miên man nhưng mưa đột nhiên giảm hẳn. Naoki rảo bước nhanh hơn.

"Rim?"

Con mèo vẫn kêu "meo... meo..." đều đều, có lẽ nó bị dính nước mưa rồi.

Naoki tiến dần về phía sau nhà và đứng sững vì khung cảnh trước mắt.

Nakashi đang ngồi xổm ôm con mèo nhỏ trong lòng. Nó cọ cọ đầu vào áo cậu ta mang theo từng giọt nước mưa thấm vào lớp vải mỏng in thành những vệt ướt lấm tấm. Nhưng không chút khó chịu, ngược lại Nakashi dường như rất vui sướng, ánh mắt cậu ta nhìn nó lấp lánh một cách rạng rỡ mà cậu chưa từng thấy bao giờ và đôi tay cứ thuần thục vuốt ve cái đầu tròn tròn của nó.

Naoki nhìn ngơ ngác, không hiểu sao cậu lại chẳng đủ cam đảm để phá vỡ sự tồn tại này, cũng như rất nhiều năm sau này, khoảnh khắc cuối ngày ấy cậu đã không thể đi cho trọn...

Cơn mưa nhẹ nhàng qua đi mà nền trời vẫn sầm sì. Naoki đứng đến tận khi một cơn gió thổi tới và tiếng con mèo Rim kêu khe khẽ phá vỡ bầu không khí ngưng đọng ấy. Nakashi lại dường như không nhận thấy sự có mặt của cậu, nó buộc cậu phải do dự lên tiếng:

"À, đó là mèo của tôi. Cậu có thể... cho tôi xin lại."

Nakashi nhìn cậu rồi lại nhìn xuống con mèo nhỏ đang cọ đầu trong lòng mình một cách lưu luyến. Cậu ta đứng dậy, bế con mèo lên đưa lại cho Nakashi. Con mèo hình như cũng không muốn rời xa Nakashi liền kêu "meo meo" mấy tiếng. Naoki nhận lấy nó, trong lòng không cam thầm rủa, đồ phản chủ!

Sau khi đưa lại con mèo cho Naoki, Nakashi lại không hề vào nhà, cậu ta quay lại chỗ vừa nãy, ngồi xuống một cách im lặng, dù những giọt nước mưa vẫn len qua lỗ hổng rơi đầy trên mặt đất và hắt cả vào áo cậu ta. Naoki vô cùng kinh ngạc, cậu buột miệng hỏi:

"Cậu sao không vào trong nhà?"

Nakashi cũng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi nhưng lại không tỏ vẻ gì khác biệt, cậu ta trả lời ngắn gọn:

"Không có chìa khóa."

"Thế không phải là nếu cậu về trước thì đều ở ngoài à?"

Nakashi thờ ơ, "Ờ."

Rõ ràng không khí bị cậu ta làm cho ngượng xìu trong khi Nakashi đang cố gắng trò chuyện, cậu cũng chẳng còn hứng thú và tinh thần để tiếp tục cuộc đối thoại vô vị này nữa, về nhà vẫn hơn.

Nakashi gượng cười: "Vậy tôi về đây. Cảm ơn cậu vì đã giúp con Rim."

"Rim? Nó tên Rim à?"

Nakashi vẻ mặt đột nhiên thay đổi, khiến Naoki phải mất mấy giây định hình, cậu đáp:

"Ừ, tên nó là Rim, bà chị của tôi đặt đó."

Nakashi nhìn nó rồi lại có chút ngần ngại, cậu ta nói:

"Cậu... có thể để nó ở lại một chút không?"

Không biết đây là câu hỏi hay lời đề nghị nhưng nó là lần đầu tiên Nakashi – tên hàng xóm cao ngạo, chủ động lên tiếng với cậu, chẳng rõ vì sao trong lòng cậu đột nhiên thấy vui vẻ hẳn lên, chẳng chút do dự đáp:

"Được."

Naoki ôm com mèo lại gần Nakashi, sau đó ngồi xổm xuống chỗ trống bên cạnh cậu ta, thuần thục mà trao con mèo cho Nakashi.

Nhưng giọt nước mưa có chút mát lạnh mang theo hương ẩm của đất và mùi thơm của cây cỏ, Naoki cứ lặng lẽ nhìn từng giọt nước rơi trên mái hiên và bầu trời hửng chút ánh sáng. Còn Nakashi lại vui vẻ chơi đùa cùng con mèo, con Rim liên tục cọ đầu vào áo cậu ta, thiu thiu ngủ.

Naoki trong lòng lăn tăn, cậu quay sang nhìn Nakashi, chần chừ hỏi:

"Cậu thích mèo lắm à?"

"Nó giống con mèo hồi nhỏ của tôi."

Cậu ta không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, Naoki có thể ngầm hiểu là cậu ta có thích.

"Thế con mèo đó đâu rồi?"

Nakashi không biểu cảm gì trên khuôn mặt nhưng ánh nhìn rõ ràng có chút cười nhạo:

"Chết rồi."

Naoki thấy hơi xấu hổ vì cậu hỏi, đã nói là hồi nhỏ thì chết rồi là đương nhiên.

"Sao cậu không nuôi nữa?", vấn đề này làm cậu thắc mắc.

Những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái ngói rơi tí tách trên nền đất, Nakashi không trả lời.

Cậu không biết đã hỏi sai ở đâu nhưng cũng im lặng ngồi, tiếng con Rim kêu tiu nghỉu kêu nhè nhẹ là nguồn âm thanh duy nhất lúc này mà nó cũng chẳng được rõ, kéo lê một lúc rồi lại im lặng.

Cậu vẫn ngồi im như cũ cứ vậy đến gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Nakashi đột nhiên lên tiếng khiến cậu hết sức kinh ngạc:

"Hôm nay, cảm ơn."

Mặc dù lời cảm ơn đầy gượng gạo và khó khăn nhưng nó lại khiến Naoki cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Nakashi trao con mèo cho cậu, sau đó quay người rời đi. Cậu đứng ngỡ ngàng một thoáng rồi kêu lên:

"Này! Nakashi, tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Cậu ta không quay người lại nhưng dường như dưới làn mưa, Naoki thấy Nakashi khẽ gật đầu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro