Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phong cách ăn mặc ở nhà cậu thoải mái vậy sao? Mặc áo lót vào đi cẩn thận không bị xệ đấy."

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình đang "thả rông" đứng trước mặt tên đáng ghét này. Tôi hét toáng lên vội đưa hai tay che chắn trước ngực mình. Chắc do tiếng hét của tôi lớn quá, em trai tôi liền chạy lên xem có việc gì, nó đứng ở cửa ngó đầu vào hỏi:

"Có việc gì đấy chị?"

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, tay tôi vừa che ngực, miệng vừa liên tục kêu than: "Là tên này....tên biến thái dám lẻn vào phòng lúc chị đang tắm."

Em trai nuôi lâu năm cuối cùng cũng có tác dụng, lúc chị nguy cấp đã sẵn sàng ra tay cứu giúp. Sau khi nghe thấy tôi nói vậy, em trai tôi như một con chó xù lông nhảy thẳng vào người Tuấn đánh cậu ta, miệng liên tục mắng chửi: "Tên biến thái, anh đã làm gì chị tôi hả. Hôm nay tôi phải cho anh biết thế nào là lễ độ."

Tôi đứng ở đó nhìn lực đánh mạnh mẽ của thằng Huy em trai tôi đánh xuống người Tuấn mà khúc khích cười. Lúc này trong lòng tôi thầm thương tiếc thay cho cậu ta, em trai tôi tính đến nay học võ đã 9 năm, từng cú đấm lên người cậu ta chắc chắn không phải nhẹ. Cậu ta nằm dưới đất kêu đau oai oái cầu xin em tôi dừng tay nhưng tôi đứng cạnh thêm dầu vào lửa:

"Đánh mạnh lên. Anh ta vừa nãy còn bắt nạt chị nữa đấy."

Nghe thấy tôi nói vậy thằng Huy càng mạnh tay hơn, trong lòng tôi cảm thấy thoả mãn vô cùng, cứ như lần này thằng em trai trút được cơn giận năm xưa cho tôi vậy.

Cuối cùng may mà mẹ tôi lên can ngăn nếu không Tuấn đã chết dí ở đây rồi. Mẹ tôi đỡ cậu ta dậy, lườm tôi và em tôi một cái rồi nghiêm giọng nói:

"Ăn mặc cho cẩn thận lại rồi xuống nhà cho mẹ một câu giải thích."

Sau đó Tuấn và mẹ tôi đi xuống dưới nhà, tôi đuổi thằng Huy về phòng rồi thay quần áo, ăn mặc cẩn thận rồi cũng xuống dưới nhà theo. Giờ đây tôi mang một bụng thắc mắc tại sao Tuấn lại ở trong phòng tôi, việc này chắc chắn có liên quan đến bố mẹ tôi.

Bước xuống nhà, ở phòng khách tôi nhìn thấy mẹ đang bôi thuốc cho Tuấn, trên mặt cậu ta có hai vết xước nhỏ nhưng trên người chắc chắn rất nhiều vết ầm, lực đánh của em tôi đâu có nhỏ. Tôi vênh váo hất cằm nhìn cậu ta, miệng nhếch môi cười khinh bỉ. Nhưng lúc xuống hẳn tầng 1 tôi nhìn thấy thêm hai người trung tuổi nữa, tôi đoán đó là một cặp vợ chồng.

"Chi, con mau chào chú Tùng và cô Thuỷ đi." Bố tôi nghiêm mặt nhắc nhở tôi.

Tôi theo lời bố chào cô chú, sau đó nghe bố giới thiệu tôi mới biết cô chú ấy là bố mẹ của Tuấn, là bạn thân lâu năm của bố mẹ tôi. Thế là toang rồi, sự thật éo le quá, sao giờ tôi mới biết mối quan hệ rắc rối này nhỉ.

Tôi nở một nụ cười gượng, ngồi xuống cạnh thằng Huy, hai chị em ngồi ngay ngắn không dám nói tiếng nào. Chợt mẹ tôi lên giọng khiến cả hai chị em giật mình:

"Hai đứa mau xin lỗi Tuấn và cô chú ngay. Ai đời khách đến nhà mà đi đánh người ta ra nông nỗi này hả?"

Tôi ấm ức vội cãi lại tất cả là do Tuấn vào phòng tôi xong còn giở giọng biến thái ra trước thì cậu ta đã cướp lời nói trước:

"Cô ơi đừng giận hai em ấy, tất cả là do cháu lên phòng của Chi khi không có sự cho phép nên hai chị em họ mới ra tay với cháu thôi. Đấy là phòng vệ chính đáng."

Tuấn khuyên can mẹ tôi một lúc lâu, nhận tất cả lỗi là của mình, xong bố mẹ cậu ta cũng nói đỡ nên mẹ mới không điên tiết giã giò hai chị em tôi. Tôi và Huy thở phào nhẹ nhõm thoát được kiếp nạn này, chị em chúng tôi cả giờ cơm không dám ho he gì, im lặng ăn hết phần cơm của mình trong khi bố mẹ tôi, bố mẹ Tuấn và cậu ta nói chuyện rất hăng say.

Đến 8 rưỡi tối khi bữa cơm kết thúc, bô mẹ tôi và cô chú Tùng Thuỷ đẩy tôi và Tuấn ra ngoài đi dạo còn họ ở phòng khách nói chuyện. Ngồi ăn cơm cùng kẻ mình ghét là sự cố gắng của tôi rồi giờ còn đi dạo, bố mẹ định thách thức giới hạn của tôi chắc.

Ra đến cửa tôi bước đi thật nhanh bỏ lại Tuấn phía sau, mong thời gian kết thúc nhanh chút còn về nhà làm việc, thật phí thời gian đi với cậu ta. Nhưng khi đi được vài bước bị cậu ta giữ lấy tay tôi, khiến tôi không đi thêm bước nfo được.

"Cảm ơn đi."

"Cảm ơn cái gì?"

"Vừa tôi giúp cậu không bị bố mẹ mắng đấy, còn không mau cảm ơn tôi."

Mẹ kiếp đàn ông gì nhỏ nhen vậy, tôi chửi thề trong lòng nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Tôi quay mặt đi định bước tiếp về phía trước thì một lần nữa bị Tuấn giữ lại, hai tay đỡ hai má tôi và hành động tiếp theo khiến tôi vô cùng bất ngờ....Cậu ta hôn tôi. Hành động bất ngờ này khiến tôi ngớ cả người không đẩy cậu ta ra. Đến lúc kết thúc nụ hôn đó, Tuấn nhìn tôi liếm môi mỉm cười một cái rồi nói:

"Tôi chỉ nhận lời cảm ơn kiểu này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro