Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Mau vào nhà thôi, bé ngoan."
___________
Chiếc xe BMW dừng trước căn biệt thự. Tất cả người hầu ai nấy đều đứng nghiêm trang trước sảnh nhà.
"Chào Vương Diên lão đại."

Cẩm Mịch cùng anh bước ra từ xe khiến mọi người hơi ngỡ ngàng. Tiếng bàn tán bắt đầu phát ra từ miệng của những người hầu.
Họ bàn tán cũng đúng thôi. Bởi từ trước đến giờ anh có đưa ai về nhà trừ những người phụ nữ qua đường kia đâu chứ.

"Ừm ừm." Lão quản gia ra hiệu cho mọi người im lặng

"Mọi người nghe rõ đây. Từ nay Cẩm Mịch sẽ trở thành đại tiểu thư, là người của Vương Diên gia, Vương Diên Cẩm Mịch, ai dám đụng đến cô ấy, tôi bẻ gãy giò, rõ chưa?" - giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại đầy hoả khí khiến người khác sợ đến loạn trí.
"Rõ, thưa lão đại."
"Được rồi. Làm việc đi." Anh gật đầu ra lệnh cho mọi người. Họ nghe được câu này ai nấy đều lập tức ba chân bốn cẳng tranh lối mà đi. Bởi họ khiêp tên lão đại này quá rồi.

"Chú Tấn, lại đây một chút."

"Cậu chủ có gì dặn dò?"

" Chú cho người dọn dẹp căn phòng trống kế bên phòng tôi. Rồi chọn những bộ đồ đẹp nhất cho Cẩm Mịch. Phải làm một cách nhanh nhất cho tôi."

"Vâng, cậu chủ." Lão quản gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trước giờ Tử Phong không cho ai được phép ở căn phòng này. Nhưng hôm nay lại để một cô bé nhặt ngoài đường về ở nơi đây. Cô bé này với anh có quan hệ gì sao?????

Tử Phong ngồi khụy gối xuống ngang tầm Cẩm Mịch, đưa tay xoa đầu cô : "Mịch nhi, chú dẫn cháu lên phòng nhé!"
Cô gật đầu đồng ý rồi đi theo anh.
......
Tại căn phòng,

"Mịch nhi, cháu mặc đỡ cái áo này của chú đi. Một lát nữa sẽ có người đem đồ lên cho cháu." Anh lấy từ tủ một chiếc áo đưa cho cô.

Vài phút sau, cô bước ra từ nhà tắm với chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo dài đến nửa đùi của cô. Đôi chân trắng thon thả với mái tóc đen dài che nửa gương mặt khiến người khác phải gục ngã trước vẻ đẹp này.
1s...2s...10s.... Anh bị đơ hết 10s rồi sao. Một người "vô cảm" xúc như anh mà lại có lúc thế này à!!!

"Chú, chú" cô đưa tay quơ quơ trước mặt anh.

"Ờ....à....ờm... Để chú lấy máy sấy tóc cho cháu." Anh vừa nói đã biến đi mất, để lại một cô nhóc ngây thơ ngơ ngác nhìn.

Mùi nước hoa của phụ nữ tỏa ra khắp phòng khiến cô không nhịn nổi mà hắc hơi liên tục....

"Sao vậy, cháu không khoẻ sao?"

"Ưm~... cháu không sao,.... Nhưng phòng của chú có rất nhiều cô gái đến hả. Cháu ngửi được rất nhiều mùi hương khác nhau".

Câu hỏi của cô khiến anh hơi ngập ngừng, anh dừng máy sấy tóc lại rồi kéo cô sang người.

"Nếu cháu không thích, từ nay về sau sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào được phép gần chú ngoài cháu." Anh ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Cốc cốc..."
"Lão đại, phòng đã được chúng tôi dọn dẹp xong cậu sao xem thử có được không?"tiếng gọi bên ngoài của lão quản gia khiến anh hơi nhíu mày.
Gọi lúc nào không gọi, lại đi gọi vào lúc này đúng là khiến người ta tức chết mà~

"Nhanh thế à."

" Cậu đã dặn chúng tôi hoàn thành sớm nhất có thể mà."

"Tôi biết rồi."

"Mịch nhi, chúng ta đi xem phòng nào." anh vừa nói vừa bế Cẩm Mịch lên khiến mặt cô đỏ bừng nhưng cũng nhanh chóng định thần
......

"Ừm, cũng tạm ổn. Mịch nhi, cháu thấy thế nào?"

"Rất đẹp ạ. Cháu rất thích." Cẩm Mịch hí ha hí hửng chạy quanh khắp căn phòng.

"Chú Tấn, có thể đi được rồi!"

Căn phòng lúc này chỉ còn lại mỗi cô và anh. Anh mỉm cười nhìn cô bé đang vui vẻ kia rồi cũng vui lây theo

"Mịch nhi, cháu có phòng đẹp nên quên chú luôn phải không?" anh ra vẻ giận dỗi nhìn cô

" Hổng có đâu. Cẩm Mịch đâu có quên chú. Cẩm Mịch còn rất thích chú nữa cơ á."

Chụt!!! Cẩm Mịch nhón gót chân ôm lấy người con trai đang ngồi trên giường rồi hôn vào má dỗ dành anh.

" Ưm. Là cháu nói đấy, sau này cháu sẽ hối hận bởi câu nói này."

" Chú về phòng trước. Cháu mau ngủ đi." anh nở nụ cười đầy ám muội rồi trở về phòng
........
Căn phòng rộng lớn bao phủ trong bóng tối. Anh đứng trước cửa kính nhìn những ánh đèn huyền ảo bên ngoài, cất giọng nói không chút nhịp điệu với độ sát thương lớn...

"Alo. Còn nhớ tôi không? Ngày mai, cậu cho người tịch thu hết tài sản của ông ta. Phải cho lũ súc sinh này trả giá với những gì đã gây ra cho Cẩm Mịch".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro