" Chú biết về cháu sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau....
Một thanh niên khoảng tầm 20 tuổi từ trong chiếc BMW đen đang tiến bước về phía cô bé đang gục đầu vào đầu gối. Hắn vội cởi một chiếc áo khoác từ cơ thể khoác lên người cô. Chiếc áo sơ mi trắng lộ ra cùng với gương mặt trắng, chiếc mũi cao vuốt và đôi mắt 2 mí đen láy đẹp đến mê hoặc lòng người.
Sự va chạm làm cho cơ thể cô khẽ run bần bật.  Cô chầm chậm ngước lên nhìn người con trai đang ngồi trước mặt. Đôi mắt còn ngấn vài giọt nước trên hai hàng mi. Gương mặt cô dính đầy nhọ than nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp thanh tú, sắc sảo, hồn nhiên của cô. Cô bé này nhất định sẽ có một mỹ nữ tuyệt sắc trong tương lai
"Cô bé, bố mẹ cháu đâu sao đêm lạnh thế này không ở nhà mà ngồi ở nơi này."
"Ch..a..á...u..... cháu không còn gia đình nào nữa!!!!" Cô rơm rớm nước mắt trả lời anh

"Mà...chú tên là gì? Sao chú cũng đến nơi này. Chú cũng bị bố mẹ bỏ rơi như cháu sao?"

"Hà!!! Chú tên là Vương Diên Tử Phong. Chú không bị bố mẹ bỏ rơi đâu. Chú là chủ căn nhà này".
Tử Phong vừa nói vừa xoa đầu nhìn cô ngốc nhỏ đáng yêu

"Nhà á? Nhà nào cơ?"
"Hửm. Cháu quay lại nhìn xem. Cháu đang ngồi trước cổng nhà chú đó." Anh cười trừ nhìn cô

Cô quay lại nhìn phía sau của mình. Chợt hốt hoảng trước căn nhà khủng này. À không, không thể nói là căn nhà được. Bởi nó được thiết kế rất có quy mô. Toàn bộ căn biệt thự lấy màu tím làm chủ đạo. Tuy là màu tím vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, bí ẩn của ngôi nhà. Ở thành phố đông người này. Có được một căn biệt thự như thế này chứng tỏ gia thế không phải tầm thường.

" Đ..â..y...đây là nhà chú sao. Chú ơi, cho cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Lúc nãy cháu tình cờ đi ngang qua rồi ở đây luôn. Cháu không cố ý ngồi trước cửa nhà chú để làm ra vẻ đáng thương đâu. Chú đừng hiểu lầm cháu, cháu sẽ đi khỏi đây ngay." Cô  đứng lên vội vã thành tâm xin lỗi anh.

Vừa dứt lời, cô liền chạy đi. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã bị một mạnh kéo thẳng vào lòng. Cơ thể anh thật ấm áp. Ở trong lòng anh cô như cảm nhận được sự bình yên.
"Cẩm Mịch!!! Tại sao lúc nào cháu cũng tỏ ra cứng rắn. Tại sao sao trước mặt mọi người cháu cứ thể hiện bản thân mình là can đảm để rồi thứ cháu nhận lại toàn là những nỗi đau vậy chứ. Rốt cuộc bọn họ đã đối xử với cháu tàn nhẫn đến mức nào để bây giờ cháu phải thành ra thế này." Anh giận dữ quát lớn

Nước mắt cứ thế thấm ròng trên áo anh. Cẩm Mịch bị làm cho sợ đến nỗi khóc sướt mướt trong lòng anh. Nhưng thế cũng tốt, cô có thể bộc lộ cảm xúc của chính mình. Có như thế, cô sẽ bớt đau hơn nhiều.

"Chú... biết về cháu sao?" - câu nói của cô như cắt đứt toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh. 1 giây...2giây...rồi lại 3giây. Cuối cùng anh đành miễn cưỡng gật đầu với cô

"Đúng...chú biết về cháu. Không những biết mà còn biết rất rõ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là chú sẽ có mặt trong cuộc đời của cháu. Chú sẽ dành quãng đời còn lại để chăm sóc cho cháu. Bất kì chuyện gì liên quan đến cháu cũng đều liên quan đến chú, nghe rõ không?" Giọng nói của Phong trầm ấm, từng lời từng lời một như khắc sâu vào tim cô. Cô mỉm cười hạnh phúc trong hàng nước mắt tuôn trào.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa". Anh buông nhẹ cô ra, hai tay lau khô nước mắt trên khóe mi cô.

"Từ nay, cháu sẽ tên là Vương Diên Cẩm Mịch, là người của Vương Diên gia, được chứ?"
Cô nhìn thẳng vào mặt anh rồi khẽ gật đầu đồng ý.
"Được rồi. Mau vào nhà thôi, bé ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro