Chương I: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ranh, tao đánh chết mày, tao đánh chết mày."
Giọng mụ dì ghẻ la hét vọng khắp căn nhà.
Chín năm cô sống cùng bà và người cha ruột độc ác.
Chín năm cô bị mắc bao nhiêu nỗi oan mà vẫn phải ngậm ngùi câm nín.
Chín năm cô chịu phải biết bao lời nhục mạ, bao nhiêu trận đánh dã man từ mụ dì ghẻ và người cha bị tẩy não bởi những lời nói đường mật của mụ ta.

"Dì ơi, con xin dì. Dì tha cho con, con không có lấy cắp tiền của dì đâu. Có chết con cũng không dám." Cô khóc mếu máo chắp tay cầu mong mụ ta tha

"Mày còn dám láo với bà à. Mày....mày đúng là.... đúng là mẹ nào con nấy mà.
Trời ơi là trời, ông chống mắt lên mà xem đứa con gái ngoan của ông hết lần này đến lần khác hỗn láo với tôi đây này. "

"Tôi khổ lắm nên mới rước vào cái nhà này. Suốt ngày lo cho cha con ông từng miếng cơm rồi bây giờ nó trả ơn bằng cách ăn cắp tiền tôi rồi vừa ăn cướp vừa la làng này trời."

Bà ta kể khổ, than vãn rồi lại la hét ầm ĩ lên.

Bốpppp

"Con ranh kia, mày mau lấy tiền trả lại cho dì rồi xin lỗi dì, mau lên.
Mày đừng để tao tống cổ mày ra khỏi nhà" gã ta một tay cầm tóc, tay kia  tát thẳng vào mặt cô.

"Quả là chiêu này luôn có tác dụng." Mụ ta đứng sang một bên nghĩ thầm rồi cười khẩy xem trò vui của cha con cô rồi tính toán nên rắc thêm gì vào.

"Ha... Đến cả ba cũng nghe lời dì mà không chịu tin con ư. Được.... Ba muốn tống cổ con đi chứ gì. Được thôi.... Con đi, con sẽ đi cho vừa lòng bà và bà ta."

"Mày dám...."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn nhà đen tối này rồi khuất dần khuất dần.

Trời càng lúc thêm tối, cái lạnh của mùa đông lại càng tăng thêm. Cô ngồi trong một góc tường nhớ đến người mẹ đã khuất của mình. Cô rơi từng giọt nước mắt thấm vào trong sương giá đến một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro