Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đường xung quanh đều là hoa, khung cảnh toát lên vẻ xa hoa tráng lệ.

Cánh cửa dần mở ra, cô trên người khoác chiếc váy cưới lộng lẫy để lộ bờ vai trắng. Mọi người vỗ tay, hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía cô.
Cô bước từng bước đến chỗ người con trai đang đứng, ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc, nắm lấy tay anh, bước lên bục.

Trước mắt cô có thể là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc phiên bản 3D chăng? Chứ không thì sao mà trần đời lại có người đẹp không góc chết như vầy?
Nghĩ đến đó, nước miếng cũng theo dòng cảm xúc mà chảy ra ( mất mặt ing 〒_〒)

Mọi người cười ầm lên, sao mà không cười được, cái màn hình chiếu thẳng mặt cô dâu to chà bá đây mà.
Anh bụm miệng cười, rồi lấy tay nhẹ nhàng lau đi cho cô. Mà cô thì hoàn toàn mất hồn rồi nên chả biết gì hết.

Cha bắt đầu hỏi " Con có đồng ý không? ". Anh dõng dạc trả lời " Con đồng ý! " rồi nhìn cô ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng.

Cha quay sang cô" Con có đồng ý không? ". Mà cô thì vẫn mê đắm nhìn chàng trai trước mặt ,cười ngẩn ngơ . Để anh phải gọi cô.

" Đan Đan, em sẽ gả cho anh chứ? "
" Em đồng ý! "

Cô nhoẻn miệng cười.
Quả là mộng xuân như ý, thật muốn mơ như vầy mãi mãi a~ Cô cầu mong như thế ( sau này hối hận nha con!).

...........

Tại nơi honeymoon, tuần trăng mật, ở Sydney.

Thẳng đến buổi tối cô mới nhận thức được là toi cái mạng nhỏ của mình rồi.
Anh ta cư nhiên vừa tắm xong liền bế cô lên giường a.
Tiến sát lại gần, anh hôn lên tai cô, ôm cô thật chặt.
Tai cô nóng bừng lên, hơi thở cùng nhịp tim cũng trở nên dồn dập. Cảm xúc chân thật như vậy có lý nào lại là mơ. Cô càng lúc càng hoang mang cho tới khi tay anh ta bắt đầu không an phận mà nhích dần lên trên thì mới hiểu mình đang trong cái tình huống gì.

"Bịch"

Cô đá anh rớt khỏi giường, kéo chăn co thành một đoàn, miệng lắp bắp " K.   ...khoan....kh...tui....tui không phải loại dễ dãi nha! "
Anh bò dậy, leo lên, cười ha hả, mặt thì trêu chọc " Lần đầu, anh sẽ nhẹ nhàng mà! " ( tác giả tuyên bố, lũ con trai bố láo!).
Mới bò lại chỗ cô thì lại ăn thêm quả đạp nữa, bay xuống đất. Mông vinh dự là bộ vị tiếp đất truyền lên một cảm giác " Ố mài gọt", khiến anh nhất thời không bò dậy được.

Dăm phút sau, anh lại leo lên ngồi bên mép giường ánh mắt tràn đầy uỷ khuất " Em là đang làm gì, lại không cho a..  "

Mèo nhỏ chui cái đầu ra khỏi chăn, phòng bị mà trả lời " Anh đừng hòng giở trò, tuy anh đẹp trai thiệt, cơ mà ăn tui xong anh liền thẳng một đường đi tù! "

Anh phá lên cười " Há há há, mắc cười ghê, 5 năm nay, lần đầu tiên anh thấy em biết kể chuyện cười mà cười được đấy nhé!  Há há há..."

Tên này ngang nhiên dám nói chuyện cười trước nay của cô thiếu muối " Không tin anh cứ thử xem...." nói rồi mới thấy ngu liền thêm" A khoan, khỏi thử! " người lại bất giác kéo chăn chùm lên.

Trong chăn mới cật lực suy nghĩ giấc mơ quỷ quái này bao giờ mới hết, rồi lại tự trách mình hay ngủ nướng.
Sau rồi cảm nhận có gì đó đè lên mình, một hồi thì biết đó làm cái gì.

Anh nhích lại phía cô, dần dần kéo chăn ra. Đến lúc cô phát hiện thì anh đã thu toàn bộ người vô trong, tay thì luồn qua ôm lấy eo cô, kéo lại gần.

"Anh, buông! Tui, tui,tui còn non lắm, chưa....chưa ăn được....! " Cô, tay thì cố gỡ tay hắn ra, miệng thì lắp bắp, giãy giụa không thôi.

Anh lúc này, kiên nhẫn hụt đi phân nửa mà nói " Em, rốt cuộc là lo lắng cái gì vậy? " giọng tràn đầy bất mãn mà hướng cô hỏi.

"Tui chính là muốn hỏi anh rốt cuộc muốn gì a! "
" Muốn gì? Trần Duy Ảnh này đương nhiên muốn trải qua đêm tân hôn với vợ! "

Tiếng sét xẹt ngang tai. Cô là có nghe nhầm không khi hắn nói cô là vợ hắn. Cơ mà từ từ, cái tên Trần Duy Ảnh sao nghe quen quen.

"Duy Ảnh?..... Trùng tên với cậu trai thiếu muối lớp tui nha! Cái mặt....sao mặt anh cũng nhang nhác giống tên đấy??? "

"Em cư nhiên dám nói anh thiếu muối, 3 năm rồi nha, anh bây giờ là một vựa muối! "

"3 năm? Anh nói gì cơ? Tui mới 17 mà! "

.........................................
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro